CHƯƠNG 3: VƯƠNG QUỐC AFFABEL: NGÀY PHÁN XÉT 1

Hướng Về Cõi Đời Đời

Đăng vào: 5 tháng trước

.

CHƯƠNG 3: VƯƠNG QUỐC AFFABEL: NGÀY PHÁN XÉT 1

Đức Giê-su dùng ngụ ngôn để dạy tất cả những điều này cho đám đông, không một điều gì Ngài dạy họ mà không dùng ngụ ngôn.

Điều này để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Ta sẽ mở miệng dạy dỗ bằng ngụ ngôn.Ta sẽ bày tỏ những điều bí ẩn từ khi sáng tạo thế giới.”

Ma-thi-ơ 13:34-35

Trước khi tiếp tục câu chuyện ngụ ngôn của chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa câu nói của Chúa Giê-su liên quan đến sự phán xét tương lai. Ngài tuyên bố trong Giăng 12:48, “Ai khước từ Ta và không tiếp nhận lời Ta thì đã có biện pháp xét xử rồi; chính lời Ta phán dạy sẽ kết án họ trong ngày sau cùng.” Chúng ta đã biết tiêu chuẩn mà qua đó chúng ta sẽ bị phán xét trước ngai của Ngài: Kinh Thánh.

Vì lẽ đó mà nên nhiều con số được ghi bên cạnh sẽ xuất hiện trong những câu nói của Jalyn ở Sảnh Phán Xét. Những con số này đề cập đến các câu Kinh Thánh từ các bản dịch khác nhau, địa chỉ của nó được tìm thấy ở cuối cuốn sách. Hầu hết những lời của Jalyn bao gồm những câu Kinh Thánh được sắp xếp sao cho có thể áp dụng cho các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta.

Biết được như vậy, giờ chúng ta hãy trở lại Affabel.

Sự Phán Xét Tên Độc Lập

Sảnh Lớn phi thường hơn mọi thứ mà Độc Lập từng mường tượng. Nếu được trao cơ hội để tường thuật kinh nghiệm của cậu cho một nghìn năm trăm người vẫn đang chờ, cậu sẽ không có từ ngữ hay cơ sở nào để miêu tả sự hùng vĩ của nó. Kiến trúc của nó khiến mọi thứ cậu biết tại Endel trở nên như không. Một trăm nghìn người tham dự hoàn toàn có thể lấp đầy khán phòng. Độc Lập chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như thế tại một nơi cùng một thời điểm.

Khi cậu bước gần hơn, Độc Lập thoáng thấy các công dân Affabel. Đầu tiên cậu thấy họ trông như vua chúa với những khuôn mặt rạng ngời. Rồi giống như sự việc đã trôi qua, cậu ngạc nhiên với vẻ đẹp sững sờ của họ. Như thể là họ đến từ một thế giới khác. Sự biến đổi này là nhờ tất cả họ được phép ăn từ cây sự sống.

Độc Lập thắc mắc, Có thể đây là những công dân Endel trước đây chăng? Sau đó cậu thấy một người cậu biết. Tên của cô là Lòng Tốt. Cô hơn Độc Lập vài tuổi, cậu nhớ cô ta liên tục bị nhạo báng vì dáng vẻ quê mùa của mình. Giờ cô thật lộng lẫy. Các nét đặc trưng của cô vẫn vậy, làm cho cô dễ nhận ra, nhưng không biết vì sao giờ cô ta xinh đẹp hơn bất cứ người nào cậu ta từng biết tại Endel. Thật ra mọi người mà cậu đã thấy – người xấu xí nhất – đều cuốn hút hơn nhiều so với bất cứ người nào cậu từng thấy tại quê nhà của mình.

Sau khi tĩnh lại khỏi cú sốc ban đầu, Độc Lập thấy tất cả những người tham dự đều tập trung vào một khu vực phía trước cậu. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng nhìn thấy.

Đó là một cái ngai. Những sự miêu tả này cũng không chính xác, vì nó thật sự là một cái ngai vinh hiển nhất. Hai mắt của Độc Lập tập trung vào người ngồi trên ngai, và ngay lập tức cậu nhận ra đây là căn nguyên của mọi sự uy nghi của thành phố. Tất cả đều ra từ một Vị ngồi trên ngai. Đây hẳn là Jalyn, Độc Lập nghĩ. Thình lình cậu tin xác quyết vào người mà cậu đã mạnh miệng phủ nhận.

Nét riêng của vua Jalyn rất là lịch thiệp nhưng cũng là nghiêm nghị, ít nhất là vào thời điểm đó. Kinh ngạc nhưng đáng sợ có lẽ là một sự miêu tả chuẩn xác hơn. Toàn bộ vẻ ngoài của ngài có sức mê hoặc lạ lùng, thế mà mỗi bước Độc Lập tiến về phía ngài thì sự kinh hoảng cứ liên tục gia tăng trong lòng cậu. Mọi sự tự tin cậu đã từng có giờ hoàn toàn biến mất. Cậu sẽ ra sao đây?

Độc Lập cố giữ điềm tĩnh bằng cách tự lặp lại rằng cậu đang lại gần một vị vua có lòng thương xót. Cậu bị tranh chiến vì cậu bắt đầu nghi ngờ là không biết mình có được xét xử khoan hồng không.

Khi Độc Lập tiếp tục lại gần, cậu được yêu cầu đứng yên trên một cái bục hẹp. Jalyn ở trên ngai sừng sững trước mặt cậu. Ngài thể hiện một mục đích rõ nét, và ngài nói với hội chúng: “Tất cả…sẽ nhận ra và hiểu rằng Ta là Đấng dò xét tâm trí (tư tưởng, cảm xúc và mục đích) và tấm lòng (bề trong), và Ta sẽ ban cho mỗi người (phần thưởng cho những gì ngươi đã làm) tùy theo công việc.”1

Độc Lập đang cùng với những người khác lắng nghe thì bất ngờ Jalyn nhìn thẳng vào mắt cậu và ra lệnh, “Hãy thưa trình về việc quản gia của ngươi đi.”2

Trước khi Độc Lập có thể nói một lời, một màn hình ba chiều xuất hiện và bắt đầu chiếu lại cuộc sống của cậu tại Endel từ ngày đầu tiên đi học cho đến ngày hôm qua. Mỗi việc làm, lời nói và động cơ được phơi bày và bày tỏ cho đám đông nhân chứng này xem. Cậu ngạc nhiên vì bây giờ cậu có được một khải thị về Jalyn: “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.”3

Độc Lập sợ sệt khi cậu chứng kiến lối sống ngu dại, gian ác và ích kỷ của mình được chiếu lại. Trải qua tất cả những chuyện này trước một hội chúng lớn như thế là một điều không lường trước được, quá xấu hổ và rất bị sốc. Điều từng tưởng chừng không quan trọng và thậm chí là vô hại tại Endel giờ trông thật ghê tởm trước mặt quan án vinh hiển này và các công dân Affabel rạng rỡ. Cậu bị chính hành vi của mình làm cho kinh hãi. Làm sao cậu có thể lầm lạc, vô cảm và ngu dại đến thế cơ chứ? Cậu cố gắng tìm một tia hy vọng và đã tìm được: đó là cậu cảm thấy mình có nhiều việc lành hơn là việc xấu.

Khi phần chiếu lại đời sống của cậu kết thúc, cậu thấy nhẹ nhõm, cậu còn chờ đợi một sự la rầy kinh khiếp và một số hình thức đoán phạt. Cậu sẽ hạnh phúc vì ít ra là được ở trong hội chúng. Cậu cảm thấy chắc chắn là Jalyn sẽ thấy việc lành của cậu nhiều hơn việc xấu.

Sau đó Jalyn hỏi Thư Ký Trưởng, “Có tìm thấy tên của Độc Lập trong sách sự sống không?”

Thư Ký Trưởng trả lời không chút lưỡng lự, “Không, thưa chúa.”

Jalyn nói, “Độc Lập, ngươi phạm tội chọn bản chất gian ác và sẽ bị đem tới xứ bị bỏ là xứ Cô Đơn để sống phần đời còn lại trong sự thống khổ là sự tối tăm, vô vọng và cô đơn.”

Bị sốc, Độc Lập đã kêu lên, “Chúa ơi, tại sao?”

Jalyn đáp, “Ngươi đã không tin ta, các thầy giáo của ngươi đã dạy, ‘Vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.’4 Họ cũng dạy, ‘Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu.’”5

Độc Lập nói tiếp, “Nhưng Chúa Jalyn, còn những việc lành của tôi thì sao? Chẳng lẽ nó không hơn sự gian ác tôi sao?”

Chúa Jalyn đáp, “Vấn đề không phải ngươi vi phạm luật pháp nhiều hay ít vì, ‘Vì người nào giữ trọn cả Kinh Luật, dù chỉ phạm một điều cũng mắc tội như đã phạm tất cả.’”6

Độc Lập tập trung cản đảm và phản lại, “Vậy thì làm sao người ta được cứu?”

Jalyn không lập tức trả lời câu hỏi này nhưng ngài liếc mắt qua một công dân nữ của Affabel. Dường như cô là người cai trị cấp dưới của Jalyn, vì cô ngồi trên một cái ngai y hệt nhưng nhỏ hơn. Người nữ nói. “Các thầy giáo của ngươi không nói với ngươi sao? ‘Jalyn cứu các ngươi bởi ân huệ đặc biệt của ngài khi các ngươi tin. Và các ngươi không thể nhận công lao vì điều này; đó là một món quà từ Jalyn. Sự cứu rỗi không phải là một phần thưởng cho các việc lành ta đã làm, nên không ai trong chúng ta có thể khoe khoang về điều đó.’”7

Jalyn tiếp lời, “Cách đây rất lâu ta đã trả giá cho việc vi phạm luật pháp mà các công dân đã và sẽ vi phạm. Vì không ai mà không phạm tội nghịch lại ta và việc tự cứu mình ra khỏi sự phản loạn là điều không thể, nhưng bởi cớ ta yêu tất cả mọi người nên tự ta đã trả giá cho các việc làm sai trái của họ. Nên sự cứu rỗi của ta là một món quà miễn phí; các ngươi không thể làm đủ việc lành để xứng đáng nhận quyền công dân tại Affabel. Các ngươi được vào là nhờ tin vào ta. Nhưng ngươi đã khước từ công việc ta đã làm để cứu chuộc mạng sống ngươi.”

Bị choáng váng, Độc Lập im lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đáp, “Tôi hiểu rồi.” Cậu ta cảm thấy như thể mình sắp chìm dưới biển vô vọng. Cậu nắm lấy cái gì đó để bám víu vào, cậu hỏi, “Vậy tất cả những gì tôi làm đổ sông đổ biển hết sao?”

Jalyn đáp, “Một lần nữa như có lời chép, ‘Nhưng người chết chẳng biết gì cả. Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ, vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến. Bất cứ điều gì họ làm lúc còn sống – yêu, ghét, ghen tị – cũng không còn. Họ không còn dự phần vào sự chi hết.’”8 Và “vì kẻ làm ác không có tương lai, và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi.’”9

Độc Lập bị sốc bởi những lời của Jalyn và vẫn giữ im lặng. Cậu hối tiếc vì tất cả các lớp học mà cậu đã bỏ. Có lẽ nếu cậu tham dự thì cậu đã nghe được lẽ thật và không phạm phải lỗi lầm trầm trọng đến nỗi mất mạng này.

Trong lúc yên lặng một hồi sau đó, một suy nghĩ khác đến với cậu. Đó là suy nghĩ cậu sử dụng để an ủi bản thân cả ngày. Cậu lấy lại sự can đảm và nói, “Vâng, tất cả những gì ngài nói đều đúng hết, nhưng thưa Jalyn, ngài là vị vua có lòng thương xót! Ngài lỡ lòng nào đuổi tôi đi nếu quả thật ngài làm như vậy?”

Jalyn đáp, “Ta là vua có lòng thương xót, và đó chính xác là lý do ta đuổi ngươi đi. Ngươi đã vĩnh viển chọn bản chất của mình qua cách ngươi chọn sống tại Endel như ngươi đã làm, đó là bản chất của chúa Dagon tối tăm. Làm sao ta có thể thương xót, chân thật và yêu thương nếu ta cho phép đường lối vô đạo đức của ngươi làm ô nhiễm sự tinh sạch của thành lớn này? Ta sẽ làm hại những người Affabel vô tội khác. Bản chất mà ngươi chọn sẽ sớm bày tỏ và vì thế nó sẽ làm băng hoại hàng ngàn đời sống thánh sạch. Ngươi đã chọn đường lối riêng của mình. Ngươi sẽ được báo trả cho việc làm đó giống như kẻ mà ngươi đã đi theo là Dagon đã bị báo trả rồi. Nếu ta để cho ngươi chịu hình phạt ít hơn hắn chịu, thì ta sẽ là một vị vua không công bình, nhưng ta không phải như thế!”

Sau đó Jalyn nói với toàn bộ hội chúng và ngài trích các câu cách ngôn cổ của cha ngài. “Kẻ nào khinh lời giáo huấn sẽ bị hủy diệt, nhưng ai kính sợ điều răn sẽ được thưởng.”10

Điều diễn ra tiếp theo khiến hội chúng vô cùng khiếp vía. Vua nói với các đầy tớ, “Hãy trói chân tay nó lại, đem nó đi và ném vào nơi tới tăm, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.’”11

Những tiếng la hét kinh khiếp và nỗi sợ hãi đau đớn đã xâm chiếm Độc Lập khi cậu bị Vệ Binh trưởng trói lại và khiêng ra cửa bên hông của khán phòng. Không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào giữa vòng hàng ngàn người tham dự. Trong sự đau buồn, họ chứng kiến khi một người đã lãng phí cuộc đời của mình một cách ngu dại bị đem ra ngoài để chịu hình phạt cả đời.

Khi đã ra khỏi tòa nhà, Độc Lập được đặt trong một phòng chờ lớn khác. Tại đây có hàng ngàn buồng giam nhỏ, được khóa lại, đang giữ những kẻ bị tuyên bố có tội cho đến khi toàn bộ số lượng những người sẽ bị tuyên bố hình phạt lưu đày hoàn tất. Trên lối vào khu vực này có những chữ này được viết trên đó.

Phước cho người nào làm theo các mạng lệnh Ngài để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành. Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ sát nhân, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.12

Độc Lập nhìn chằm chằm vào những lời ấy. Sự tức giận sôi sục bên trong cậu. Bây giờ cậu hoàn toàn ở dưới sự ảnh hưởng của bản chất của mình. Bất cứ điều tốt lành nào trước đây từng ở trong phẩm cách của cậu giờ đã bị bản chất vô đạo đức mà cậu đã chọn xâm chiếm hết. Hành vi của cậu nhanh chóng hóa thành hành vi của một con chó điên. Không có sự ảnh hưởng của vua, cậu ta hoàn toàn phục dưới tâm trí xấu xa.

Bị Lừa Dối Bị Đem Ra Trước Jalyn

Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhiều người đã được gọi ra khỏi Sảnh Công Lý; giữa vài trăm người vẫn đang ở đó chờ đợi có Bị Lừa Dối, Ngã Lòng và Sống Hai Mặt. Bị Lừa Dối vẫn mang một thái độ lạc quan, thái độ của cậu cũng giúp cho những người kia hy vọng.

Các cánh cửa được mở ra và bốn Vệ Binh Hoàng Gia một lần nữa xuất hiện, lần này là gọi Bị Lừa Dối. Sự căng thẳng hãm áp cậu và cậu bắt đầu run rẩy. Thời điểm của cậu đã đến. Để che đậy sự lo lắng, cậu vốn giỏi làm điều này, cậu nói với những người còn ở đó, “Ồ mọi người, tới số của mình rồi!”

Sau khi Bị Lừa Dối được trình bày ngắn gọn về nghi thức, các cánh cửa dẫn tới Sảnh Phán Xét mở toang và cậu được hộ tống xuống lối đi chính. Cậu kinh nghiệm những cảm giác tương tự cảm giác của Độc Lập. Tương tự cậu cũng thấy kích thước và vẻ đẹp của sảnh và sắc mặt của các công dân. Khi cậu đi bộ xuống lối đi, cậu nhận ra vài người cậu đã biết từ Trường Endel, những người đã tốt nghiệp trước cậu một hay hai năm gì đó. Cậu quen biết nhiều công dân hơn Độc Lập biết vì Bị Lừa Dối hầu như chưa bao giờ bỏ một buổi nhóm tại trường.

Một người cậu nhận ra, người này đã không dự các lớp học, là một người đàn ông tên Thô Lỗ. Anh ta từng là một trong số những người gian ác khét tiếng nhất trong cộng đồng. Bị Lừa Dối dừng lại ngay tại chỗ anh ta đứng, cậu thắc mắc, Hắn ta làm gì ở đây nhỉ? Vệ Binh Trưởng ra hiệu cho Bị Lừa Dối là cậu có thể nói chuyện với người đàn ông này.

Bị Lừa Dối lại gần người đàn ông và hỏi, “Phải anh Thô Lỗ không?”

Người đàn ông đáp, “Tôi từng được biết đến là Thô Lỗ, nhưng tại Ngai Phán Xét Chúa Jalyn đã đổi tên của tôi thành Được Phục Hòa.”

Bị Lừa Dối thốt ra, “Làm sao anh có thể vào đây được vậy? Anh từng bị phần lớn cộng đồng xem là thằng đại ác. Anh không bao giờ tới trường và anh chống đối Jalyn hơn bất cứ người nào mà tôi biết.”

Được Phục Hòa đáp, “Vâng, điều này đúng. Nhưng tôi ghét con người trước đây của mình và những gì tôi đã làm. Vì không đi học nên tôi chưa bao giờ nghe những lời làm thay đổi cuộc đời của Jalyn. Tuy nhiên, một tuần trước ngày Phán Xét của tôi, tôi đi ăn ở nhà hàng của Yêu Thương. Cô ấy biết đời tôi là một mớ lộn xộn và bằng cách nào đó cô phát hiện ra nỗi đau của tôi. Cô trả bữa tối cho tôi với một điều kiện: là tôi ở lại và nói chuyện với cô ấy. Sau đó cô để hai tiếng nói cho tôi về Jalyn, sự tốt lành của ngài, sự cứu rỗi của ngài và về nơi được gọi là Affabel.”

Được Phục Hòa nói tiếp, “Cô ấy giải thích rằng thật không quá muộn cho tôi để dâng cuộc đời cho vị vua tuyệt vời này. Tôi vẫn có thể được tha thứ vô điều kiện và được chấp nhận là một công dân trong vương quốc của ngài. Tôi bị choáng ngợp bởi tình yêu thương của Jalyn, và tôi đã kết ước dâng cuộc đời còn lại của mình để ngài làm chủ. Dù tôi chỉ có thể phục vụ ngài tại Endel trong một tuần, nhưng tôi phục vụ với cả tấm lòng. Tôi tới gặp những người tôi đã áp bức và ăn trộm và xin họ tha thứ. Trong một số trường hợp, khi thích hợp thì tôi trả lại nhiều hơn những gì tôi đã lấy.”

Bị Lừa Dối cứng miệng. Cậu lại nhìn Vệ Binh, người đã gật đầu xác chứng. Sau đó Được Phục Hòa trở bước vào chỗ của mình, và Bị Lừa Dối tiến về phía ngai.

Khi Bị Lừa Dối đi bộ, cậu không thể nào mà không nghĩ tới những gì mình vừa nghe. Cậu được kể về lòng thương xót lớn lao của Jalyn nhưng giờ cậu đã chứng kiến lòng thương xót đó theo một cách ngỡ ngàng. Người đàn ông này từng là một trong những người xấu xa nhất cậu từng biết, và giờ anh ta sáng rực rỡ như những người khác. Bị Lừa Dối càng được thuyết phục hơn trước rằng cậu sẽ được ân huệ với Jalyn vì cậu là một người tin Jalyn mạnh mẽ.

Khi Bị Lừa Dối đã đứng trước ngai, mệnh lệnh cho cậu tương tự như Độc Lập: “Hãy giải trình về sự quản gia của ngươi.”

Giống như Độc Lập, Bị Lừa Dối đã chứng kiến cuộc đời của mình từ ngày đầu tiên đi học cho đến trước ngày chiếu hình ba chiều. Thật là nhẹ nhõm khi thấy sự trung tín đi học và hỗ trợ cởi mở Jalyn trước mặt hội chúng.

Tuy nhiên, Bị Lừa Dối bị sốc ngay sau đó. Lối sống của cậu đã cáo buộc cậu. Cậu đã biện minh cho lối sống của mình, nhưng khi nó được đem ra ánh sáng trước quan án oai nghiêm và các nhân chứng thánh khiết thì cậu ngượng ngùng và xấu hổ. Khi tội tình dục vô luân của cậu được phơi bày cho hội chúng vinh hiển này, cậu chỉ muốn chui xuống lỗ mà trốn thôi.

Không chỉ các hành động của cậu bị đem ra ánh sáng nhưng các ý định và động cơ của cậu cũng vậy. Sao Jalyn có thể biết những điều này? Sao ngài có thể phán xét Bị Lừa Dối về những điều mà không ai biết? Các bí mật sâu xa nhất của cậu không còn chôn giấu nữa. Toàn bộ hội chúng nhìn sự tham dục để được lợi trong các giao dịch làm ăn, buôn bán nhà, và trong việc phát triển đất đai. Họ nhìn thấy sự vu khống và đàm tiếu mà cậu đã quen dùng để có thứ mình muốn. Dường như mọi thứ cậu làm được thúc đẩy bởi ước ao muốn có nhiều hơn.

Trong mọi thứ cậu đều muốn theo cách riêng của mình, và cậu muốn mọi thứ cho bản thân. Sự thật thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Tuy nhiên, Bị Lừa Dối an ủi bản thân trong sự hiểu biết rằng chẳng có điều nào trong số đó thật sự quan trọng vì cậu tin vào Jalyn và có lòng trung thành với ngài.

Khi cuộc đời của Bị Lừa Dối được bày tỏ hết, Jalyn quay sang Thư Ký Trưởng của Hoàng Gia và hỏi, “Tên của Bị Lừa Dối có trong Sách Sự Sống không?”

Thư ký đáp, “Không, thưa chúa.”

Jalyn thông báo, “Bị Lừa Dối, ngươi phạm tội khước từ ta. Ngươi sẽ bị đem tới xứ bị bỏ là xứ Cô Đơn để sống phần đời còn lại trong sự thống khổ là sự tối tăm, vô vọng và cô đơn.”

Bị Lừa Dối hoàn toàn điếng người vì bị sốc mạnh. Tâm trí cậu chạy lung tung. Không, đây là một sai lầm. Điều này không thể xảy ra! Tôi là người tin Jalyn. Ý ngài nói “khước từ ta” là gì chứ?

Cậu thốt ra, “Tôi đã khước từ ngài thế nào vậy?”

Jalyn nói, “Ngươi không nghe khi các thầy giáo cảnh báo về những người, ‘tuyên bố là biết Jalyn, nhưng họ khước từ ngài qua cách họ sống’ sao?’”13

Bị Lừa Dối lại biện bạch, “Nhưng, thưa vua lớn, tôi đã học ở trường của ngài. Tôi đã trung tín không bỏ lớp, và tham gia nhiều hoạt động nữa. Tôi thậm chí gọi ngài là chúa mà!”

Jalyn lập tức nói, “Tại sao ngươi gọi ta là, ‘chúa, chúa,’ nhưng lại không làm điều ta bảo?”14 Ngươi không nghe lời ta khi ta nói không phải tất cả những người có vẻ sùng đạo đều là người tin kính thật sự sao? Họ có thể gọi ta là ‘chúa’ nhưng vẫn không được tới Affabel. Vì câu hỏi quyết định là họ có vâng lời Cha ta hay không. Lúc Phán Xét nhiều người sẽ nói với ta, ‘chúa, chúa, chúng tôi đã nói cho người khác về ngài và sử dụng danh ngài.’ Nhưng ta sẽ trả lời, ‘Các ngươi chưa bao giờ thuộc về ta. Hãy cút đi vì việc làm các ngươi là gian ác.’”15

Bị Lừa Dối bị cuồn lên. “Nhưng tôi có đức tin. Tôi ngài, nên theo lời ngài tôi phải được cứu!”

Jalyn kiên nhẫn nhưng ngài quả quyết. Ngài nhìn một công dân trong hội chúng, một cựu thầy giáo trong trường hiện đang ngồi trên một cái ngai nhỏ hơn. “Hãy đọc cho Bị Lừa Dối nghe điều thầy đã dạy trong lớp của mình.”

Quý ông này đọc từ các sách thánh, “Hỡi anh chị em yêu dấu, nếu anh chị em nói mình có đức tin mà không chứng minh nó bằng hành động thì điều đó ích gì? Loại đức tin này không cứu được ai hết. Có đức tin thôi thì chưa đủ. Đức tin không bày tỏ qua việc lành thì không phải đức tin – đó là đức tin chết và vô dụng. Có người tranh cãi, ‘một số người có đức tin, người khác có các việc lành.” Tôi nói, ‘tôi không thể thấy đức tin của anh chị em nếu không có các việc lành, nhưng tôi sẽ cho anh chị em thấy đức tin của tôi qua các việc lành.’ Anh chị em vẫn nghĩ chỉ tin có một Jalyn là đủ hay sao? Ngay cả các con quỷ cũng tin điều này mà kinh hãi, run sợ! Hỡi kẻ dại! Khi nào các ngươi mới học đức tin không sản sinh ra việc lành là vô dụng đây?”16

Jalyn nhắc lại, “Ngươi nói mình có đức tin, nhưng đức tin không phải là đức tin nếu nó không kèm theo các hành động vâng lời tương ứng. Nói mình tin thôi thì không đủ, vì các quỷ cũng tin nhưng chắc chắn chúng không được cứu. Ai thật sự tin sẽ bày tỏ một bản chất được thay đổi và không còn sản sinh bông trái của một kẻ ác. Ngươi cứ bày tỏ kết quả của vị chúa gian ác Dagon, chừng đó thôi cũng là bằng cớ rằng ngươi chưa hề thật sự tin ta từ tấm lòng.”

Bị Lừa Dối thấy tất cả những điều mình nghe thật khó hiểu. Cậu phản pháo, “Nhưng còn tên đại ác Thô Lỗ kia thì sao? Tôi tốt hơn hắn ta! Sao ngài có thể để hắn vào và đuổi tôi ra? Ngài không có công bằng!”

Jalyn đáp, “Ngươi nói Chúa không công bằng! Hãy nghe ta. Ta bất công hay ngươi bất công đây? Nếu một người gian ác từ bỏ sự gian ác mình và làm theo luật pháp và làm điều đúng, người sẽ cứu linh hồn mình, vì người đó đã suy nghĩ kỹ và quyết định từ bỏ tội lỗi và sống cuộc đời tốt đẹp. Người đó chắc chắn sống – người đó sẽ chẳng chết đâu.”17

Thất vọng và tức giận, Bị Lừa Dối nói huênh hoang, “Nhưng tôi đã chia sẻ lời ngài và làm chứng với người ta về ngài. Tôi thậm chí tình nguyện và dạy thay ở trường của ngài nữa!”

Giờ Jalyn nghiêm khắc đáp, “Đừng trích lại luật pháp của ta nữa và thôi tuyên bố các lời hứa của ta đi, vì ngươi đã khước từ sự kỷ luật của ta, xem thường các luật pháp ta. Người thấy một tên trộm và ngươi giúp hắn, ngươi để thời gian với kẻ ác và vô luân. Ngươi rủa sả và nói dối, môi miệng ngươi tuôn ra những lời đê tiện. Ngươi vu khống chính ngươi anh em của mình. Ta đã im lặng – ngươi nghĩ là ta không quan tâm – nhưng giờ thời điểm hình phạt của ngươi đã điểm, và ta liệt kê tất cả những lời buộc tội trên chống lại ngươi.”18

Bị Lừa Dối yên lặng. Tâm trí anh ta rối như tơ vò, nhưng không có gì thêm để nói nhằm biện hộ.

Một khoảng khắc trôi qua. Sau đó vua nói với các đầy tớ, “Hãy trói tay chân hắn lại, đem hắn đi và quăng vào nơi tối tăm, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”19

Khi Vệ Binh Trưởng tiến lại, Bị Lừa Dối đã buông những lời phỉ báng về phía Jalyn, các vệ binh và các công dân Affabel. Tức giận, hắn ta đã giật thật mạnh. Bất cứ điều tốt lành nào trong cậu đã bị tan biến bởi khải thị về bản chất thật của cậu.

Bị Lừa Dối bị trói lại chân tay và khiêng ra khỏi khán phòng, dọc đường cậu ta cứ liên tục rủa sả. Giống như Độc Lập, cậu bị giam giữ trong một cái hang cho đến khi phán xét tất cả mọi người.

Khi Bị Lừa Dối đã ra khỏi khán phòng, Jalyn đã nói với các nhân chứng đang nhóm lại: “Có những kẻ cứ cho mình là trong sạch, dù chúng chưa được sạch các ô nhơ của mình.”20

Ngã Lòng Bị Đem Trước Mặt Jalyn

Trong Sảnh Công Lý còn lại chưa tới một trăm người. Ngã Lòng và Sống Hai Mặt ở trong số đó. Ngã Lòng đứng cách Sống Hai Mặt càng xa càng tốt, vì cô vẫn giữ sự giận dữ cay đắng với ông ta. Ông ta cũng tránh mặt cô.

Bốn Vệ Binh Hoàng Gia bước vào và triệu hồi Ngã Lòng. Cô lo lắng về nơi mình sẽ đến nhưng lại biết ơn vì có thể bỏ Sống Hai Mặt lại phía sau. Giống như những người trước, cô được dẫn tới lối vào của một cái sảnh lớn, được trình bày ngắn gọn về thủ tục và được hướng dẫn vào.

Khi cô đi ngang qua các công dân Affabel, cô cũng nhận ra nhiều người đã đi trước cô. Hầu hết họ không nói thẳng và nhiệt thành về đức tin của mình như cô khi còn ở trường. Ngã Lòng ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều người có mặt mà cô nghĩ chắc chắn sẽ vắng mặt.

Ngã Lòng tiến lại phía ngai và nhìn thấy những cái ngai nhỏ hơn xung quanh nó. Cô nhận ra một vài thầy giáo và những người lãnh đạo khác trong vương quốc mà cô mong sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên, còn nhiều người nữa làm cô ngạc nhiên vì họ ngồi trên những cái ngai đó. Họ là những công dân ít nổi tiếng hơn tại Endel. Một số người có mặt cũng từng rất giàu có. Sao mấy tên nhà giàu có thể ở nơi vinh dự thế nhỉ? Cô tự nhủ.

Trước khi tâm trí cô có thể trả lời, cô nghe tiếng của Jalyn. “Hãy thưa trình về sự quản gia của ngươi đi.”

Hình ba chiều chiếu lại đời sống của cô. Ngã Lòng vui mừng về “tập phim chiếu lại” thời gian cô đi học. Tất cả công việc tình nguyện, việc học hỏi thêm, và việc lãnh đạo lớp đều được bảo là tốt đẹp cho cô. Cô hãnh diện về sự can đảm và siêng năng của mình. Tuy nhiên, khí sắc cô đã thay đổi khi chiếu cảnh cô phản ứng với lời nói dối của Vu Khống. Rõ ràng là cô đã không chịu bỏ qua sự vấp phạm đó. Vấn đề của lòng cô bị phơi bày, và nó chẳng tốt đẹp gì.

Rồi chuyện tình của cô với Sống Hai Mặt bắt đầu. Cô chưa bao giờ ăn năn về sự dang díu của cô với ông ta. Cô luôn cảm thấy mình là nạn nhân và đổ hết lỗi lầm cho Vu Khống và Sống Hai Mặt. Điều này đã khiến cô chưa bao giờ chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Khi đời sống cô được phơi bày, cô thấy sự giận dữ, sự cay đắng và ước muốn trả thù tăng lên. Dù cô đã cố gắng đè nén một số vấn đề, nhưng chưa bao giờ xử lý nó tận gốc. Điều này lộ rõ không chỉ qua sự vấp phạm rất lâu với Sống Hai Mặt và Vu Khống, nhưng cả trong việc là cô ta thật sự đổ lỗi cho Jalyn về những khổ đau của mình. Sao ngài có thể cho phép một thằng đàn ông như Sống Hai Mặt giảng dạy trong trường của ngài chứ? Sự tức giận và không tha thứ của cô đã bị phơi bày một cách không chút xót thương.

Khi “phim chiếu lại” kết thúc, rõ ràng Ngã Lòng là một người đàn bà cay đắng, thiếu đi lòng tử tế đối với những người khác. Tuy nhiên, dù tất cả những điều này đã bị phơi bày trước hội chúng lớn, cô vẫn tự tin là sự kết ước mạnh mẽ trước đây sẽ đảm bảo cho cô được ân huệ với vua. Cô chỉ run sợ về sự la rầy chút đỉnh nhưng không hề thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Jalyn quay qua Thư Ký Trưởng. “Tên của Ngã Lòng có trong Sách Sự Sống không?”

Thư ký trả lời, “Không, thưa chúa.”

Jalyn thông báo hình phạt. “Ngã Lòng, ngươi phạm tội sa ngã khỏi đời sống công chính và khước từ ta qua sự nổi loạn. Ngươi sẽ bị đem tới xứ bị bỏ là xứ Cô Đơn để sống phần đời còn lại trong sự thống khổ là sự tối tăm, vô vọng và cô đơn.”

Ngã Lòng sốc không tả nỗi. Cú sốc của cô lớn hơn cú sốc của những người trước cô. Điều này không thể xảy ra được! Cô như đang rơi vào một cơn mê, nói đúng hơn là cơn ác mộng – và bằng cách nào đó cô làm cho mình tỉnh lại! Có thể cô đã hiểu nhầm.

Chưa tin hết, cô hỏi, “Jalyn, có phải ngài đã nói tôi sẽ bị đem tới xử sở Cô Đơn đáng sợ không?”

Vua đáp, “Đúng vậy Ngã Lòng, ngươi nghe chuẩn lắm.”

“Chúa Jalyn ơi, sao điều này có thể xảy ra? Tôi tin vào ngài mà. Điều này bày tỏ rõ ràng qua phần chiếu lại đời sống tôi mà. Tôi có một đời sống tốt đẹp để “chống lưng” cho niềm tin của tôi đó. Tôi biết lòng mình đã trở nên chai cứng và tình yêu trong tôi đã chết, nhưng đó không phải lỗi của tôi. Đó là lỗi của Vu Khống và Sống Hai Mặt. Sự phản bội của bọn họ khiến tôi trở nên nguội lạnh.

Jalyn đáp, “Ngươi đã quên những sự cảnh báo của ta qua các thầy giáo của ngươi rồi sao? ‘Vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.’12 Ngươi đã không bền đỗ cho đến cuối cùng.”

Ngã Lòng tiếp tục, “Nhưng chúa Jalyn, tôi là một người công bình nhờ niềm tin của tôi nơi ngài. Có thể tôi đã mất đi lời chứng của mình, nhưng tôi tin khi một người được cứu thì họ luôn được cứu và không bao giờ có thể mất sự cứu rỗi của mình. Thậm chí một số thầy giáo còn tuyên bố như vậy nữa. Theo họ thì không ai có thể kéo tôi khỏi tay ngài.”

Jalyn trả lời, “Điều này đúng. Không ai có thể kéo ngươi ra khỏi tay ta, nhưng ta chưa bao giờ nói ngươi không thể bỏ ta. Chỉ có ngươi mới có sức mạnh đó mà thôi. Ngươi chưa đọc các sách thánh hả? ‘Vì nếu họ đã thoát khỏi những ô uế của thế gian nhờ hiểu biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta, Jalyn, mà bây giờ lại vướng mắc vào đó và bị thất bại nữa, thì tình trạng sau cùng của họ ắt tệ hại hơn lúc khởi đầu. Vì thà họ không biết đường công chính còn hơn là biết rồi mà lại lìa bỏ điều răn thánh đã truyền cho mình.’22 Nếu ta đã nói sẽ tốt hơn nếu người ta không biết đường công chính vì bây giờ họ tệ hơn trước khi được cứu, thì sao ngươi lại tin là không thể mất sự cứu rỗi? Nếu không hề có sự đánh mất, thì làm sao họ có thể tệ hơn trước đây?

“Tại sao ngươi lại đi nghe những kẻ dạy dỗ trái với điều ta nói? Ta đã ghi chép lại cẩn thận để tất cả mọi người biết đường công chính. Tại sao ngươi lại cho phép bản thân bị lừa dối? Nếu ngươi tin những gì ta nói thì ngươi đã xử lý sự cay đắng trong lòng mình rồi. Nhưng ngươi lại cho phép nó bộc phát mà không kiểm soát. Lí do có chuyện này là xuất phát từ niềm tin sai lầm về sự an ninh vô điều kiện, để bây giờ phải đối diện sự phán xét mà không thể thay đổi gì được.”

Ngã Lòng nài xin, “Thế còn những việc lành tôi đã làm thì sao?”

Chúa Jalyn trả lời, “Ngươi không đọc những gì ta đã nói rõ ràng qua tiên tri của ta sao? ‘Nếu người công bình quay sang các đường tội lỗi và bắt đầu hành động như các tội nhân khác, có nên cho phép họ sống không? Tất nhiên là không rồi! Tất cả sự tốt lành trước đó của họ sẽ bị quên lãng, và họ sẽ chết vì tội lỗi mình. Thế mà ngươi nói, “Chúa không có công bình!” Hãy nghe đây…ta không công bình hay ngươi không công bình? Khi người công bình không còn làm việc lành mà bắt đầu làm điều tội lỗi, thì họ sẽ chết vì nó. Đúng, chúng sẽ chết bởi cớ các việc làm tội lỗi của họ.’23 Giống có lời chép rằng, sự tốt lành và hành động công bình ngươi bị quên lãng và không được tính cho ngươi.”

Ngã Lòng vẫn chèo kéo, cô nói, “Những chúa ơi, ngài nói nếu tôi xưng ngài là đấng cứu thế thì tên tôi sẽ được biên vào Sách Sự Sống mà. Sao tên của tôi lại không còn ở đó nữa? Sao thư ký của ngài lại không tìm thấy tên của tôi? Sao tên tôi lại bị xóa chứ?

Chúa Jalyn kiên nhẫn lẫn quả quyết, trả lời, “Ngươi không nghe điều đã được nói sao? ‘Ai bền đỗ đến cuối cùng sẽ được cứu.’”24 Ai bền đỗ đến lúc phán xét là người chiến thắng, ta đã nói rõ, ‘Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống.’”25 Nếu ta đã nói ta sẽ không xóa tên ai đó khỏi sách Sự Sống, thì có nghĩa nó có thể bị xóa. Còn không thì ta đã nói, ‘Nếu ngươi xưng ta là chúa, tên của ngươi sẽ mãi được đảm bảo trong Sách Sự Sống,’ rồi.”

Ngã Lòng van nài, “Sao ngài có thể đem tôi tới xứ Cô Đơn, nơi kẻ sống-chết bị đem tới?”

Jalyn quay sang một người cai trị dưới quyền. “Hãy đọc sách cổ đã được cho các công dân Endel biết.”

Người cai trị này đọc, “Kẻ lìa bỏ con đường tri thức sẽ nhập bọn với những người chết.”26

Ngã Lòng cứng miệng. Sau đó vua nói với các đầy tớ, “Hãy trói tay chân nó lại, đem đi và ném vào nơi tối tăm, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người được gọi những ít người được chọn.”27

Khi Vệ Binh Trưởng lại gần, Ngã Lòng đã rủa sả Jalyn. Cô ta bị quyền lực của cay đắng chiếm lấy và bị sai lạc bởi bản chất hai lần sa ngã (xem Giu-đe 12). Cô ta giống như cây mùa thu trốc rễ, chẳng còn chút bông trái công chính nào.

Ngã Lòng bị trói tay chân và khiêng ra bên hông của khán phòng. Cô ta cũng bị giữ trong một cái hang. Khi cô ta đã rời khỏi khán phòng, Thư Ký Trưởng nói rõ cho hội chúng bằng những câu:

“Nếu sau khi đã học biết chân lý mà chúng ta nhất quyết tiếp tục phạm tội thì không còn sinh tế nào để chuộc lỗi nữa. Chỉ còn có lo sợ chờ đợi sự trừng phạt và lửa khủng khiếp tiêu diệt những kẻ chống nghịch…mà thôi. Chúng ta biết ngài phán, “Ta sẽ trừng phạt kẻ phạm tội; ta sẽ báo trả họ.” Ngài cũng phán thêm, “Chúa sẽ xét xử dân Ngài.”Rơi vào tay Jalyn hằng sống là điều khủng khiếp.”28

Phán Xét Sống Hai Mặt

Người cuối cùng được gọi ra khỏi Sảnh Công Lý là Sống Hai Mặt. Ông ta biết các luật lệ của Jalyn và đã biết là sự phán xét của ông ta sẽ không chút thiên vị. Ông ta sẽ phát hiện ra ngay là những sự vi phạm của mình sẽ khiến ông phải trả giá rất đắt như thế nào.

Sống Hai Mặt cảm thấy bị ngất xỉu khi được hộ tống vào sảnh phán xét và phải nhờ các vệ binh phụ giúp để có thể tiến về Ngai Phán Xét của Jalyn. Cuộc đời của ông ta được chiếu lại, ông ta cũng đã nghe những lời đau đớn rằng tên ông không được tìm thấy trong Sách Sự Sống.

Jalyn thông báo chắc chắn, “Sống Hai Mặt, ngươi phạm tội nỗi loạn, trật khỏi sự công bình, và gây cớ vấp phạm. Ngươi sẽ bị đem tới xứ bị bỏ là xứ Cô Dơn, nơi ngươi sẽ nhận sự hình phạt và thống khổ lớn nhất.”

Sống Hai Mặt lắng nghe trong sự kinh khiếp, sau đó van nài, “Nhưng thưa chúa, tôi từng là thầy giáo trong trường của ngài. Tôi đã phó mạng sống mình vì sự nghiệp của ngài mà.”

Jalyn trả lời, “Ngươi từng là một thầy giáo, nhưng ngươi không đọc từ cuốn sách mà ngươi dạy dỗ sao? ‘Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn.’”29

Sống Hai Mặt phản pháo, “Bằng cách nào mà tôi thành cớ vấp phạm vậy?”

Giọng của Jalyn nghiêm trang hơn. “Ngươi đã khiến cho nhiều con người bé mọn vấp phạm và mãi mãi sa ngã. Ngã Lòng chỉ là một ví dụ. Cô ta được giao cho ngươi chăm sóc. Ta cho ngươi thẩm quyền để bảo vệ cô ta, chứ không phải lợi dụng cô ta. Ngươi đã dùng ảnh hưởng của mình để thỏa mãn tính dâm dục của ngươi và xâm phạm cô ta cùng nhiều người khác. Một người chị em đã làm tổn thương cô ta rồi và ngươi, đáng ra phải đem lại sự chữa lành đến, lại lợi dụng cô ta. Ngươi đã làm đức tin của cô ta bị đắm chìm. Cô ta đã chịu hình phạt tới xứ Cô Đơn. Chắc là ngươi nhớ lời cảnh báo ta đã đưa ra: “Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ,mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.’”30

Sống Hai Mặt van xin, “Jalyn, tôi biết mình sẽ bị trục xuất tới xứ Cô Đơn, nhưng sao tôi phải nhận sự thống khổ lớn nhất? Sao ngài quá nghiêm khắc với tôi vậy? Tôi từng là một trong các tôi tớ của ngài, chứ không phải người không tin. Tôi không giống như Độc Lập, người chẳng liên can gì đến ngài. Tại sao chứ?”

Jalyn, vẫn quả quyết nói, “Ngươi biết và dạy sách cổ. Tại sao ngươi hỏi ta những câu này? Ta sẽ nhắc lại để cho ngươi nhớ những lời đó. Sách cổ nói rõ ràng: ‘Nếu người đầy tớ nghĩ, “Chủ sẽ không trở về trong một thời gian,” và bắt đầu áp bức những đầy tớ khác… người chủ sẽ trở về một cách bất ngờ và không báo trước. Người sẽ xé xác người đầy tớ đó và trục xuất hắn ta với những kẻ không trung tín. Người đày tớ sẽ bị phạt cách nặng nề, vì dù hắn biết phận sự mình, nhưng lại không chịu làm. Nhưng những người không biết họ đang làm sai sẽ chỉ bị phạt nhẹ mà thôi. Ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, người nào được cho nhiều hơn cũng sẽ bị đòi lại nhiều hơn.’”31

Jalyn nói tiếp, “Độc Lập không biết về các sự vi phạm mình nên thua xa ngươi. Cả hai ngươi đều có nhận thức và sự hiểu biết. Hình phạt của hắn dù là nặng nề cũng sẽ nhẹ hơn hình phạt của ngươi. Đối với ngươi, ta đã dành sẵn một chỗ…trong nơi sâu, tối tăm nhất.’”32

Sau đó Jalyn ra lệnh cho Vệ Binh Trưởng, “Hãy trói tay chân hắn lại, đem đi và quăng vào nơi tới tăm; sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”33

Khi Vệ Binh Trưởng lại gần, Sống Hai Mặt tuôn ra những lời phỉ báng Jalyn, các vệ binh và các công dân Affabel. Ông ta hung bạo và thậm chí cố thoát để tấn công Jalyn. Bản chất thật của hắn hoàn toàn được bày tỏ. Bất cứ điều tốt đẹp nào bên trong hắn đã bị tan biến bởi sự hai lòng. Tay chân hắn bị trói và được khiêng ra cửa bên hông của khán phòng, ông ta rủa sả suốt đường đi. Ông ta nhập hội với mười lăm ngàn người kia, những kẻ ngay lập tức được chuyển tới xứ Cô Đơn.

Ngay khi Sống Hai Mặt ra khỏi khán phòng, Thư Ký Trưởng đóng cuốn sách của mình lại và la lên: “Những sự phán xét ngài đã thực hiện là công bằng. Họ nhận được điều họ xứng đáng!”

Một giọng nói từ bàn thờ đáp lại, “Những sự phán xét của ngài đều chân thật và công bình!”34

Xứ Bị Bỏ – Cô Đơn

Một nghìn năm trăm người Endel bị tuyên án và nhốt trong hang được hộ tống bởi các Vệ Binh Hoàng Gia trong một chuyến đi hai tuần đến xứ bị hủy diệt là xứ Cô Đơn. Hành trình này đã đem họ vào Sa Mạc Lửa Khổng Lồ, nơi đó sức nóng không thể nào chịu được từ quả đất khô cằn. Thình lình, bất chợt tại nơi sức nóng khủng khiếp nhất, một cấu trúc rộng lớn hiện ra lờ mờ ở đằng xa. Khi họ tiến lại, những người bị đoán phạt có thể đọc được dòng chữ : “Xứ Sở Bị Bỏ – Xứ Cô Đơn.”

Khi nhìn kỹ hơn, chúng nhận ra một cấu trúc khổng lồ, không có các cửa sổ hay lỗ hổng ngoại trừ một cánh cửa lớn ở dưới đáy. Khi đã đi qua cửa, chúng nghe như hàng triệu tiếng la hét từ bên trong. Trong chốc lát chúng có thể xác định các lời van nài Vệ Binh Trưởng, đó là những lời từ những kẻ bị cầm tù gần lối vào. “Như thế vẫn chưa đủ lâu sao? Xin hãy cầu xin lòng thương xót thay cho chúng tôi. Sự hình phạt của chúng tôi là quá sức chịu đựng!”

Độc Lập hỏi một vệ binh, “Họ đã ở chỗ này bao lâu rồi?”

“Thời gian của chúng phân bổ từ một năm cho đến 129 chín năm, tùy từng người.”

Bị Lừa Dối bị sốc. Cậu ta hy vọng tất cả những gì đã diễn ra trong hai tuần qua sẽ chỉ là một cơn ác mộng hay chiến thuật gây cho sợ hãi. Cậu ta hỏi vệ binh đó, “Đây thật sự là nơi tôi sẽ sống phần đời còn lại sao?”

“Đúng! Chính xác như ngươi đã được cảnh báo trước tại Endel.”

Nhiều trong số những người dự kiến chịu hình phạt nặng hơn được đặt cao hơn trong tòa nhà bằng thép nơi sức nóng lớn hơn. Những ai không biết lẽ thật nhưng vẫn phạm những điều xứng đáng bị lưu đày được đặt vào các vị trí thấp hơn của tòa nhà khổng lồ. Việc đặt ở chỗ này một ngày thôi cũng đã không chịu nổi chứ chưa nói là hơn một trăm năm!

Sự đau đớn tại nơi ở của Sống Hai Mặt là không thể tưởng tượng, thậm chí tệ hơn số phận của những kẻ ở tầng cao nhất của tòa nhà. Hắn ta bị đem xuống buồng giam dưới lòng đất, gần các hòn đá lưu huỳnh nóng cháy. Mùi hôi thôi cũng đã không chịu nổi, không có lỗ thông gió, nên sức nóng khốc liệt hơn bất cứ địa điểm khác tại xứ Cô Đơn. Nơi này không ở trong tòa nhà nhưng nằm sâu dưới lòng đất. Không nghi ngờ gì đó là nơi chịu khổ và thống khổ nặng. Sống Hai Mặt sẽ chịu khổ một mình. Khu vực đó đủ lớn để tách những kẻ chịu chung mức hình phạt. Chúng không thể nghe tiếng nào trừ tiếng của mình.

Một khi kẻ bị đoán phạt được giam giữ cách chắc chắn rồi, Vệ Binh Trưởng đi về phía lối vào. Khi cánh cửa khổng lồ bằng thép đóng lại phía sau người, không thể tìm thấy tia sáng nhỏ nhoi nào bên trong hiên của toà nhà. Những linh hồn tội nghiệp bên trong sẽ sống 125 năm trong tối tăm và cô đơn. Hy vọng duy nhất về ánh sáng mà họ có là khi một lượt những tù nhân mới được đem vào một năm một lần. Nhưng không phải tất cả đều nhìn thấy ánh sáng này, mà chỉ có kẻ nào ở gần cửa lớn mà thôi. Những kẻ khác, như Sống Hai Mặt, sẽ không bao giờ thấy ánh sáng ban ngày nữa. Bóng đêm của sự tối tăm được dành như là hình phạt cho hắn.

Suy Gẫm

Bốn công dân Endel này đã hối tiếc trong suốt thời gian tồn tại còn lại của mình vì họ đã chọn không nghe lẽ thật. Họ cô độc, liên tục suy nghĩ về sự ngu dại khi không chú ý lắng nghe những lời của Jalyn, mà họ có thể tiếp cận được tại xứ Endel. Họ sẽ làm mọi thứ để có cơ hội quay trở lại và thay đổi định mệnh của mình. Giờ họ ước gì đã không nghe theo đám đông hay nghe theo những quan điểm phổ biến trong thời của họ! Nếu họ có thể làm lại một lần nữa, mỗi người sẽ cự tuyệt lý luận ngu dại của mình mà tin nhận các sách cổ, vốn không bao giờ thay đổi và không thể bị phá đổ.

Những kẻ bị đoán phạt bị hành hạ bởi những hình ảnh về Affabel, một vương quốc phi thường nhất. Trong sự đau đớn liên hồi họ vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thành ấy dù họ chỉ kinh nghiệm nó trong chốc lát mà thôi. Chính sự đối lập đó làm gia tăng sự thống khổ của họ. Sức nóng như thêu như đốt, mùi a-xít hôi thúi, và sự tối tăm của xứ Cô Đơn chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh lẽ thật này. Vẻ đẹp nằm ở quyền lựa chọn của họ, nhưng họ đã khướt từ nó qua sự ngu dại của mình.