6 - Công Chúa Lọ Lem Nguyên Thủy

Hôn Cô Gái Rồi Bỏ Họ Khóc

Đăng vào: 5 tháng trước

.

6 Công Chúa Lọ Lem Nguyên Thủy

Vị Hoàng Tử chọn công chúa như thế nào? Có phải là một cô gái thôn quê không? Các cô gái trên trần gian này sẽ được tập hợp lại. Mỗi cô đẹp mỗi nét mỗi vẻ, dung nhan tài sắc, giàu sang và học thức, trẻ trung và mạnh mẽ. Khi họ đến trước mặt Ngài, họ tỏa sáng và hấp dẫn. Một cô gái đầy tính thuyết phục khi cô ta đưa ra lý do tại sao cô ta nên thuộc về chàng. Vị Hoàng Tử lắng nghe chăm chú, đồng ý họ thảy đều đáng yêu. Những phụ nữ này rất quí phái và thuộc dòng dõi quý tộc … họ là những người chúng ta ngưỡng mộ và muốn giống họ. Họ nằm trong số những người “nổi tiếng” của trong các phụ nữ trên thế giới. Tuy nhiên dù đầy vẻ đẹp quyến rũ như thế nhưng họ không đáng với sự oai nghi của Ngài. Không ai đáng cả.

Dầu vậy, Ngài đã hứa chọn một người là nàng dâu của Ngài. Khi người cuối cùng chọn xong, Ngài gọi người khác, nhưng không ai được chọn. Hoàng Tử đứng dậy và tìm giữa rừng người đẹp để tìm xem các cô gái khác, là những người còn đang ở trong bóng tối, những người không dám đến trước mặt Ngài. Ngài nhẹ nhàng bước qua đám đông lộn xộn, xấu xí và chen chúc cho đến khi Ngài tìm thấy người mà Ngài mong chờ. Không có gì đẹp về cô ta … cô ta lẩn trốn, xấu xí và dở sống dở chết. Cô ta không phải là người quí phái, cuộc sống đầy tội lỗi và bị khước từ bởi chính người thân của mình. Chàng lấy chiếc áo choàng che lấy cô ta và tuyên bố là Nàng Dâu của chàng.

Vị Hoàng Tử của chúng ta không đeo đuổi những cô gái quí tộc ở thế gian mà nhiều người ngắm nghía. Chàng tìm kiếm họ vì họ thường lẫn trốn trong những nơi đê hèn và được phát hiện trong tình trạng nguy hiểm. Đó là sứ mạng của chàng để tìm những cô gái bị nô lệ và ruồng bỏ, vì chàng yêu say đắm những cư dân rơi vào tình cảnh vô vọng và lẫn trốn.

Ta sẽ tìm kiếm những con tản mác, ta sẽ đem về những con đi lạc, ta sẽ băng bó những con bị thương và thêm sức cho những con đau yếu. (Ê xê 34:16)

Một câu Kinh Thánh khác nói:

Vì Con Người đến tìm và cứu những kẻ bị hư mất. (Lu 19:10)

Nào ta hãy theo Ngài trong cuộc tìm kiếm này. Nó là cánh cửa sổ nhìn vào cuộc đời của một người con gái rất khác biệt hơn bất cứ người nào mà bạn biết. Việc ra đời của cô không được dự tính hay chúc mừng. Sự xuất hiện của cô cũng không được chào đón bởi sự nồng ấm của gia đình, nhưng rất vội vã trong bóng tối hiu quạnh. Những cô gái này sẽ thành ra gì? Những người không hề có hy vọng hay được cầu nguyện, những người mà sự mang thai của họ là hậu quả của những mối quan hệ bất chính, tệ hơn nữa là do bạo lực hay do đổi chát. Vậy thì sao?

Những đứa bé này sinh ra trong bí mật rồi sau đó bị bỏ rơi. Do bị bỏ rơi nên không biết được hơi ấm và sự nuôi dưỡng của người mẹ hay không biết mặt cha. Những người con gái mà cha họ không hề biết mặt con và mẹ họ không hề vui vẻ hay âu yếm họ. Trái lại, chúng bị bỏ một mình trần truồng và nằm lạnh cóng chờ chết … không ai thèm ngó tới.

Chúng ta hãy xem một trong những cô gái này … một cô gái bé nhỏ. Bạn có thấy cô ta chưa? Cô ta bị bỏ ngoài đường bẩn thỉu. Bị bỏ cho chết nếu không có ai đó thương hại cô ta. Nhưng ai mà nuôi nấng những đứa bé bị bỏ ngay lúc sanh? Có phải Chúa quay mặt khỏi dòng dõi tội lỗi và bắt họ phải chịu xấu hổ muôn đời không?

Về việc sinh ra ngươi; ngày ngươi mới sinh ra, cuốn rốn chưa được cắt, chưa tắm trong nước cho sạch, chưa được xát bằng muối, chưa được bọc khăn. Không có mắt nào thương hại ngươi, không ai thương xót ngươi để làm cho ngươi những điều ấy. Ngươi bị ném bỏ ngoài đồng hoang vì ngươi bị ghê tởm khi mới sinh ra. (Êxê 16:4-5)

Cảnh trạng thật hấp dẫn – một bé gái mới chào đời, cắt xong cuốn rốn. Bé này bị ném ra ngoài đồng, giữa cơn nắng gắt của mặt trời. Bé gái bị dây quấn đầy mình. Cháu bị xem là đồ cặn bả sau khi sinh và bị vứt bỏ. Đầu cháu vẫn còn dính máu của người mẹ mới sinh và dính cả bụi bặm trên đồng ruộng.

Bây giờ hãy nhìn một nhân vật khác trong câu chuyện này. Một Hoàng Tử đang đi ngoài đồng. Có lẽ đó là lúc chàng đang suy gẫm trước khi một ngày mới bắt đầu. Ta hãy lần theo chàng Hoàng Tử này khi mắt chàng chợt phát hiện một bé gái bị bỏ rơi hoặc là chàng đang đi tìm cô bé này chăng? Chàng nghe tiếng kêu khóc và ồn ào phía bên trong bụi rậm. Chàng ngừng lại và tìm hiểu xem. Chàng nghe tiếng gì đó … tiếng thì thầm của một con thú bị thương chăng? Không, đó là tiếng rên rỉ của một đứa trẻ. Nhưng không thấy ai cả. Không thấy người mẹ nào. Chàng nghe lần nữa; từ xa tiếng khóc thút thít vang lên. Chàng quay lại, tìm cách băng qua cánh đồng. Cây cối rì rầm khi chàng đi ngang qua, nên rất khó cho chàng phân biệt sự động tĩnh gì. Sau đó chàng phát hiện ra cô bé.

Khi ta đi ngang qua, thấy ngươi cựa quậy trong máu; ta phán cùng ngươi: Dù ở trong máu, hãy sống; thật, ta phán cùng ngươi: “Dù ở trong máu, hãy sống.” (Ê xê 16:6)

Tại đó cô bé bị bỏ rơi và nằm yếu ớt trong vũng máu. Cảnh trạng thật vô vọng nên chàng mới để mắt và thắc mắc không biết có quá trễ để cứu đứa bé này không. Chàng đoan chắc cháu bé này là con gái của một cô gái điếm trong thành phố đang sống dưới bóng ma tội lỗi. Đứa bé này là đồ bỏ đối với một người phụ nữ tuyệt vọng như thế. Chàng biết cháu không phải là một đứa bé của những nông dân đang cày cấy ngoài đồng … họ chưa hề ném một đứa bé như thế. Chàng dừng lại … tốt thì để cho nó sinh ra và chết đi trong bí mật … Chàng nhìn lại đứa bé tội nghiệp này. Chàng nhìn thấy điều gì đó được viết trên trán. Đó là một lời tuyên án về cái chết, lời này do người mẹ viết ra, “Bỏ cho chết!”

Chàng cúi sát gần và đôi mắt của đứa trẻ nhìn chăm chàng. Một điều gì đó bên trong chàng được khuấy động. Chàng kéo cháu bé khỏi điều ô uế và ra lệnh, “Hãy sống!” Tiếng kêu khóc từ tận đáy lòng chàng, một vị Vua đảo ngược án phạt sự chết bằng quyền năng của sự sống. Đứa bé cử động theo âm thanh khi nó đưa tay hướng về chàng. Dưới cái bóng của vị Hoàng Tử, cháu bé tìm được lý do để sống.

Đôi tay đầy máu me của chàng vội băng bó vết thương cho cháu bé. Rồi chàng cỡi áo ngoài của mình để che đậy cho cháu bé. Chàng vội chạy về hoàng cung, nơi mà cháu bé được đặt dưới sự chăm sóc của chính người y tá mà đã từng chăm sóc và nuôi nấng chàng. Khi được hỏi cháu bé này là ai và cháu sẽ ở đây bao lâu, chàng trả lời không chút do dự, “Đứa trẻ này là của Ta … trước đây nó của ai không thành vấn đề. Người ta đã tước hết quyền của cháu và bỏ cháu chờ chết mà không biết tông tích gì. Ta đã chuộc cuộc đời của cháu. Ta là ân nhân và là người biện hộ cho cháu.”

Cháu bé được tắm rửa và được sát muối cho đến khi mọi điều ô uế lúc sinh mà còn dính trên cháu sạch hết. Cháu được nuôi và chăm sóc bởi các tôi tớ của hoàng gia và khi cháu thôi sữa và rắn chắc, vị Hoàng tử đặt cháu trong nhà của người giữ vườn. Ở đó cháu lớn lên và rồi chạy nhảy khắp cánh đồng, không hề biết máu của cháu đã từng văng tung tóe trên mặt đất. Cháu chỉ biết vị Hoàng tử đã tìm thấy cháu và nhận cháu làm con. Vị Hoàng Tử thường xuyên thăm viếng và hỏi hang, trông nôm cháu và đáp ứng mọi nhu cầu của cháu.

Ta làm cho ngươi lớn lên như cây ngoài đồng.Ngươi lớn lên và cao lớn; ngươi đến độ dậy thì; ngực ngươi nở nang, tóc dài ra.Nhưng ngươi vẫn còn trần truồng và trơ trọi. (Ê xê 16:7)

Được sống trong một môi trường không thiếu thốn gì cả, nàng lớn lên đẹp đẽ như lúa non ngoài đồng, vì Hoàng tử đã làm cho nàng đẹp thêm. Nàng không thiếu gì cả và tuổi thơ của nàng thật vui vẻ. Nhìn nàng, không thấy vết tích xấu hổ nào. Nàng có vẻ mặt quý phái của một người có gốc gác hoàng gia. Nàng như viên ngọc lóng lánh và ánh sáng tình yêu được chiếu rọi trên nàng. Ngực nàng nở nang và cân đối; tóc nàng dài, lộ vẻ nữ tính rất thơ mộng. Vẫn còn hình ảnh trẻ con trong nàng và thời kỳ yêu đương của nàng chưa tới, nhưng nó sẽ tới sớm thôi. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua.

Ta lại đi qua và thấy ngươi, nầy, ngươi đã đến tuổi yêu đương. Ta trải vạt áo che chở ngươi, che đi sự trần truồng của ngươi. Ta hứa cùng ngươi và kết ước với ngươi. CHÚA tuyên bố: Ngươi thuộc về ta. (Ê xê 16:8)

Chàng Hoàng tử quay lại và khi nàng chạy đến chào chàng, chàng nhìn thấy thời điểm đã tới. Nàng không còn con trẻ nữa. Giai đoạn chuyển tiếp đã xong … nàng là một thiếu nữ. Ngực nàng đã lớn, mông nàng đã tròn, chân nàng đã dài. Nàng lớn đủ để trao ban tình yêu của một người nữ và đón nhận tình yêu của một người nam. Nhưng nàng chưa được che phủ. Nàng sẵn sàng cho một giao ước mới.

Lần nữa, Hoàng tử lấy chiếc áo choàng để quàng cho nàng và cùng đi với nàng. Chàng kết ước sống với nàng, không chỉ như là một ân nhân mà cũng như một người chồng. Chàng hy sinh gốc gác hoàng gia của chàng để nâng niu người con gái bị bỏ rơi đã được tìm thấy ngoài đồng. Chàng biết nàng yêu chàng như một người anh, một cứu Chúa, một người chu cấp. Chàng cũng yêu cầu nàng yêu chàng như một nàng dâu.

Nàng không thể tin ước mơ sâu kín của nàng đang thành sự thật. Nàng được trao ban tình yêu của một vị Hoàng tử. Nàng đồng ý với cả con tim và bỏ lại phía sau mái nhà tranh để bước vào ở cung đình và bắt đầu quá trình thanh tẩy và làm đẹp. Các tớ gái hầu hạ mọi nhu cầu của nàng khi nàng chuẩn bị cho Hoàng tử.

Ta tắm cho ngươi trong nước, rửa sạch máu trên ngươi và xức dầu cho ngươi. (Ê xê 16:9)

Quá trình làm đẹp bắt đầu bằng một lễ thanh tẩy máu của kỳ kinh nguyệt, thánh hóa đời sống tình dục, biệt riêng đời sống của nàng cho Chúa của sự sống. Người ta lấy dầu thơm xức lên da nàng để tẩy mọi ô uế. Nàng giống như bình rượu chuẩn bị cho rượi mới.

Nàng yên nghỉ ngay hiện tại và mơ những giấc mơ về tương lai của nàng cùng với Hoàng tử. Chàng là người duy nhất yêu nàng tha thiết. Người duy nhất đã từng nói nhỏ nhẹ với nàng. Tình yêu, sự cung ứng và lòng tốt của chàng nàng đều biết hết. Nàng thư thả dưới hơi ấm của chàng.

Đến lúc chọn quần áo. Phần lớn các nàng dâu đều tự tìm áo quần cho mình, nhưng áo quần của công chúa đã được Hoàng tử chọn và cung cấp cho.

Ta mặc áo dài thêu cho ngươi,mang giày da, vấn khăn vải mịn và mặc vải lụa cho ngươi. (Ê xê 16:10)

Mọi chi phí đều được chi trả. Áo của nàng đẹp đẽ, giống như những bông hoa trong khu vườn của Hoàng tử. Nàng được mặc vải lụa thượng hạng và những tấm áo nàng mặc tỏa sáng chiếc áo của Hoàng tử. Nàng không hề biết những chiếc áo đẹp đẽ như thế trước đây. Nàng đưa tay sờ mỗi chiếc áo, không thể hiểu được tất cả đều là của nàng. Mỗi chiếc áo là một lời tuyên bố về tình yêu và vị thế hoàng gia của nàng. Trong niềm hân hoan, nàng mặc nó để cùng Hoàng tử dự bữa tiệc tối với nhau. Nàng tỏa sáng vô cùng. Nhưng còn nữa:

Ta trang sức cho ngươi bằng nữ trang, đeo vòng nơi tay, đeo dây chuyền trên cổ; đeo khoen trên mũi, đeo hoa tai nơi tai và đội mão đẹp trên đầu. (Ê xê 16:11-12)

Mỗi ngày đều mang lại một sự ngạc nhiên mới. Chàng trang sức cho nàng bằng những nữ trang. Cổ nàng được đeo đầy dây chuyền vàng. Chàng tô điểm cho nàng những bông tai và vòng vàng và trao vương niệm trên đầu nàng. Hoàng tử gọi nàng thật đáng yêu. Không ai đoán được gốc gác trước đây của nàng. Nàng là nét tỏa sáng về sự chăm sóc và tình yêu say đắm của chàng.

Ngươi được trang sức bằng vàng và bạc; mặc đồ vải mịn, hàng lụa và hàng thêu. (Ê xê 16:13a)

Nàng được tô điểm bằng bạc và vàng. Những đồ trang sức này làm cho làn da nàng mịn màng. Những chiếc áo lót của nàng toàn là vải lụa và vải mịn. Mỗi cái đều được thiết kế cách độc đáo chỉ dành cho nàng. Vị Hoàng tử đã truyền bảo người ta làm thế. Không ai sánh với vẻ đẹp của nàng.

Ngươi ăn bột ngon, mật ong và dầu ô-liu; ngươi trở nên rất xinh đẹp và xứng đáng với hàng vương giả. (Ê xê 16:13b)

Chàng dùng lúa mì,mật ong và dầu ô-liu thượng hạng nuôi nàng. Nàng được nuôi bởi sự tốt lành của chàng và vẻ đẹp của nàng phản ánh điều đó. Đêm tân hôn được lên kế hoạch, nhiều khách được mời đến, vì đã đến lúc cho tình yêu của họ được thăng hoa. Ai nấy đều thì thầm và thắc mắc gốc tích của nàng dâu của Hoàng tử. Cô ta xuất thân từ đâu … cô ta trước đây trông giống ai hả? Nhiều người thắc mắc sự khôn ngoan của Hoàng tử – sao mà không lấy một cô nàng quý tộc và danh giá? Sao lại lấy cô gái quê mùa này? Sau đó họ nhìn thấy nàng và hiểu được. Nàng là sự phản ánh hoàn hảo về tình yêu của chàng. Nàng được ngồi bên phải của chàng với ngọn cờ của cháng phất trên nàng. Khi nàng dự tiệc xong đứng dậy, nàng ngã vào vòng tay của chàng và được chàng mang vào phòng riêng của chàng. Tại đó nàng trở thành một công chúa. Tình yêu của họ thật đẹp đẽ, dễ thương và say đắm. Chàng yêu nàng tại nơi bí mật và chẳng mấy chốc nó sẽ được mọi người thấy rõ, vì không ai có thể được Hoàng tử yêu mà giấu diếm cả.

Nhờ sắc đẹp mình, ngươi đã được nổi tiếng khắp các nước; ấy là vẻ đẹp tuyệt mỹ vì ta ban sự huy hoàng ta cho ngươi. CHÚA tuyên bố như vậy. (Ê xê 16:14)

Nỗi khát khao của mọi người phụ nữ … là được trở nên hoàn hảo và được yêu cách hoàn hảo. Đây không phải là điều mà nàng có thể có được do bản thân. Vâng, nàng đẹp thật, nhưng Hoàng tử đã tôn cao vẻ đẹp của nàng bằng cách thêm vào điều gì đó, mà chỉ có Hoàng tử mới có thể thêm vào … sự vinh hiển. Sự vinh hiển thuộc về thế giới khác; nó phản ánh một chút ánh sáng của thiên đàng đang khi còn ở trên đất. Từ vinh hiển bao hàm cả một sự huy hoàng vượt qua trí hiểu con người. Nó làm cho chúng ta phải lặng người trước vẻ chói lọi, oai nghi và vẻ trang nghiêm của nó. Có phải đây chính là vẻ đẹp đã che phủ bà Ê-va tại vườn Ê-đen không? Có phải ánh hào quang đó đã biến mất nên khiến cho bà thấy trần truồng, xấu hổ và cần sự che đậy không? Có lẽ vậy.

Đây là câu chuyện Công Chúa Lọ Lem mang một ý nghĩa sâu nhiệm hơn. Trong đó bậc cha mẹ không có chết, không có chuyện bà mẹ kế muốn giết chết công chúa, vì cô không được sưởi ấm bằng lửa. Không có chuyện bà mụ ban cho nàng vẻ đẹp để hấp dẫn chàng Hoàng tử. Nàng được phát hiện không tên, không tuổi và trong tình trạng vô vọng của nàng, nàng được yêu vì có một lý do. Không có đêm khuya mà là có một giao ước không bao giờ chấm dứt. Và thay vì có vài ánh sao chớp nhoáng, ở đây lại có sự vinh quang … chiếc áo tỏa sáng mà nàng sở hữu.

Dù phần lớn trong chúng ta không bị bỏ cho chết ở ngoài cánh đồng lúc mới sinh, nhưng ở một mức độ nào đó mỗi chúng ta đều thấy mình trong giấc mơ này. Chắc là vậy, vì Chúa đặt giấc mơ của Ngài trong mỗi tấm lòng của mọi phụ nữ. Câu chuyện này còn hơn là sự giải cứu một cô gái bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ. Nó còn hơn là sự áp dụng mang tính tiên tri giữa dân Y-sơ-ra-ên và hội thánh. Sứ điệp này nói với chúng ta thời nay, truyền bảo chúng ta hãy sống với vị Hoàng tử mà không cần phải chết trong tội lỗi. Ngài đặt trước mặt chúng ta sự sống và sự chết, phúc lành và nguyền rủa và Ngài la lên, “Hãy chọn sự sống!” Lời mời gọi yêu thương quá tha thiết như vậy, làm sao mà thắc mắc gì nữa? Người con gái bị bỏ rơi hiểu được chiều sâu của lòng thương xót và ân huệ của Ngài. Nàng và vị Hoàng tử sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Tôi không thích cái kết của câu chuyện. Vì chuyện này đau lòng hơn lúc cô nàng mới sinh.

Nhưng ngươi cậy sắc đẹp mình; vì danh tiếng mình trở nên dâm đãng; ngươi trổ ngón dâm đãng với mọi người qua lại, ban sắc đẹp ngươi cho nó. (Ê xê 16:15)

Có điều gì đó đã sai trật! Làm sao một người được yêu thương chiều chuộng như thế lại ngoảng mặt làm ngơ với một tình yêu quá vĩ đại, quá trong trắng như vậy? Sao nàng lại tin tưởng vào vẻ đẹp của mình do Hoàng tử vun đắp mà lại không còn tin tưởng Chàng? Sao nàng lại dùng sự tôn trọng và tiếng tăm để thu hút những người đàn ông khác và biến mình từ một nàng công chúa thành một cô gái điếm? Sao lại phung phí gia tài của nàng cho những người không cho nàng thứ gì, những người đã không thèm ngó ngàng nàng lúc nàng nằm trần truồng, xấu xí và chờ chết?

Nếu chúng ta thật lòng, phần lớn trong chúng ta có thể tra xét tấm lòng và hành động của mình thì chúng ta sẽ thấy mình phạm tội bất trung đối với vị Hoàng tử của chúng ta. Có lẽ chúng ta không tin tưởng vào vẻ đẹp hay tiếng tăm của chúng ta mà đó là chúng ta từ từ quay khỏi tình yêu ban đầu và chung thủy của chúng ta để tìm kiếm sự khẳng định từ thế gian bất trung này.

Hoàng tử của chúng ta luôn muốn thanh tẩy và trang điểm cho những người phụ nữ bị bỏ rơi và bị khướt từ. Ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và đảo ngược án tử hình của chúng ta. Ngài cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ của chúng ta và đối xử cách nhân từ với những vấn đề của chúng ta … như là sự dâm dục, sự phá thai, sự bất an, sự đổ máu của chúng ta. Liệu chúng ta có cho phép Ngài yêu chúng ta đủ đô không? Hay là chúng ta tìm một nơi nào khác để được thỏa mãn? Liệu ân huệ của Ngài khiến chúng ta quay mặt khỏi Đấng đã thánh hóa và kiện toàn chúng ta bằng vinh quang của Ngài? Chúng ta đáp ứng như thế nào với lòng tốt và bao dung của Ngài? Liệu chúng ta có bỏ đi chiếc áo chối từ và cho phép tinh thần làm con cai trị chúng ta không? Hay là chúng ta tìm kiếm sự thỏa mãn trong quan hệ tình dục qua nét đẹp hấp dẫn của chúng ta?

Liệu chúng ta phải rơi vào nhiều vòng tay âu yếm của thế nhân rồi thì chúng ta mới thốt lên, “Thôi đủ rồi … Mình có còn nguyện vẹn không đây?”

Nếu chúng ta tin tưởng vào vẻ đẹp của chúng ta, chúng ta sẽ liên tục tìm kiếm người khác để tái khẳng định giá trị và khát khao của chúng ta. Giá trị bản thân của chúng ta sẽ bị nguy hiểm và bị đe dọa bởi những người phụ nữ khác quanh chúng ta.

Hãy xem trở lại những tiện nghi mà cô gái bị bỏ này hưởng:

Những món đồ xa xỉ, quá dư dật và quá thừa mứa. Chúng ta cho rằng cô ta quá là ngu ngốc khi quay lưng khỏi một tình yêu như thế và gán cho cô gái này là người không xứng đáng … nhưng trước khi chúng ta vội phán xét nàng, chúng ta hãy xem một bài học cho mỗi chị em chúng ta trong câu chuyện này.

Đây là một câu chuyện cứu chuộc, và trong đó không ai thấy mình xứng đáng cả. Đó là lòng mong ước của vị Hoàng tử dành cho Nàng dâu mà chàng muốn trao ban dư dật tình yêu và sự chu cấp của chàng. Ai mà biết ơn sự tốt lành của Ngài và đáp ứng với tình yêu sau đắm của chàng . . đó là nàng dâu sẽ ngắm nhìn vẻ mặt chiếu sáng của Ngài và không còn ước ao khuôn mặt của người đàn ông nào khác.

Đây là câu chuyện của chúng ta. Trước đây chúng ta không có hy vọng, đang chết dần, ngay cả lúc chúng ta mới chào đời. Nhưng vị Hoàng tử nghe tiếng khóc của chúng ta từ cánh đồng đau đớn, khốn khổ và tội lỗi. Ngài thấy bạn khi bạn bất lực và vô vọng trong sự dơ nhớp của việc bị từ chối và trong vũng máu của tội lỗi. Ngài động lòng thương xót bạn và đảo ngược lời nguyền của sự chết, sau đó tẩy sạch bạn khỏi tội lỗi và ô uế của quá khứ. Ngài cung ứng và nuôi nấng mỗi chúng ta và chúng ta được nở rộ trong tình yêu của Ngài, nhưng đôi khi Ngài dường như xa xôi và cách biệt, một giấc mơ đang chờ xảy ra.

Chính lúc đó chúng ta bị cám dỗ để quay sang tìm thứ khác. Chúng ta muốn được sờ soạn chỗ này, chỗ kia thay vì chờ đợi. Chúng ta cởi chiếc áo vinh hiển ra và mặc chiếc áo lòe loẹt để có được vài món trang sức rẻ tiền của các tay ma cô và quên mất lời hứa về những đồ trang sức đá quý của thiên đàng. Rất thường sự lừa dối của về của cải trần gian và lòng ham muốn nhiều thứ khác làm méo mó những lời hứa của vị Hoàng tử. Nên một số người trong chúng ta đã ăn mặc hở hang trước mặt những thằng đàn ông mà chúng ta không hề có giao ước, mong rằng chung đụng thể xác với họ sẽ làm chúng ta đầy đủ, nhưng đôi tay của họ đã làm ô uế chính những chỗ mà vị Hoàng tử đã thanh tẩy cách chu đáo.

Nhưng tôi tin bạn sẽ cải thiện hơn. Cuốn sách này nằm trong tay bạn, vì Danh Ngài được viết trong trái tim bạn.

Lạy Cha trên trời,

Con quá ngất ngây bởi vẻ đẹp của lòng nhân từ và tình yêu sâu đậm của Ngài. Ngài tìm con khi đời con đang chết trong tội lỗi và mang con về nhà Ngài. Ngài che lấy sự trần truồng của con và tẩy sạch con khỏi mọi vết máu và tội lỗi trong đời con. Cảm ơn Ngài về sự tha thứ, lòng thương xót và sự quan tâm chăm sóc của Ngài. Xin hãy tha cho con vì đã đem vẻ đẹp Ngài phú ban và đi tìm kiếm sự khẳng định từ những thằng đàn ông của trần thế trong khi con đã có giao ước vinh hiển của Ngài. Con từ bỏ mọi tình nhân khác và đeo đuổi một mình Ngài mà thôi. Cảm ơn Ngài vì đã yêu con trong thân phận mỏng manh của kiếp người, chứ không chỉ yêu vì vẻ đẹp kiều diễm của con. Con là Công Chúa Lọ Lem mà Ngài kéo lên từ đống tro. Con khắc ghi Ngài trong tim con, vì Ngài là vị Hoàng tử thật của con.

Yêu thương,

Con gái của Ngài