15 - Tại Sao Chúng Ta Mất Khi Chúng Ta Nhượng Bộ

Hôn Cô Gái Rồi Bỏ Họ Khóc

Đăng vào: 5 tháng trước

.

15 Tại Sao Chúng Ta Mất Khi Chúng Ta Nhượng Bộ

Một sự thật đáng buồn và xấu xí về cái nhảy của một chàng trai mà lại hấp dấn rất nhiều cô gái như thế. Nếu phải nói, đó là thời đại mà hầu như mọi cô gái đều sẵn sàng để theo anh ta.

– LISA SCHIFFREN, THE WOMEN’S QUARTERLY

Thật là một ý tưởng khơi dậy nhiều suy nghĩ trong các tạp chí ngoài đời. Dường như chuyện cũ thành mới và Chúa là Đấng bênh vực cho phự nữ nhiều hơn hết. Ngay cả trong thế giới thế tục cũng tỉnh thức và giận dữ về một thế hệ phụ nữ sống ảo tưởng và dâm dục nhưng thật sự không nhận được điều mà họ muốn. Là phụ nữ, chúng ta mất nhiều hơn đàn ông khi chúng ta nhượng bộ.

Dĩ nhiên, những lời khuyên này chỉ khuyên làm cách nào có lợi cho các chị em. Nhưng điều đó chưa đủ. Đối với chúng ta có sự kêu gọi cao hơn. Đây không phải là vấn đề cải tiến cách ăn ở để được điều chúng ta muốn. Đây là việc liên hệ đến sự phục hồi nhân phẩm, danh dự, sức mạnh và ngay cả … tăng cường sức mạnh cho một thế hệ phụ nữ, trẻ lẫn già, không còn muốn thua cuộc nữa.

Hãy lắng nghe một cái nhìn từ cuốn sách rất hay của Dannielle Crittenden có tựa đề What Our Mothers Didn’t Tell Us:

Thật ra, trong tất cả những lời hứa đã hứa với chúng ta về khả năng có được sự tự do và độc lập cho phụ nữ, thì lời hứa về sự tự do trong đời sống tình dục là hảo huyền nhất. Vào thời này, nó là bài học đau đớn nhất. Tất cả những cô gái thích quan hệ tình dục lần đầu với một chàng trai nào đó thì sau đó chàng trai cũng bỏ cô gái luôn một khi đã được thỏa mãn. Ngược lại, dù có nếu kéo gì đi nữa thì thường cô gái cũng không cần chàng trai đó nữa, vì chàng không thể bảo vệ cô nàng khỏi những đau đớn và nhục nhã vì đã quan hệ với anh ta. Lúc đó cô nàng sẽ cảm thấy bất lực và bị xem thường.

Thật là một cảm giác khủng khiếp khi lợi dụng rồi bỏ mặc và chối từ người ta. Các chị em không được định làm đồ bỏ, nhưng được ôm ấp sau khi chúng ta đã trao thân, đã thổ lộ và mở lòng tất cả cho người ta. Chúng ta không bao giờ được định để bị bỏ rơi sau khi đã có mối quan hệ rất thân mật với nhau. Quan hệ tình dục được định để đạt đến sự khoái cảm, sự chúc mừng và sự bổ khuyết cho nhau để hai thành một thịt. Nó không phải là hành động cuối cùng trước khi chia tay. Thật khủng khiếp biết bao khi nghe nói, “Anh đã nhận điều anh muốn; bây giờ anh sẽ biến mất khỏi đời em …chào tạm biệt, cảm ơn.”

Tử cung của chúng ta được định để nuổi dưỡng sự sống chứ không phải để sờ soạng trong bóng tối. Nó giống như khu vườn và cần được chăm sóc để sinh hoa quả. Chúa truyền cho những người nam mới cưới của dân Y-sơ-ra-ên phải ở nhà suốt năm đầu cưới nhau chỉ để mang lại hạnh phúc cho vợ mình (Phục 24:5). Cô ta được được trồng an toàn trong khu vườn hạnh phúc nơi mà cô ta có thể tăng trưởng và sự sống từ đó hình thành.

Là phụ nữ, chúng ta được tạo dựng còn hơn là một trò chơi tình dục cho cánh đàn ông. Là phụ nữ, chúng ta khao khát và xứng đáng hơn chỉ là để thỏa mãn về tình dục cho chính chúng ta … chúng ta khát khao sự thân mật, sự lãng mạn và tình yêu say đắm. Chúng ta muốn biết và được biết đến. Không thể có sự thân mật nơi mà không có lòng tin tưởng và không có lòng tin tưởng lâu dài nơi mà không có giao ước. Làm sao bạn có thể tin tưởng ai đó không đưa ra cho bạn lý do để tin rằng anh ta vẫn còn có đó vào ngày mai? Nếu anh ta không sẵn lòng chờ bạn hôm nay, gác qua những ham muốn tình dục, anh ta sẽ không chờ bạn lâu vào ngày mai. Đàn ông về bản chất là những người chinh phục. Một khi họ đã hưởng được thành quả của chiến lợi phẩm rồi thì họ sẽ đi tìm thách thức mới.

Có một vòng luẩn quẩn trong mối quan hệ nam nữ. Không thể nào có chuyện quan hệ tình dục trước rồi sau đó mới bước vào lĩnh vực thân mật sâu sắc. Đàn ông không thích biết nhiều hơn những người mà họ đã quen biết trước đó trong vội vả, cho dù rất nhiều bộ phim gợi ý như thế. Tại sao lại mất thời gian để kiểm tra một chai rượu mà đã bị khui rồi?

Đàn ông thích mạo hiểm, khám phá, còn phụ nữ là người thách thức người nam làm càng hơn vì cô ta tin còn có nhiều điều hơn nữa. Anh ta muốn biết anh ta có thể trao con tim mình, con cái mình và tiền bạc của mình cho nàng. Tận sâu thẳm trong lòng, đàn ông tốt ước ao làm hoàng tử hay hiệp sỹ mặc áo chói sáng của cô nàng nào đó. Nếu bạn chờ chàng hoàng tử của bạn, đừng bao giờ quên rằng anh ta cũng đang tìm một cô công chúa.

Nào bây giờ ta hãy quay lại điều mà phụ nữ đánh mất qua việc sống dâm dục:

Cái mất : sự kính trọng, sự trinh tiết, sức mạnh, sự bí ẩn, sự hồn nhiên, lòng tin tưởng, tiếng tốt, sự kiểm soát, sức khỏe tình dục, sự thánh sạch, sự sinh nở, sự tự do và mối quan hệ tương lai.

Xét theo quan điểm sinh học, chính người phụ nữ mang cái bầu, chứ không phải người nam. Anh ta có thể trốn thoát đứa con của mình mà không đổ giọt máu nào, nhưng người nữ thì không thể.

Chính người phự nữ hoặc là sinh con không có cha hoặc là giết con trong bụng mẹ. Chính người phụ nữ mới mang nặng đẻ đau nên cô ta có thể buông xuôi. Chính người phụ nữ, nếu cô ta muốn giữ con lại, một ngày nào đó phải giải thích cho đứa con tại sao cha nó không còn nữa. Đây là những lựa chọn đau đớn.

Nhiều triệu chứng về bệnh nhiễm trùng tử cung xảy ra trước khi họ phát hiện ra. Điều này có nghĩa là cô ta sẽ gặp khó khăn khi mang thai lần sau nếu cô ta không thụ tinh được. Sau đó còn có vấn đề về căn bệnh HIV sẽ rút ngắn cuộc đời phụ nữ. Đàn ông thường quan hệ hết người này đến người khác rất nhanh hơn phụ nữ và họ rất dễ gây cho người ta mang bầu nhiều hơn là họ tưởng.

Một anh chành thanh niên đầy năng lượng tình cờ làm cho cả một cô gái trẻ mà tôi biết lẫn người bạn thân của chị cô ta mang bầu trong cùng một tuần. Cả hai đều phát hiện có thai sau đó nhiều ngày sau. Chàng trai này ở đâu khi hai cô gái này đau đớn lúc sinh đẻ? Anh ta có nắm tay các cô gái này không? Không, anh ta trốn sang thành phố khác.

Bây giờ ta hãy đếm cái được của phụ nữ khi sống dâm dục:

Cái được: khoái lạc tạm thời và kinh nghiệm tình dục

Hãy xem cái được và cái mất của người nam:

Cái mất : sự trong trắng và sức khỏe tình dục

Cái được: khoái lạc tạm thời, kinh nghiệm tình dục, hứng thú vì đã chinh phục, tự do để tiếp tục với người khác.

Bạn có thể thấy vở kịch này được chiếu vào mỗi chiều trên kênh truyền hình. Ngày nọ tôi tình cờ xem một kênh talk show và nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái 15 tuổi và một dòng chữ ghi phía trên “Tưởng là cha của đứa bé.” Rõ ràng là có thắc mắc về việc làm cha mẹ ở đây. Cậu con trai đồng ý đi thử máu để chứng minh cậu vô tội. Bức thư mở ra và một thông báo từ bệnh viện cho biết : “Kết quả là … cậu không phải là cha của đứa bé!” Cậu thanh niên nhảy lên vui mừng. “Tôi sẽ về nhà tự do! Tôi được tự do. Tôi đã nói cho quý vị rồi mà …” Còn cô gái thì bị bỏ lại một mình.

Điều làm tôi kinh khiếp khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Cô trông mất hết hồn vía và vô vọng. Người hướng dẫn chương trình cảm nhận nỗi sợ của cô, và anh nghiêng về phía cô, nắm tay cô và nói, “Hãy quên hắn ta đi. Chúng tôi sẽ giúp cô.” Cô gái gật đầu đang khi đó chàng thanh niên thì nhảy lên vui mừng và phóng đi mất.

Tôi phải thừa nhận điều này. Khi tôi thấy cảnh đó tôi bật lên khóc. Làm sao cuộc đời cô gái này vẫn như xưa được? Cô ta đã đưa trường hợp của cô ta lên đài truyền hình quốc gia (Mỹ) với hy vọng tìm được người cha cho đứa bé, nhưng chỉ phát hiện ra anh ta không phải. Dĩ nhiên, chuyện này gợi lên câu hỏi, Sao cô không mời tất cả chàng trai mà ăn nằm với cô trong suốt thời gian đó? Có lẽ anh chàng này là người duy nhất mà cô gái thấy gắn bó. Sự thật mà cô gái tìm kiếm không có sự che chở nào. Cô ta xấu hổ và bị bỏ trong tình trạng bất lực trước hàng triệu người xem. Phản ứng của thính giả trong trường quay thì vui buồn lẫn lộn. Một số thì ngạc nhiên, số khác thì lắc đầu và còn số khác cười chế giễu cô gái này. Tôi ước gì tôi có thể giúp cô.

Tôi không thể làm chuyện này cho cô gái đó, nhưng tôi có thể cảnh cáo bạn. Cái giá của việc sống phóng túng đối với người nam thì rất nhỏ so với cái giá mà phụ nữ phải gánh chịu. Tôi tin đây là một phần của sự tranh chiến giáng trên chúng ta do đã phạm tội tại vườn Ê-đen.

Một ví dụ khác về cách phụ nữ chịu đau khổ khi luật yêu thương bị gạt bỏ. Những quy luật này không nhằm cướp đi niềm vui và khoái lạc của bạn mà nó bảo vệ bạn. Tội lỗi chỉ sung sướng tạm thời. Tôi chắc là cô gái vui hưởng sự khoái lạc tạm thời trong vòng tay của các cậu thanh niên này cũng như nhiều cậu con trai khác, nhưng cảm giác hưng phấn đó không là gì khi so với những gì mà cô gái phải chịu hôm đó trên kênh truyền hình mà tôi đã xem.

Khi bạn đã cảm thấy sung sướng tột đỉnh khi quan hệ thì đó là lúc bạn sẽ suy sụp nhanh và lao xuống hố sâu. Nếu chỉ chú trọng đến chuyện quan hệ trước hết mà bỏ qua các khía cạnh khác trong mối quan hệ thì nó thiếu đi chất xúc tác để giữ hai người lại với nhau. Người nam thì không có tìm người phụ nữ khác sẵn sàng quan hệ. Trong xã hội Tây phương ngày nay thậm chí người nam không cần phải trả tiền để được quan hệ.

Tôi muốn chia sẻ một tranh biếm họa mà tôi đọc cách đây khá lâu ở đại học trong một tạp chí khiêu dâm của nam giới. Một người nam và người nữ đang nằm trên giường, chuẩn bị quan hệ. Cô ta lấy tay chặn anh chàng lại cho đến khi anh ta trả lời được câu hỏi của cô nàng, “Liệu sáng mai anh có còn tôn trọng em không?” Cảnh kế tiếp anh chàng này bối rối, “Tôn trọng em sáng mai hả?” Anh đã không tôn trọng em ngay bây giờ rồi!”

Nếu bạn tìm kiếm sự tôn trọng, bạn không tìm nó trong lối sống phóng túng. Đàn ông vẫn thích cưới người phụ nữ nào chưa ăn nằm với ai khác, đặt biệt với ai đó mà họ quen biết. Đàn ông thích lên giường và hẹn hỏ với các cô gái chịu chơi nhưng những người phụ nữ này không phải là người mà họ nghĩ tới khi lập gia đình.

Việc sống phóng túng mang lại tự do cho phụ nữ để quan hệ tình dục bừa bãi như đàn ông. Nhưng sự thật thì, bất kể chúng ta hành xử thế nào, chúng ta vẫn không bao giờ là đàn ông… vậy tại sao chúng ta lại hành xử như đàn ông? Phụ nữ đạt đến sức mạnh nhiều nhất khi họ chấp nhận sự bí ẩn thuộc nữ tính của họ.

Dĩ nhiên, văn hóa của chúng ta đã làm hết sức để gán cho cái từ nữ tính là hình ảnh yếu đuối, là nhu nhược và yếu thế. Tôi nghĩ khi bạn áp dụng những khía cạnh nữ tính cho đàn ông, họ không thể sống vậy được. Nhưng nữ tính không phải là không hợp thời với phụ nữ. Khi phụ nữ đứng trong sức mạnh của vai trò phụ nữ, đàn ông được thách thức để vươn lên cấp độ mới hay tiêu chuẩn mới trong vai trò của họ. Đàn ông khát khao sự tôn trọng, tình cảm, và sự để ý của những người mà họ cảm thấy ngang hàng nhưng lại bổ khuyết cho nhau. Đàn ông ở một mình thì không tốt, vì sự lao nhọc và đời sống của họ không có mục đích thật nếu không có ai đó chia sẻ với họ. Đàn ông không được cảm động để bảo vệ người phụ nữ trần truồng, nhưng trái lại họ sẽ chiếm đoạt và xâm phạm các phụ nữ này; đàn ông chỉ muốn bảo vệ những phụ nữ nào ăn mặc kín đáo.

Nếu chúng ta muốn lấy lại sự thân mật thì chúng ta phải được hòa lại với chân lý. Nếu chúng ta muốn giữ nhân phẩm và sự tôn trọng của chúng ta thì chúng ta phải sẵn lòng ăn mặc kín đáo vào.

Tất cả những gì mà lố lăng và khiêu gợi đều hạ thấp chứ không nâng cao hình ảnh người phụ nữ. Bạn có thể khiêu gợi mà không ảnh hưởng đến nữ tính, nhưng nữ tính mang theo một nét vẻ bí ẩn hấp dẫn.

Suốt nhiều thế kỷ, những người con gái của Ê-va đã kêu gào với những người con trai của A-đam, Hãy trao cho em tình yêu hy sinh. Hãy giải cứu và bảo vệ em. Hãy thỏa mãn nhu cầu sâu sa đó là sự an toàn và ấm áp. Khi người con trai của A-đam trả lời, anh ta đưa ra những lời tuyên bố mà anh ta không thể giữ, mong rằng cô ta sẽ đáp ứng khát khao mà anh không thể nói ra. Cả hai đều rơi vào thất bại vì chỉ duy Chúa mới muốn đáp ứng những ước ao sâu thẳm trong mỗi chúng ta.

Trong cơn tuyệt vọng, chúng ta đã tự bán mình, đã vật lộn và tra-nh đấu với những người con trai của A-đam trong nỗ lực để làm cho đàn ông chúc phước cho chúng ta và khẳng định giá trị của chúng ta. Nhưng cuộc tranh chiến này đã làm chúng ta thất vọng ê chề. Rất thường chúng ta bị bỏ trong thất vọng, bị hãm hiếp, bị tổn thương và cô đơn. Cuối cùng, chuyện này kéo dài của quá trình mệt mỏi và vô nghĩa mà trong đó cả hai phái đều thua. . Chuyện này không phải là lỗi của các con trai của A-đam; vì họ không thể trao ban phúc lành mà chúng ta tìm kiếm, và chúng ta cũng sợ họ khi chúng ta đã trao ban cho họ quá nhiều quyền lực trên linh hồn chúng ta. Chúng ta phải học biết các phúc lành thật sự mà chúng ta tìm kiếm đến từ Chúa mà thôi. Chúng ta phải cho phép Chúa ban cho chúng ta cái tên mới, vì chúng ta không còn là con gái của Ê-va nữa, lẫn trốn trong bóng ma, nhưng là con gái của sự sáng và lời hứa, là Nàng dâu của Chúa.

Trong cuốn sách rất hay của John Eldredge, Wild at Heart, ông chia sẻ sự thất vọng thông thường mà đàn ông kinh nghiệm là khi họ tìm kiếm sự thoải mãn từ cái mà ông gọi là “cô gái đẹp.” Chà, còn phụ nữ chúng ta thì sao? Có phải tội chúng ta lớn hơn không? Vì chúng ta đã nhìn vào người nam quá lâu nên bị che mắt. A-đam có trước Ê-va. Hiện nay A-đam vẫn trước Ê-va. A-đam đại diện cho tất cả phụ nữ xuất sắc mà phụ nữ từng biết, vì ông là con người đầu tiên. Ê-va quả thật nhìn A-đam còn hơn là một người chồng. Ông là anh của nàng, là một dạng người cha nào đó, vì Ê-va là phụ nữ duy nhất ra từ người nam. Cô ta bị thất vọng bởi sự lựa chọn của A-đam, cũng như nàng bị thất vọng bởi chính lựa chọn của mình. Chúng ta thật sự muốn người nam lấy sức mạnh từ điều gì đó lớn hơn phụ nữ.

A-đam có bao giờ phá vỡ xiềng xích của chúng ta được. Khi bạn chỉ trông chờ vào A-đam mà thôi, bạn sẽ tranh chiến và thất vọng. Nhưng khi bạn trông chờ Chúa, bạn không còn là con gái của Ê-va bị trần truồng và xấu hỗ nữa, mà bạn là cô gái được mặc lấy và được cứu chuộc, được hứa hẹn … một nàng dâu vinh diệu hay ca hát và nhảy múa đang khi chờ vị hoàng tử. Bạn có thể yêu say đắm vì bạn đã hoán đổi luật lệ thay cho lòng mong ước, sự trói buộc thay cho sự tự do, và luật pháp thay cho mối quan hệ. Bạn là một người nữ hoàng gia. Một số phụ nữ đã nếm mùi cay đắng của sự hối hận trước khi kinh nghiệm dòng thác thương xót đầy vui mừng. Đây là lời kêu gọi thúc bách dành cho phụ nữ đó là hãy trở lại vị trí sức mạnh, nhân phẩm và danh dự nguyên thủy của họ. Với tâm thế ngẩng cao đầu, chị em chúng ta có thể tuyên bố sự tự do cho các chị em và các người con gái khác; vâng, chúng ta có thể phóng thích họ đi và đừng phạm tội nữa.