Bài 8: TIN TRONG LÒNG LÀ TIN NHƯ THẾ NÀO (PHẦN1)

Ngưỡng Cửa Đức Tin

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Bài 8: TIN TRONG LÒNG LÀ TIN NHƯ THẾ NÀO (PHẦN1)

Kinh Thánh:ITe 5:23Ro 12:1-2Lu 16:19-25.

Lẽ Thật Trọng Tâm: Con người là một linh; con người có một hồn; và con người sống trong một thân thể.

Trong nhiều năm tôi tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng về việc tin trong lòng có nghĩ là gì. Tôi đọc Mac 11:23, Kinh Thánh nói, “Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: “Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được.”

Ro 10:10 cũng nói về việc tin trong lòng, “Vì TIN TRONG LÒNG thì được sự công chính…”

Từ “lòng” được dùng trong các câu Kinh Thánh này không đề cập đến cơ quan vật lý bơm máu trong cơ thể để duy trì sự sống của chúng ta. Nếu như thế thì phải nói là tin Đức Chúa Trời bằng thân thể. Chúng ta không thể tin Đức Chúa Trời bằng trái tim vật lý. Điều này chẳng khác gì chúng ta tin bằng cánh tay hay ngón tay vật lý. Từ “lòng” được dùng để chuyên chở một ý tưởng.

Để ý cách chúng ta dùng từ “lòng” ngày nay. Khi chúng ta nói về phần cốt lõi của cái cây, chúng ta muốn nói phần trung tâm. Khi chúng ta nói về phần trọng tâm của vấn đề, chúng ta muốn nói phần quan trọng nhất của vấn đề, phần chính của tất cả phần còn lại. Khi Đức Chúa Trời nói về tấm lòng con người, Ngài đang nói về phần chính yếu của con người, phần trung tâm của bản thể con người, tức là tâm linh .

  1. Con Người Là một Linh

ITe 5:23.

23 Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện TÂM LINH, TÂM HỒN và THÂN THỂ anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Đức Cơ- Đốc, Chúa chúng ta quang lâm.

Từ ngữ “tâm linh con người” và “tấm lòng con người” được dùng đổi chỗ nhau trong cả Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng con người là một linh, bởi vì con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus phán, “Đức Chúa Trời là Thần Linh …” (Gi 4:24).

Do đó, thân thể vật lý của chúng ta không giống Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời không phải là người thường. Hãy nhớ, có một con người bề trong và con người bề ngoài. Con người là linh; con người có một hồn; và con người sống trong một thân thể.

Phaolô nói trong lá thơ gởi cho người Rôma, “Vì không phải người Do Thái bề ngoài là người Do Thái thật, cũng không phải cắt bì phần xác bên ngoài là cắt bì thật. Nhưng người Do thái thật là người Do Thái bề trong, và CẮT BÌ THẬT LÀ CẮT BÌ TRONG LÒNG BỞI THÁNH LINH chớ không bởi văn tự. Người như thế thì được khen không phải từ người ta mà từ Đức Chúa Trời” (Ro 2:28-29). Theo như mạch văn này, tấm lòng là tâm linh.

Khi nói chuyện với Ni-cô-đem, Chúa Jêsus phán, “Ta bảo ông cần phải được sinh từ thiên thượng” (Gi 3:7). Ni-cô-đem là người phàm, chỉ nghĩ trong lĩnh vực thiên nhiên; vì vậy, ông hỏi, “Người đã già làm sao sinh ra một lần nữa? Không lẽ lại trở vào lòng mẹ để được sinh ra lần hai sao?” (c.4). Chúa Jêsus trả lời, “Thể xác sinh ra thể xác; Thánh Linh sinh hạ phần linh” (c.6). Sự tái sanh là sự sanh lại của tâm linh con người.

Trong Phúc Âm Giăng chúng ta cũng đọc Chúa Jêsus bảo người đàn bà Samari tại giếng nước, “Đức Chúa Trời là Thần, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, (lòng chân thật) và lẽ thật mà thờ phượng” (Gi 4:24).

Chúng ta không thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời bằng thân thể hay tâm trí của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời bằng tâm linh của chúng ta.

ICo 14:4 nói, “Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi bất động.” Tâm linh không phải là tâm trí. Một số người đã lầm tưởng tâm trí là tâm linh. Tuy nhiên, như câu Kinh Thánh này chỉ ra, chúng ta biết rằng, khi chúng ta nói tiếng lạ, điều này không phát xuất từ tâm trí hay suy nghĩ của chúng ta, mà là từ tâm linh của chúng ta-từ con người thầm kín bên trong của chúng ta-từ Thánh Linh ở bên trong tâm linh của chúng ta. Phao lô tiếp tục nói, “Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí nữa….” (c.15). Nói cách khác, Phao lô đang nói rằng tâm linh ông là Phao lô thật sự.

  1. Con Người Bề Trong

Phao lô cũng nói, “Cho nên chúng tôi không nản lòng, trái lại dù con người bên ngoài của chúng tôi bị suy tàn, con người bên trong chúng tôi cứ đổi mới mỗi ngày” (IICo 4:16). Phao lô chỉ ra rằng có một con người bề ngoài và con người bề trong. Con người bề ngoài là thân thể. Con người bề trong là tâm linh. Và tâm linh có một hồn.Trong ICo 9:27 Phaolô nói, “Nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi, e rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng.” Nếu thân thể là con người thật , Phao lô có lẽ đã nói, “Tôi áp dụng kỷ luật chính tôi; tôi khắc phục chính con người tôi. “Ở đây ông đề cập thân thể là “nó.” “Tôi” là con người bề trong, là con người bên trong đã được tái sanh. Chúng ta phải kỷ luật thân thể chúng ta: Chúng ta khắc phục nó. Con người mà chúng ta nhìn thấy không phải là con người thật; nó chỉ là căn nhà chúng ta sống bên trong.

Bây giờ chúng ta có thể hiểu dễ dàng hơn các lá thơ của Phalô gởi cho thánh đồ tại Rôma: Ro 12:1-2

1Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống động, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em .

2Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Trong lá thư này, Phao Lô không viết cho những người không tin, mà viết cho những Cơ Đốc Nhân. Ông đề cập trong lá thơ của ông “Gởi cho tất cả những người Đức Chúa Trời yêu dấu được gọi làm thánh đồ tại La Mã…” (Ro 1:1). Mặc dù ông đang viết cho những tín hữu nam nữ đã được tái sanh, nhưng ông nói họ cần phải kỷ luật tâm trí và thân thể họ.

Sự tái sanh không phải là sự sinh lại của thân thể con người, mà là sự sanh lại của tâm linh con người. Và sự đầy dãy Thánh Linh không phải là một kinh nghiệm thuộc thể, mà là kinh nghiệm thuộc linh.

Phao lô nói chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời . Chúng ta phải đổi mới tâm trí bằng Lời Đức Chúa Trời.

Để ý đây là điều chúng ta phải làm, chớ không phải Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời. Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời không làm gì để kỷ luật thân thể chúng ta. Nếu phải kỷ luật điều gì về thân thể , chúng ta phải làm.

Lời Chúa nói rằng bạn phải dâng thân thể mình cho Chúa. Không một ai khác dâng thay cho bạn. Lời Chúa nói rằng bạn phải “biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí.” Tâm trí chúng ta được đổi mới qua Lời Đức Chúa Trời.

Chúng ta biết con người là linh, được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Một số người tin rằng con người chỉ là con thú, Tuy nhiên, nếu điều đó là đúng, thì giết một người rồi ăn thịt người đó thì cũng giống như giết một con bò rồi ăn thịt nó! Đâu có gì tội lỗi đâu. Con người có một thân thể vật lý mà mình sống bên trong, nhưng con người không phải là con thú. Con người không chỉ có tâm trí và thân thể. Con người là linh, hồn, và thân thể. Con người là linh; con người có một hồn; và con người sống trong một thân thể.

Con thú có hồn (giác), nhưng nó không phải là linh. Không có phần nào trong con thú giống hình ảnh Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời lấy một phần của chính Ngài và đặt nó trong con người. Ngài làm thân thể con người từ bụi đất, nhưng Ngài hà hơi sống vào lỗ mũi con người.

Từ “hơi thở” hay ruach trong tiếng Hêbơrơ, nghĩa là hơi thở hay linh, và được dịch là “Đức Thánh Linh” nhiều lần ở Cựu Ước. Đức Chúa Trời là Thần Linh, vì vậy Ngài lấy một phần của chính Ngài là linh, đặt bên trong con người. Khi Ngài làm vậy, con người trở nên một linh hồn sống. Cho đến lúc đó con người mới sống động. Con người trở nên linh hồn sống. Con người bắt đầu ý thức về chính mình, vì thân thể sẽ chết nếu không có tâm linh.

Hồn có những bản năng thuộc về tri thức và tình cảm, còn thú vật chỉ có hồn (giác). Do đó khi giết xác con vật, thì nó cũng chết luôn.

Hồn của con người, bản năng thuộc về tri thức và tình cảm, thì không dựa trên thể lý, mà trên tâm linh; và khi thân thể chúng ta chết, hồn chúng ta vẫn còn hiện hữu.

Lu 16:19-25

19Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là, hàng ngày tiệc tùng xa xỉ.

20Cũng có một người nghèo khổ tên Laxarơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở.

21Laxarơ mơước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người .

22Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Ápraham.Người giàu cũng chết và được chôn cất.

23Bị khổ hình nơi âm phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Ápraham ở đàng xa, có Laxarơ đang ở trong lòng

24Người giàu kêu xin: “Tổ phụ Ápraham ơi, xin thương xót con, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn quá trong lửa này!

25Nhưng Ápraham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ khi còn trên dương thế con đã hưởng những điều sung sướng; còn Laxarơ phải chịu những điều khổ cực; nhưng bây giờ Laxarơ được an ủi, còn con chịu đau đớn.

Trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta có một ví dụ minh họa rất sinh động về ba phần của con người: tâm linh, hồn, và thân thể. Để ý câu 22 nói, “người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Ápraham.” Thiên sứ đã đem ai? (Người nghèo. Nhưng không phải đem thân thể anh ta, mà là chính anh ta). Tâm linh của anh là con người thật. Thân thể của anh được đặt trong mồ mã, nhưng chính anh ta thì ở trong “lòng Ápraham.”

Người giàu cũng chết. Thân thể anh ta đặt trong mồ mã, nhưng “nơi âm phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên.” Mặc dù thân thể Ápraham đã nằm trong mồ mã nhiều năm rồi, song người giàu lại thấy chính Ápraham. Người giàu cũng nhận ra Laxarơ. Vì vậy, trong lĩnh vực thần linh, con người trông rất giống như những gì con người có ở đời này.

Người giàu kêu xin Ápraham, “..xin thương xót con, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước, thấm mát lưỡi con, vì con bị đau đớn qúa trong lửa này. Nhưng Ápraham đáp, con ơi, hãy nhớ…”

Con người là linh, và con người có một hồn.Trong câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng hồn con người vẫn còn nguyên vẹn. Người đó vẫn còn nhớ, còn có cảm xúc, và bị khổ hình. Người đó vẫn còn quan tâm đến năm anh em của mình còn sống (c.27-28).

Đức Chúa Trời là Thần Linh. Ngài trở thành người, là Jesus sống trong thân xác con người, tức là Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt,. Ngài mang lấy thân thể vật lý, và khi Ngài làm điều đó, Ngài vần là Đức Chúa Trời như trước đó.

Chúng ta biết rằng lúc chết con người lìa khỏi thể xác, và khi con người chết thì con người vẫn giống như lúc trong thể xác vật lý. Điều này được chứng minh qua câu chuyện về người giàu và Laxarơ.

Chúng ta không thể biết Đức Chúa Trời qua tri thức con người-qua tâm trí chúng ta. Đức Chúa Trời chỉ khải thị cho con người qua tâm linh con người. Chỉ có tâm linh con người mới tiếp xúc được Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Thần Linh.

  1. Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Vì tin trong lòng thì được sự công chính, vàxưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi” (Ro 10:10).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)