Bài 11: LỜI CÔNG BỐ PHỤC HỒI MỐI THÔNG CÔNG ĐỔ VỠ

Ngưỡng Cửa Đức Tin

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Bài 11: LỜI CÔNG BỐ PHỤC HỒI MỐI THÔNG CÔNG ĐỔ VỠ

Kinh Thánh: Thi 137:1-4IGi 1:3-10Gia 5:14-15He 10:1-4.

Lẽ Thật Trọng Tâm: Khi mối thông công đã bị đổ vỡ thì dẫu có đức tin cũng không ca hát được bao giờ hoàn thiện được những người đến gần để thờ phượng bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một thứ sinh tế năm nầy sang năm khác.

Trong phần nghiên cứu về đề tài công bố (xưng nhận), chúng ta đã bàn đến hai loại xưng nhận (công bố) đầu: lời xưng nhận tội lỗi của người Do Thái, và lời xưng nhận của tội nhân ngày nay.

Trong bài nầy chúng ta sẽ bàn đến lời xưng nhận của tín hữu đã ra khỏi mối thông công với Đức Chúa Trời.

Trong Thithiên 137 chúng ta thấy một ví dụ sinh động về mối thông công bị đổ vỡ. Do hậu quả của tội lỗi, dân Ysơraên đã bị đày qua Babylôn.

Thi 137:1-4

1Chúng tôi đang ngồi bên mé sông Babylôn, bèn nhớ lại Siôn, và khóc.

2Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy.

3Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù, có bảo chúng tôi hát xướng; kẻ cướp giựt chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng, mà rằng, hãy hát cho chúng ta một bài ca của Siôn.

4Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giêhôva?

Trong đoạn Kinh Thánh nầy, dân Ysơraên than khóc về cảnh phu tù của họ. Dân sự của Đức Chúa Trời nhớ lại Siôn, nhưng bây giờ họ đang sầu thảm và treo đờn cầm trên cây dương liễu. Họ không thể “hát bài ca của Đức Giêhôva trên đất ngoại bang được”.

Khi mối thông công đã bị đổ vỡ thì dẫu có đức tin cũng không ca hát được. Chúng ta đánh mất lời chứng của chúng ta lúc chúng ta phạm tội. Tội lỗi luôn luôn làm tắt lịm ánh sáng.

  1. Lời Xưng Nhận Đem Đến Sự Tha Thứ

IGi 1:3-10

3Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho anh chị em để anh chị em cũng được thông công với chúng tôi. Và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với con Ngài, Đức Jêsus Cơ Đốc.

4Chúng tôi viết điều nầy để niềm vui chúng ta được trọn vẹn.

5Đây là lời chúng tôi đã nghe từ Ngài và chúng tôi loan truyền cho anh chị em rằng: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không hề có một chút tối tăm nào.

6Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý.

7Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Jêsus, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta.

8Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta.

9Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

10Nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, chúng ta làm cho Ngài trở thành kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta.

Nhiều người dùng những câu nầy để nói chuyện với những người chưa tin. Tuy nhiên, những câu Kinh Thánh nầy được viết cho tín hữu, và chỉ dùng liên hệ đến những Cơ Đốc Nhân đã ra khỏi mối thông công với Đức Chúa Trời bởi vì đời sống họ đã phạm tội.

Để ý từ “thông công” được đề cập bốn lần trong những câu Kinh Thánh nầy. Những câu nầy được viết cho tín hữu, không cho tội nhân, trước hết, nó là một lời cảnh cáo về mối thông công đổ vỡ, và thứ hai, nó chỉ ra con đường trở lại mối thông công với Chúa.

Câu 6 nói, “Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý”. Nói cách khác, nếu chúng ta ra khỏi mối thông công và tuyên bố là chúng ta không sai trật gì, thì chúng ta không nói sự thật.

Do đó, Ngài phán rằng nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài “vốn là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”

Vấn đề chúng ta muốn nêu rõ ràng ở đây là nếu bạn đã phạm tội, bạn sẽ biết điều đó.

Lúc bạn phạm tội, một điều gì đó bên trong bạn sẽ nói cho bạn biết. Tâm linh được tái tạo của bạn sẽ cho bạn biết ngay là bạn đã phạm tội. Nếu bạn sai trật điều gì đó, thì đừng chờ đợi. Lúc đó hãy ngừng ngay và xin Chúa tha thứ. Ngài sẽ tha thứ, rồi bạn có thể tiếp tục bước đi trong mối thông công với Ngài.

  1. Sự Tha Thứ Phục Hồi Mối Thông Công

Khi bạn xưng tội mình, Ngài sẽ tha thứ ngay lúc đó và bạn sẽ đứng trong sự hiện diện của Ngài cứ như là bạn chưa hề phạm tội. Không nhất thiết là phải tiếp tục xưng tội nhiều lần, bởi vì điều nầy tạo ra sự yếu đuối, nghi ngờ, và ý thức tội lỗi trong tâm linh.

Nếu bạn đã có lần xưng tội, Ngài đã tha thứ bạn và cũng quên luôn. Ngài không còn nhớ nữa: “Ấy chính Ta là Đấng vì mình mà xóa sự phạm tội ngươi, Ta không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa” (Es 43:25). Và trong Gie 31:34“….Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội lỗi chúng nó nữa.”

Nếu Đức Chúa Trời không còn nhớ tội lỗi mà đã làm đổ vỡ mối thông công với Ngài, thì tại sao bạn lại nhớ? Đó không phải là Đức Thánh Linh đang thuyết phục bạn đâu. Mà đó là Satan đang tìm cách lợi dụng bạn.

Thi 103:1-3 nói “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giêhôva: mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giêhôva, chớ quên các ân huệ của Ngài, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi.”

Thỉnh thoảng những người nhờ tôi cầu nguyện thường nói như vầy, “Tôi không biết là Chúa có nghe tôi hay không, bởi vì tôi đã phạm tội và thất bại.” Tuy nhiên, nếu họ xin Chúa tha thứ, Ngài sẽ không nhớ đến tội họ đã phạm nữa. Vậy tại sao họ lại nhớ? Họ không cần phải nói về mình vô tín như thế. Tín hữu cũng phải sẵn sàng tha thứ chính mình như Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ người đó. Rất nhiều người đã cướp đi đức tin của họ bởi vì họ không sẵn sàng tha thứ chính mình.

  1. Sự Tha Thứ Trong Sự Chữa Lành

Gia 5:14-15

14Có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của Hội Thánh đến, để họ nhân danh Chúa xức dầu rồi cầu nguyện cho mình.

15Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh; Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha.

Những câu Kinh Thánh nầy thường dùng liên hệ đến sự cầu nguyện chữa bệnh. Điều nầy thì đúng thôi. Nhưng chúng ta đừng bỏ qua phần cuối, “Và nếu người ấy có phạm tội thì cũng sẽ được tha”.

Nhiều lần chúng ta thấy ai đó bị bịnh và chúng ta biết người đó đã ra khỏi mối tương giao với Chúa, chúng ta nghĩ, anh ta đã phạm tội; bây giờ anh ta sẽ gặt lấy hậu quả của tội lỗi. Anh ta bị bịnh vì đã phạm tội. Đôi khi mối thông công đổ vỡ sẽ gây ra bệnh tật, nhưng Lời Đức Chúa Trời phán, “. . .Và nếu người đó có phạm tội thì cũng sẽ được tha.”

Tôi biết nhiều người nghĩ rằng họ phải nằm giường bịnh lâu ngày bởi vì họ đã thất bại và phạm tội. Tuy nhiên, điều nầy không nhất thiết như vậy, Kinh Thánh nói, “Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; VÀ NẾU NGƯỜI BỊNH PHẠM TỘI CŨNG SẼ ĐƯỢC THA”. Có sự tha tội trong sự chữa lành.

He 10:1-4

1Kinh luật Môise chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng

2Nếu được, thì họ đã chấm dứt việc dâng tế lễ rồi, vì người thờ phượng tất đã được tẩy thanh một lần đủ cả, đâu còn ý thức mình có tội nữa!

3Nhưng các tế lễ đó hằng năm nhắc nhở về tội lỗi.

4Vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được.

Đây là câu chuyện về sự thất bại của huyết bò đực và dê đực không thể cất đi tội lỗi. Huyết của chúng chỉ có thể che đậy. Nó vẫn để tội lỗi còn lại trong tấm lòng con người. Và còn tội lỗi thì vẫn cò ý thức về tội lỗi.

Nhưng trong sự cứu chuộc của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã chuộc chúng ta khỏi ý thức về tội lỗi. “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình, thì Ngài vốn là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (IGi 1:9).

Bạn không còn ý thức về tội lỗi nữa, Đức Chúa Trời không nhớ nữa, tại sao bạn lại nhớ? Bạn có thể biết với lòng tin quyết và dạn dĩ khi bạn đến với Chúa trong sự cầu nguyện, biết chắc rằng Ngài nghe bạn.

  1. Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (IGi 1:9).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)