Bài 21: LOẠI ĐỨC TIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Ngưỡng Cửa Đức Tin

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Bài 21: LOẠI ĐỨC TIN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh Thánh: Mac 11:12-14,20-24Ro 10:13-14,17

Lẽ Thật Trọng Tâm: Loại đức tin dùng để tạo dựng vũ trụ đã được ban phát cho chúng ta.

Có hai điều cần để ý về loại đức tin của Đức Chúa Trời. Trước hết, tin bằng tấm lòng. Thứ hai, tin bằng lời nói. Tin trong lòng thì chưa đủ. Để Đức Chúa Trời hành động cho bạn, bạn cũng phải tin bằng lời nói nữa.

Chúa Jêsus phán, “Ai bảo … mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được” (Mac 11:23). Đây là luật bất biến của đức tin.

Mac 11:12-14,20-24.

12Ngày hôm sau, khi họ rời làng Bêthani,Đức Giê-su cảm thấy đói.

13Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến tìm xem thử có trái nào không, nhưng khi đến nơi Ngài chỉ thấy lá vì lúc ấy chưa phải là mùa ra trái.

14Đức Giê-su bảo cây vả rằng: “ Từ nay về sau sẽ không một ai ăn trái của mầy nữa.” Và các môn đệ đều nghe lời ấy…

20Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ.

21Phierơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su, “Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.

22Đức Giê-su trả lời: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

23Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được.

24Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.”

Chúng ta hãy chú ý câu nói, “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời,” hay như ghi chú bên lề Kinh Thánh, “Hãy có đức tin của Đức Chúa Trời.” Các học giả Hy Lạp cho chúng ta biết câu này nên dịch, “Hãy có loại đức tin của Đức Chúa Trời.”

Chúa Jêsus chứng tỏ rằng Ngài có loại đức tin của Đức Chúa Trời. Khi còn ở đằng xa, Ngài thấy cây vả có lá. Nhưng khi đến gần tìm trái, Ngài thấy nó trơ trọi. Một số người thắc mắc tại sao Chúa Jêsus tìm trái của cây vả này trong lúc chưa tới mùa ra trái. Tuy nhiên, ở xứ đó, cây mà còn lá thì cũng còn trái.

Khi không thấy trái trên cây, Jêsus phán, “Từ nay về sau sẽ không ai ăn trái của mày nữa.”

Ngày sau khi Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài đi qua trở lại, họ thấy cây vả héo từ rễ lên. Ngạc nhiên, Phierơ thốt lên, “Thưa thầy, xem kìa, cây vả mà thầy quở đã chết khô rồi.” Sau đó Jêsus phán câu này, “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được.” (Mac 12:22-23)

Sau khi Ngài nói với các môn đồ trong câu 22 là phải có loại đức tin của Đức Chúa Trời, Jêsus tiếp tục giải thích điều này có nghĩa là gì: Loại đức tin của Đức Chúa Trời là loại đức tin mà một người có thể tin trong lòng và nói nơi miệng điều mình tin trong lòng, và nó sẽ xảy ra.

Jêsus chứng tỏ là Ngài có loại đức tin đó, bởi vì Ngài tin những gì Ngài nói sẽ xảy ra. Ngài nói với cây vả, “Từ rày về sau không ai ăn trái của mầy nữa.”

Đây là loại đức tin mà Ngài đã phán để thế giới này được hiện hữu! “Bởi đức tin chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành bởi Lời của Đức Chúa Trời, do đó những vật hữu hình ra từ những sự vô hình” (He 11:3)

Ngài làm việc đó như thế nào? Đức Chúa Trời tin những gì Ngài nói sẽ thành. Ngài phán Lời Chúa, thì có quả đất. Ngài phán cho thế giới thực vật hiện hữu. Ngài phán cho thế giới động vật hiện hữu. Ngài phán cho bầu trời, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, và vũ trụ hiện hữu. Ngài phán, thì có như vậy!

Đó là loại đức tin của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tin những gì Ngài phán sẽ thành, thì nó thành vậy.

  1. Lượng Đức Tin

Jêsus chứng minh loại đức tin của Đức Chúa Trời cho môn đồ, rồi Ngài bảo họ rằng họ cũng có loại

đức tin đó-đức tin mà một người tin trong lòng, nói nơi miệng những gì mình tin, thì nó sẽ thành.

Có người sẽ nói, “Tôi muốn loại đức tin đó. Tôi sẽ cầu nguyện để Chúa ban cho tôi loại đức tin đó.” Tuy nhiên, bạn không cần cầu nguyện xin loại đức tin đó; bạn đã có rồi!

“Vì tôi nói, nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi một người trong anh chị em, đừng nghĩ về mình cao quá; nhưng hãy bình tâm suy nghĩ đúng theo loại đức tin Đức Chúa Trời ban phát cho mình.” (Ro 12:3)

Để ý rằng Phao Lô viết thơ này cho các tín hữu, vì ông nói, “trong số những người được kêu gọi thuộc về Đức Giê-su Cơ Đốc cũng có chính anh chị em nữa.” Thơ tín Rôma không viết cho những tội nhân ở thế gian; nó là một lá thư viết cho các Cơ Đốc Nhân, vì nó gởi đến “Cho tất cả những người Đức Chúa Trời yêu dấu, gọi là thánh đồ…” (Ro 1:7). Và trong đó, Phao Lô nói cho họ rằng Đức Chúa Trời đã ban “cho mỗi người một lượng đức tin.”

Phao Lô cũng nói ở đây rằng, “Nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là ơn cứu độ của Đức Chúa Trời ban” (Eph 2:8). Ở đây Phao Lô đang nói rằng đức tin này không phải từ chính anh em. Ông không đề cập đến ân điển, vì mọi người đều biết ân điển đều đến từ Đức Chúa Trời.

Phao Lô nói rằng đức tin mà nhờ đó chúng ta được cứu không phải của chính chúng ta, cũng không phải là niềm tin thiên nhiên của con người. Nó là đức tin Đức Chúa Trời ban cho tội nhân. Và làm sao Đức Chúa Trời ban cho tội nhân đức tin để được cứu?

Ro 10:17 nói, “Vậy có đức tin là do nghe và nghe là khi lời Đức Cơ Đốc được truyền giảng.” Trong những câu này, Phao Lô nói đức tin: (1) được ban cho, (2) được phân phát, (3) đến.

  1. Tin Và Nói-Chìa Khóa Của Đức Tin.

Để ý những từ của Ro 10:8“Nhưng nói gì? Nói đạo ở gần ngươi, TRONG MIỆNG NGƯƠI, và TRONG LÒNG NGƯƠI: đây là, ĐẠO CỦA ĐỨC TIN, mà chúng tôi truyền giảng.”

Câu này so sánh với những lời của Jêsus ở Mac 1:23 như thế nào? Thơ tín của Phao Lô gởi cho người La mã hoàn toàn thống nhất với những gì Jêsus phán với các môn đệ khi Ngài phán, “ Ai bảo… mà lòng không chút nghi ngờ nhưng tin … thì sẽ đạt được.”

Ở đây chúng ta thấy nguyên tắc căn bản vốn có trong loại đức tin của Đức Chúa Trời: tin trong lòng và nói nơi miệng. Jêsus tin, rồi Ngài phán. Đức Chúa Trời tin rồi Ngài phán cho quả đất hiện hữu.

Câu 9 và 10 của chương mười sách Rôma nói, “Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Jêsus là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì sẽ được công chính; và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.”

Tội nhân được ban cho một lượng đức tin qua việc nghe Lời Chúa. Sau đó họ vận dụng đức tin này làm cho sự cứu rỗi thành thực tế cho đời sống mình. Khi Cơ Đốc Nhân được hỏi, “Anh được cứu khi nào?” thì họ thường trả lời như thế này, “Khoảng chín giờ tối ngày mười tháng bảy.”

Tuy nhiên, họ nói sai. Đức Chúa Trời cứu họ cách đây gần 2000 năm! Sự cứu rỗi trở nên một thực tế cho họ khi họ tin và xưng nhận.

Sự cứu rỗi thuộc về mọi người. Mọi người nam và người nữở thế gian này đều có quyền hợp pháp để được cứu. Jêsus đã chết cho cả thế gian, chứ không chỉ cho bạn và tôi. Khi giảng lẽ thật này cho tội nhân, lẽ thật sẽ đem đến đức tin. Khi một người tin và xưng nhận, thì chính họ đã làm cho sự cứu rỗi thành thực tế trong chính đời sống mình qua đức tin.

Ro 10:13-14,17

13Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.

14Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ không tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng? …

17Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Đức Cơ Đốc được truyền giảng.

Như đức tin đến do nghe Lời Đức Chúa Trời, thì bất cứ phước hạnh nào chúng ta nhận nơi Chúa cũng phải vậy. Loại đức tin của Đức Chúa Trời đến do nghe Lời Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời khiến cho loại đức tin của Đức Chúa Trời bước vào tấm lòng của những người nghe.

Không có lạ gì khi Jêsus phán, “Các con hãy cẩn thận về cách mình nghe” (Lu 8:18). Bạn đừng có nghe Lời Chúa lỗ tai này rồi ra khỏi lỗ tai kia, vì điều đó không ích lợi gì. Đức tin sẽ không đến. Nếu bạn hành động như Lời Chúa là một câu chuyện cổ tích, thì đức tin sẽ không đến. Nhưng khi bạn tiếp nhận Lời Chúa với một lòng thành , kính sợ và hành động theo thì đức tin sẽ đến.

Phao Lô viết cho Hội Thánh tại Côrinhtô, “Chúng tôi có cùng một tinh thần (linh) đức tin như Thánh Kinh chép, “Ta đã tin vì thế ta nói ra” Chúng tôi cũng tin vì thế chúng tôi cũng nói ra” (IICo 4:13).

Phao Lô nói chúng ta có cùng một linh đức tin. Những gì thuộc về Hội Thánh tại Côrinhtô cũng thuộc Hội Thánh ngày nay. Không có một trường hợp nào mà Phao Lô hay các sứ đồ viết để khuyến khích người ta tin; các trước giả không hề bảo các tín hữu hãy có đức tin.

Khuyến khích tín hữu hãy tin hay có đức tin là hậu quả của việc Lời Đức Chúa Trời không còn thực tế đối với chúng ta. Chúng ta là những người tin!

Khi con cái chúng ta xa nhà, chúng ta không phải viết thơ nói với nó rằng, “Hãy nhớ hít thở.” Chúng sẽ liên tục thở bao lâu chúng còn sống. Chúng ta cũng không khuyến khích những tín hữu hãy tin, bởi vì họ là vậy rồi, họ là người tin.

Có bao nhiêu người trong chúng ta nhận biết rằng lời nói chúng ta cai trị chúng ta? “Thì con đã bị lời miệng mình trói buộc,” chúng ta đọc trong Ch 6:2. Một bản dịch khác nói, “Con đã bắt giữ bởi lời nói miệng con.”

Thua thiệt và thất bại không thuộc về con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không hề tạo ra người thất bại! Ngài tạo chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta không sanh ra do ý phàm hay ý người, mà do ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng trong Christ Jêsus. Thất bại là do con người tạo ra. Nó được tạo ra do tin sai trật và suy nghĩ sai trật.

IGi 4:4 nói, “Vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻở trong thế gian.” Hãy học tin cậy Đấng Vĩ Đại Hơn ở trong bạn. Ngài mạnh mẽ hơn bất cứ thế lực nào ở trần gian.

Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ bằng lời phán! Những Lời phán đầy đức tin là những sức mạnh vô song trong thế giới.

Chìa khóa để có loại đức tin của Đức Chúa Trời là tin trong lòng và công bố nơi miệng.

Môi miệng chúng ta sẽ biến chúng ta thành nhà triệu phú hoặc biến chúng ta thành kẻ ăn mày. Môi miệng chúng ta khiến chúng ta thành người chiến thắng hoặc thành kẻ nô lệ. Chúng ta có thể nói những lời đầy đức tin, hoặc nói những lời đầy nghi ngờ. Chúng ta có thể nói những lời đem đến tình yêu, là lời làm tan chảy tấm lòng băng giá, hoặc nói những lời ganh ghét và thâm độc. Chúng ta nói những lời mang đầy tình yêu an ủi người nản chí và nát lòng; nói những lời đầy đức tin làm mạnh mẽ tinh thần. Chúng ta có thể nói những lời nói tạo ra một bầu không khí tràn ngập mùi thơm thiên thượng.

Đức tin của chúng ta không bao giờ vượt trên những lời của môi miệng chúng ta. Jêsus bảo người đàn bà bị bệnh huyết lậu là đức tin bà đã chữa lành bà.

Những ý tưởng có thể đến, và nó có thể cứ bám ở đó. Nhưng nếu chúng ta từ chối không nói ra những ý tưởng này, nó sẽ chết khi còn trong trứng nước.

Hãy trau dồi thói quen suy nghĩ những việc vĩ đại. Hãy học dùng những lời nói có ảnh hưởng tốt trên tâm linh của bạn.

Lời công bố đức tin tạo ra thực tế. Việc công bố theo sau việc nhận thức. Công bố đi trước chiếm hữu.

  1. Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Nhưng nói gì? Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi. Đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng” (Ro 10:8).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)