Bài 3: ĐỨC TIN KHÁC HY VỌNG

Ngưỡng Cửa Đức Tin

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Bài 3: ĐỨC TIN KHÁC HY VỌNG

Khi viết cho những người Côrinhtô, Phao lô nói, “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương” (ICo 13:13), ông không có ý nói là hy vọng và đức tin không quan trọng.

Cả hai đều có vị trí của nó, và đức tin và hy vọng không thể thay thế cho nhau. Chúng ta không thể thay thế tình yêu thương với hy vọng. Chúng ta cũng không thể thay thế hy vọng với đức tin. Tuy nhiên nhiều người cố gắng nhận nhiều điều nơi Chúa trên cơ sở hy vọng thay vì đức tin.

  1. Đức Tin Là Bây Giờ

Hy vọng nhìn về tương lai. Nó luôn luôn là thì tương lai. Đức tin là bây giờ. Đức tin nói, “Tôi nhận sự đáp lời ngay bây giờ. Bây giờ tôi đã có.” Chính đức tin mới nhận được sự đáp lời, chứ không phải hi vọng.

Có người nói, “Ồ, tôi tin một thời gian thì tôi sẽ nhận sự chữa lành.” Đó không phải là đức tin,mà là hy vọng bởi vì nói như thế là nhắm về một thời điểm vô định ở tương lai. Đức tin nói, “Tôi nhận sự chữa lành bây giờ!”

Một bản dịch hiện đại của Tân Ước dịch câu Kinh Thánh trong He 11:1 như vầy, “Đức tin cung cấp thực thể… những điều ta hy vọng.”

Nếu bạn cần sự chữa lành, bạn không cần trong tương lai; bạn cần nó ngay bây giờ, đặc biệt nếu bạn đang bị đau. Nếu bạn đang tìm kiếm báp têm Đức Thánh Linh, bạn cần nhận bây giờ, không phải thời điểm nào đó vô định ở tương lai. Nếu bạn cần được cứu, bạn không thể chần chờ đến tương lai, vì làm như thế có thể quá trễ.

Tôi đã nói chuyện với những người mà họ nói với tôi rằng họ hy vọng họ sẽ được cứu. Bây giờ thì một số người trong họ đã chết. Họ đã lìa cõi đời này mà không được cứu, bởi vì sự cứu rỗi dựa trên hy vọng không bao giờ đạt được kết quả.

Eph 2:8-9

8Thật nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là ơn cứu độ Đức Chúa Trời ban .

9Cũng không căn cứ vào công đức để không ai có thể khoe mình

Ro 10:9,10,13.

9Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu .

10Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì đươc sự cứu rỗi…

13Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.

Câu Kinh Thánh trên chỉ cho con người thấy được chương trình cứu rỗi. Chúng ta thấy rằng ấy là bởi đức tin mà chúng ta được cứu, chứ không phải bởi hi vọng. Chúa Jêsus hứa rằng Ngài sẽ không bỏ ra ngoài bất cứ ai đến cùng Ngài, song sẽ cứu rỗi tất cả ai “kêu cầu danh Chúa.” Vì vậy, chúng ta không cần hy vọng là Ngài sẽ cứu chúng ta. Ngài phán rằng Ngài cứu.

Kinh Thánh: ICo 13:13Eph 2:8-9Ro 10:9,10,13.

Lẽ Thật Trọng Tâm: Phải dùng tới một đức tin tích cực-đức tin bây giờ-để nhận kết quả tích cực.

  1. Chúng Ta Nhận Đức Tin Bằng Cách Nào?

Chúng ta đã biết đức tin phát triển từ Lời Đức Chúa Trời. “Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Đức Cơ Đốc được truyền giảng” (Ro 10:17). Một bản dịch khác dịch câu He 11:1 như vầy, “Đức tin là giấy bảo đảm, là điều mà chúng ta hy vọng cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về chúng ta.”

Đức tin là “bằng cớ của những điều chẳng xem thấy” như chúng ta đã đọc ở He 11:1. Ví dụ, bạn hy vọng có tiền để trả món nợ nào đó, do đó đức tin đảm bảo là bạn sẽ có tiền khi bạn cần. Bạn hy vọng có sức lực để làm công việc bạn phải làm, do đó đức tin sẽ nói, “Đức Giê Hô Va là đồn lũy của mạng sống tôi.” (Thi 27:1). Nói cách khác, đức tin nói y như Lời Đức Chúa Trời nói.

Sự vô tín quả là đối kháng với Lời Đức Chúa Trời. Có những người cứ nói vô tín và nói nghịch với Lời Đức Chúa Trời, rồi sau đó lại thắc mắc tại sao Lời Đức Chúa Trời không công hiệu cho họ. Nếu chúng ta muốn Lời Đức Chúa Trời hành động cho mình, chúng ta phải đồng ý với Lời Chúa.”

Nhiều lần tôi hỏi những người đến xin cầu nguyện trong buổi nhóm của tôi là họ có tin họ được lành không, họ trả lời, “Có, tôi hy vọng chắc chắn tôi sẽ lành.” Tôi nói với họ là họ sẽ không lành, bởi vì chúng ta nhận nơi Chúa bởi đức tin, không phải hy vọng. Những người khác thì trả lời, “Có, tôi muốn lành bệnh.” Thế nhưng tôi nói với họ, “Anh muốn một chiếc xe Cadillac mới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ nhận. Anh thấy không, chỉ muốn thôi thì không nhận cái gì cả.”

Không phải hy vọng hay mong muốn, mà là đức tin mới nhận được. Bạn sẽ không nhận nơi Chúa vì bạn có hy vọng. Không nơi nào Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận điều chúng ta hy vọng. Lời Đức Chúa Trời nói, “…Bất cứ điều gì các con cầu nguyện, và nài xin, HÃY TIN mình đã được thì các con sẽ được như vậy”. (Mac 11:24). Chúa Jêsus cũng phán, “Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với ĐỨC TIN, thì sẽ nhận được” (Ma 21:22). Không phải hy vọng mà là tin.

Để ý trong định nghĩa về đức tin ở He 11:1 (“Bây giờ đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy”), động từ “là” ở thì hiện tại.

Hãy nhớ, nếu không phải là bây giờ, thì không phải đức tin . Đức tin là thì hiện tại; hy vọng là thì tương lai. Dù bạn nói bạn tin, nếu bạn đặt nó vào tương lai, thì bạn không tin gì cả; bạn đang hy vọng đấy thôi. Để đức tin có công hiệu, bạn phải đặt nó ở đúng thì, đó là thì hiện tại. Một số người luôn luôn tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó cho họ, nhưng đức tin tin rằng Ngài đã làm, và đang làm.

Cách đây một vài năm đang lúc tôi giảng tại Oklahoma, một phụ nữ đã không đi được suốt bốn năm được đem đến buổi nhóm để xin cầu nguyện. Bà ta ở tuổi bảy mươi,và bác sĩ đã nói bà sẽ không thể nào đi lại được. Vào cuối buổi nhóm chúng tôi sắp sửa cầu nguyện cho người bệnh, các bạn của bà mang bà lên phía trước và đặt bà ngồi xuống chỗ cầu nguyện.Tôi quì trước bà, đặt tay lên bà và cầu nguyện. Sau đó tôi nói, “Bây giờ hãy đứng dậy bước đi trong Danh Chúa Jêsus Christ.”

Bà ta cố gắng hết sức để đứng dậy, nhưng bà vừa khóc vừa cầu nguyện luôn,”Ô Chúa Jesus yêu dấu ơi, xin chữa lành con. Xin để con bước đi. Ô, xin hãy… xin hãy!” Bà ta cứ lập lại như thế một chập sau cho đến cuối cùng tôi mới có thể bảo bà yên lặng để nói chuyện với bà.Tôi hỏi bà, “Chịơi, chị có biết chị đã được lành không?”

Ngạc nhiên, bà nhìn tôi và nói, “Ô, tôi được lành sao?”

Tôi nói, “Vâng, chị đã được chữa lành, tôi đã chứng minh điều đó cho chị từ Kinh Thánh.” Sau đó tôi mở Kinh Thánh IPhi 2:23, chỉ cho bà xem, và yêu cầu bà đọc lớn câu này.

Bà ta đọc, “Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Ngài anh chị em (đã) được chữa lành.” Tôi yêu cầu bà lặp lại phần cuối, và bà đọc lại, “…nhờ vết thương của Ngài anh chị em (đã) được chữa lành.”

Sau đó tôi hỏi bà, “Chữ ‘đã’ ở thì quá khứ, thì tương lai, hay thì hiện tại?” Bà trả lời, “Ở thì quá khứ.”

Tôi nói, “Nếu bà đã được chữa lành bởi những lằn đòn của Chúa Jesus, thì bây giờ bà được chữa lành rồi phải không?”. Một nụ cười hé trên khuôn mặt bà ta và đôi mắt bà sáng lên vì đã hiểu được. Sau đó tôi bảo bà, “Hãy giơ tay lên và ngước nhìn lên Chúa. Bắt đầu ngợi khen Ngài vì bà đã được lành, thì hiện tại. Bởi vì bà được lành ngay bây giờ, chớ không phải sẽ được lành.”

Bằng đức tin như con trẻ, bà ta ngước lên thưa với Chúa,”Lạy Chúa Jesus yêu dấu, con rất sung sướng là con được chữa lành.” Bà ta cũng chưa đi được bước nào và vì vậy cũng không có bằng cớ vật lý nào về sự chữa lành cả. Tuy nhiên bà lại nói, “Con sung sướng là con đã được lành.”

Tôi quay sang bà nói, “Bây giờ chị hãy đứng dậy bước đi trong Danh Jêsus.” Tức thì bà nhảy ra khỏi chỗ cầu nguyện giống như một cô gái mười sáu tuổi, vừa bước đi, vừa nhảy, vừa chạy ngợi khen Chúa.

Bạn thấy không, chúng tôi phải giúp bà ta tin đúng thì, bởi vì đức tin là thì hiện tại. Bao lâu chúng ta còn tranh chiến để nhận, hy vọng lúc nào đó sẽ thấy được sự đáp lời, thì như thế sẽ sẽ không hữu hiệu. Đó chỉ là hy vọng. Đức tin nói, “Đây là của tôi. Tôi nhận bây giờ.”

Tuy nhiên, nếu áp dụng hy vọng vào đúng chỗ, thì sẽ phước hạnh và tốt đẹp. Chúng ta có một hy vọng phước lành về sự tái lâm không xa của Chúa chúng ta là Jêsus Christ, sự Sống Lại của những người chết công nghĩa, sự cất lên của những thánh đồ còn sống, hy vọng về thiên đàng, và hy vọng sẽ gặp lại những người thân và bạn hữu của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa về hy vọng đó. Nhưng tất cả sự kiện này đều là thì tương lai.

Chúa Jêsus sẽ tái lâm, dầu chúng ta có tin hay không. Ngài tái lâm vì Lời Đức Chúa Trời nói vậy. Sự Sống Lại sẽ xảy ra dù chúng ta có tin hay không. Người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại để gặp Ngài trong không trung, dù chúng ta có tin hay không. Có đức tin, hay thiếu đức tin, không ảnh hưởng gì đến những biến cố này. Chúa Jêsus sẽ tái lâm bởi vì Lời

Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ tái lâm. Đây là hy vọng phước lành mà tất cả Cơ Đốc Nhân đang trông mong.

Thế nhưng chính đức tin, mới có thể thay đổi điều bất năng thành khả năng, chứ không phải hi vọng. Chính đức tin, mới đem lại sự chữa lành và chiến thắng, chứ không phải hi vọng.

Hy vọng là một kẻ chờ tốt, nhưng là một người nhận chậm. Rất nhiều lần tôi đã nghe người ta nói, “Tôi vừa hy vọng vừa cầu nguyện,” hoặc là “Điều duy nhất chúng tôi làm bây giờ là hy vọng và cầu nguyện.” Nếu đó là việc duy nhất bạn đang làm, thì bạn đã bị đánh bại. Phải cần một đức tin tích cực là đức tin bây giờ, để nhận các kết quả tích cực.

  1. Câu Gốc Thuộc Lòng:

“Nên bây giờ còn ba điều này: Đức tin, hy vọng, và tình yêu thương. Nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương” (ICo13:13)

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)