Đăng vào: 12 tháng trước
Khi họ bắt đầu hát và ca ngợi, CHÚA đặt phục binh đánh quân Am-môn, Mô-áp và người miền núi Sê-i-rơ đang tiến đánh Giu-đa; như vậy, chúng bị đánh bại.
2 SỬ KÝ 20:22
Câu Kinh Thánh này nói rằng đang khi dân Giuđa hát ngợi khen Chúa, Ngài đặt phục binh chống lại kẻ thù của họ, và kẻ thù tự giết lẫn nhau. Sự ngợi khen làm kẻ thù rối loạn.
Tôi nghĩ đây là một tin tức rất tuyệt vời! Hãy suy nghĩ về điều này. Dân sự Chúa hạ mình tìm kiếm Chúa thay vì sống trong sợ hãi. Họ thưa với Chúa là Ngài là Đấng đáng kính; họ đứng lên và chờ đợi nơi Chúa. Rồi Ngài sai tiên tri nói sứ điệp cho họ, bảo họ cuộc chiến không phải của họ mà là của Ngài. Ngài bảo họ hãy chuẩn bị tư thế và đứng yên. Họ thờ phượng và ngợi khen Chúa. Vua Giê- hô-sa-phát lập ban hát để ca hát và ngợi khen Chúa, và Chúa đánh bại kẻ thù của họ bằng cách khiến cho kẻ thù rối loạn đến độ chúng giết lẫn nhau!
Trong sách Các Quan Xét, chúng ta thấy một ví dụ
khác về sự giải cứu của Chúa qua một chiến lược mà theo lẽ tự nhiên thì không thể nào thắng được.
Sáng hôm sau, Giê-ru-ba-anh cùng tất cả quân binh dậy sớm và đến hạ trại bên suối Ha-rốt; còn trại của dân Ma-đi-an thì nằm trong thung lũng, về phía bắc của họ, dưới chân đồi Mô-rê. CHÚA phán với Ghi-đê-ôn rằng: Đạo binh theo ngươi đông quá. Nếu Ta phó dân Ma-đi-an vào tay họ, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ tự phụ mà nói rằng: Chính tay ta đã tự giải thoát lấy ta. Vậy bây giờ ngươi hãy truyền lịnh trong đạo binh rằng: Ai cảm thấy run sợ và kinh hãi, thì hãy rời khỏi núi Ga-la-át mà trở về nhà đi. Thế là có hai mươi hai ngàn người ra về, chỉ còn mười ngàn người ở lại.
CÁC QUAN XÉT 7:1-3
Thay vì nói với Ghi-đê-ôn, người đang đối diện cuộc chiến quan trọng, rằng Ngài sẽ cho ông thêm người, Chúa lại bảo ông là ông có quá đông quân nên Chúa không thể ban sự chiến thắng được. Thú vị thay, đôi khi Chúa hành động qua sự yếu đuối của chúng ta hơn là sức mạnh của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có nhiều thứ hậu thuẫn cho chúng ta về phương diện tự nhiên nên Chúa không thể ban sự chiến thắng. Chúng ta chưa thích hợp để nhận phép lạ nếu có mọi người ngoại trừ Chúa hứa giúp chúng ta. Chúa bảo Ghi-đê-ôn rằng họ quá hùng mạnh về sức người nên Ngài muốn họ ở vào chỗ mà họ phải lệ thuộc hoàn toàn nơi Ngài.
Kiêu ngạo và khoe khoang sẽ làm hỏng đi nét tinh tuyền của chúng ta nên Chúa phải giúp chúng ta giữ khiêm nhường, chịu ở dưới cánh tay quyền phép của Ngài, hoàn toàn lệ thuộc nơi Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên đã trải qua kinh nghiệm tương tự nhiều lần từ khi họ ra khỏi Ai cập.
Họ phải nương dựa hoàn toàn nơi Chúa rồi Ngài mới cứu giúp họ. Sau đó họ lại tự mãn, bất phục và nổi loạn, cho rằng họ không cần Chúa, và rồi hoàn cảnh của họ một lần nữa lại trở nên tồi tệ hơn. Khi họ tin cậy Chúa, họ đánh bại kẻ thù; khi họ không tin, kẻ thù đánh bại họ.
ĐỂ NHỮNG KẺ SỢ VỀ NHÀ
Chúa truyền Ghi-đê-ôn nói cho dân chúng rằng những ai sợ hãi nên quay về nhà; thế là 22.000 người trong số họ bỏ về, để lại 10.000 người đối mặt với kẻ thù.
Điều này cho thấy có nhiều người sợ hơn là người không sợ. Có bao nhiêu lần Chúa đặt để điều gì đó trong lòng chúng ta để chúng ta làm, nhưng rồi sự sợ hãi liền xuất hiện theo và chúng ta bắt đầu do dự và lại phân vân? Như đã nói trước đó, chúng ta có thể cảm thấy sợ, nhưng dù có sợ cũng làm nếu cần. Chúa phán, “Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi.” Đây là lý do số một vì sao chúng ta không nên khuất phục dưới nỗi sợ hãi và để cho nó kiểm soát số phận của chúng ta. Chúa ở với chúng ta và sẽ bảo vệ chúng ta nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài.
CHÚA lại phán với Ghi-đê-ôn: Đạo binh hãy còn đông quá. Hãy bảo họ xuống uống nước, rồi tại đó Ta sẽ lựa ra cho ngươi. Khi Ta phán: Kẻ nầy được đi với ngươi, thì kẻ ấy sẽ đi với ngươi; và khi Ta phán: Kẻ nầy không được đi với ngươi, thì kẻ ấy sẽ không được đi với ngươi. Vậy, ông truyền cho đạo binh xuống uống nước; và Chúa phán với Ghi-đê-ôn rằng : Tất cả những kẻ dùng lưỡi liếm nước như chó uống nước, thì ngươi hãy để họ ra một bên. Còn những ai cúi xuống uống nước, nhưng lấy tay bụm mà đưa lên miệng, thì ngươi hãy để họ ra một bên”. Chỉ có ba trăm người là bụm nước và đưa lên miệng uống, còn tất cả đều hụp xuống mà uống nước. Chúa lại phán với Ghi-đê-ôn : Ta sẽ dùng ba trăm người bụm tay uống nước đó mà giải cứu các ngươi, và Ta sẽ phó dân Ma- đi-an vào tay ngươi. Hãy cho tất cả những người khác trở về nhà.
CÁC QUAN XÉT 7:4-7
Lần đầu khi đọc khúc Kinh Thánh này, tôi tự nhủ, “Việc liếm nước và cúi xuống uống nước có nghĩa gì?” Lúc đó tôi không hiểu được chuyện này, nên tôi hỏi Chúa bài học ẩn ý của câu chuyện là gì. Ngài dẫn tôi đến phần chú thích của một bản dịch Kinh Thánh khác mà thường thì tôi không dùng, để giải thích ý nghĩa câu chuyện này cho tôi.
Sự thể là vầy : Những người theo Ghi-đê-ôn đều khát nước. Khi thấy nước, một số người chạy đến, quỳ xuống và liếm nước uống. Những người khác lấy tay bụm nước lại rồi đưa lên miệng uống. Những người lấy tay bụm nước lại vẫn có thể quan sát chung quanh và xem chừng kẻ thù đang khi họ uống nước. Họ vẫn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu trong khi những người khác, những người quỳ mọp xuống liếm nước uống chỉ nghĩ đến nhu cầu trước mắt trong khi đó quên không canh chừng kẻ thù. Ba trăm người bụm tay uống nước chứng tỏ là họ khôn ngoan và siêng năng. Đó là mẫu người Chúa chọn để hành động qua họ.
TRÁNH NHỮNG VƯỚNG BẬN
Khi Chúa bảo chúng ta làm điều gì đó, Ngài đặt sự kêu gọi trong đời sống chúng ta. Một trong những điều chúng ta không được phép làm là bị mắc kẹt quá sâu vào những nhu cầu của chúng ta đến độ chúng ta không làm những việc Chúa đã giao cho.
Chúng ta có khuynh hướng bị vướng bận nhiều việc. Phaolo dạy Timôthê rằng không người lính nào ra trận mà còn vương luỵ việc đời. Chúng ta phải tránh những vướng bận của thế gian. Chúng ta vẫn còn ở trong thế gian nhưng phải tránh trở thành thế gian hay yêu mến thái quá thế gian và những thứ thuộc thế gian.
Những vướng bận sẽ khiến chúng ta trật mục tiêu và ngăn chúng ta không hoàn tất ơn gọi của Chúa trong đời sống. Nhiều khi chúng ta lại vướng bận vào những nan đề của người khác. Đương nhiên là chúng ta phải biết nan đề của người ta và giúp đỡ họ, nhưng chúng ta không nên mất quân bình. Có sự khác biệt giữa sự can thiệp thuộc linh và sự vướng bận. Thậm chí chúng ta cũng có thể bị vướng bận vào những nhu cầu của chính mình nữa. Chúng ta có thể quá bận rộn lo nuôi thân đến nỗi bỏ qua ý muốn của Chúa. Thực ra, đây là điều đã xảy ra cho các binh sĩ của Ghi-đê-ôn, là những người quỳ mọp xuống liếm nước uống. Họ nóng lòng muốn làm thoả cơn khát của họ đến đọ họ quên ý muốn của Chúa dành cho họ. Chúng ta phải canh chừng để khỏi bị vướng bận và mắc bẫy.
Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình.
HÊBƠRƠ 12:1
Nếu bạn và tôi muốn làm bất cứ việc gì cho Chúa, chúng ta phải tránh đi vướng bận. Hãy để tôi nêu ra một ví dụ:
Có thời điểm để phát triển chức vụ, chúng tôi cần mua một miếng đất và xây văn phòng cho chức vụ của chúng tôi. Đây là một dự án lâu dài và có hàng khối công việc phải làm, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi hoặc phải dậm chân một chỗ hoặc phải xây dựng một cơ sở. Chúng tôi cũng đã để một thời gian dài tìm những toà nhà xây sẵn để chúng tôi dọn đến khỏi phải xây, nhưng chúng tôi không thể tìm được một toà nhà nào thích hợp để sau này còn mở rộng ra nữa.
Lúc đầu, tôi phản đối việc mua đất và xây toà nhà bởi vì tôi cần phải làm nhiều việc, và tôi cứ khăng khăng, “Tôi không muốn bị vướng bận vào dự án xây dựng.” Tôi có nhiều việc để làm và không muốn đảo lộn những lịch trình làm việc của tôi như cầu nguyện, nghiên cứu, giảng dạy và viết lách.
Mặc dầu tôi là hạng người theo tánh tự nhiên rất thích tham gia vào bất cứ hoạt động nào diễn ra, nhưng tôi nói với nhà tôi là Dave, “Em không muốn vướng bận vào việc mua đất đai, xin giấy phép xây dựng, vẽ bản thiết kế, và nhiều thứ khác. Em không được xức dầu để làm những việc này.” Nhà tôi được xức dầu để làm những công việc như thế và anh thật sự thích thú nữa, nên tôi phải kỷ luật mình để không nhúng tay vào và dâng mình cho sự kêu gọi của tôi.
Khi có việc cần phải giải quyết và việc đó khiến bạn xao lãng những ưu tiên của bạn, hãy tìm người khác và để họ làm giúp, hoặc giả nếu cần hãy thuê họ làm.
Có những lúc tôi hầu như phải cương quyết bởi vì tôi cảm thấy công việc cứ lôi kéo tôi vào. Tôi phải liên tục nói với mình và người khác, “Tôi không thể nào vướng bận vào dự án này.” Dĩ nhiên, có những việc tôi phải can dự vào và tôi không bị ảnh hưởng gì, nhưng cương quyết là không nhúng tay sâu vào đó. Thế là dự án xây dựng đó từ lúc xây cho đến khi hoàn tất mất năm năm, và tôi tạ ơn Chúa về toà nhà của chúng tôi. Một công trình thật đẹp và điều tốt đẹp hơn nữa là không mắc nợ gì cả.
Bởi vì tôi thật sự không muốn dính dáng vào, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những công việc đang được thực hiện và tôi thường nghĩ, “Tôi không thích cái này, cái kia.” Nhưng rồi tôi phải tự nhắc nhở mình hay nhà tôi nhắc tôi rằng tôi đã chọn không dính dáng gì dù ít hay nhiều, nên tôi nhận ra mọi việc có thể không diễn tiến như tôi đã mong đợi. Chọn không vướng bận vào một dự án mất tới năm năm thì xứng đáng để chịu đựng một vài thứ mà không thuộc trách nhiệm của tôi.
Tôi phát hiện ra rằng hoặc là tôi tự mình làm hết mọi việc và sống cuộc đời đầy dẫy căng thẳng và áp lực, hoặc là tôi tin tưởng người khác và giao quyền cho họ. Có nhiều cách để làm việc hơn là cách của tôi. Có nhiều đường để tới đích, nhưng mất bao lâu không thành vấn đề miễn là tới đích. Tôi khuyên bạn hãy giao quyền cho người khác giúp bạn, chứ đừng giao trách nhiệm mà không quyền hạn. Làm thế sẽ khiến họ nản lòng và rốt cuộc họ không thể làm những điều bạn muốn họ làm.
Trong cuộc sống bất cứ việc gì cần phải làm, đều có những người được xức dầu cho việc đó. Sự thật thì nếu chúng ta không cho phép họ làm phần việc Chúa sai họ làm, họ sẽ bối rối và chúng ta cũng vậy.
Đến lúc làm nội thất toà nhà thì tôi đã can dự vào nhiều thứ, nhưng đây là dự án ngắn hạn và là điều tôi thích làm. Những phận việc còn lại, tôi chọn không nhúng tay vào, và nhà tôi đã làm việc cách xuất sắc.
Thỉnh thoảng chúng ta nên đánh giá hoạt động của chúng ta, và bảo đảm là chúng ta cam kết cho những ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta thấy mình vướng bận vào những việc không đem lại kết quả cho chúng ta hoặc cho Chúa, chúng ta cần chấn chỉnh lại và quay lại với việc nào ưu tiên hơn hết.
NGỬA MẮT TRÔNG CHÚA
Vậy Ghi-đê-ôn cho tất cả những người Y-sơ-ra-ên ấy về nhà, mà chỉ giữ lại có ba trăm người. Rồi họ nhận lương thực và cầm những chiếc kèn trong tay. Vả, trại quân của dân Ma-đi- an nằm trong thung lũng, ở phía dưới. Đêm đó, CHÚA phán với Ghi-đê-ôn : Hãy đứng dậy, xuống tấn công trại quân Ma- đi-an, vì Ta sẽ phó nó vào tay ngươi. Nhưng nếu ngươi sợ tấn công, thì hãy dẫn Phu-ra, đầy tớ ngươi, rồi cùng nó đi xuống đó. Ngươi hãy nghe điều chúng nói, rồi sau đó ngươi sẽ được phấn chí mà tấn công trại giặc. Vậy Ghi-đê-ôn cùng Phu-ra, đầy tớ ông, lẻn tới gần trạm canh, ở đầu trại. Vả, dân Ma- đi-an, dân A-ma-léc, và các dân tộc phương Đông dựng trại trong thung lũng đông như cào cào; lạc đà của chúng đông vô số, chẳng khác gì cát nơi bờ biển. Khi Ghi-đê-ôn đến, ông nghe một tên lính nói với bạn đồng đội hắn rằng: Tôi nằm mơ, thấy có một cái bánh lúa mạch tròn lăn vào trại quân Ma-đi-an. Bánh ấy đụng vào trại làm cho trại bật ngã, khiến nó lật ngược từ trên ra dưới, và làm cho trại bị sụp đổ.
CÁC QUAN XÉT 7:8-13
Ở đây chúng ta thấy Ghi-đê-ôn nhận được lời mà ông cần nghe nơi Chúa – chỉ có lần này thì lời Chúa đến qua giấc mơ. Ghi-đê-ôn cần một lời khích lệ như thế bởi vì từ một đạo quân 32.000 người, ông chỉ có 300 người còn lại. Đối phương thì đông vô số kể và chúng đóng trại dàn quân trải rộng như cát bãi biển. Giấc mơ tiết lộ cho Ghi- đê-ôn biết rằng trại của kẻ thù sẽ bị san bằng và bị tiêu diệt bởi quyền năng siêu nhiên.
Lời chú thích về bánh lúa mạch (câu 13) trong bản The Amplified Bible có ghi, “Ám chỉ đến sự bé nhỏ của Ghi-đê-ôn và gia đình ông hoặc có lẽ là toàn bộ đội quân của ông. “Lúa mạch” thì lúc nào cũng khác với “bột mì.” Lời chú thích cũng trích lời của Giám mục Joseph Hall mà bản Kinh Thánh The Cambridge Bible trích dẫn : “Khi nghe mình là cái bánh lúa mạch không làm cho Ghi-đê-ôn thấy khó chịu. Vấn đề không phải chúng ta nghĩ chúng ta thấp kém thế nào mà là chúng ta chiến thắng ra làm sao.”
Điều này nên khích lệ chúng ta rằng về phương diện tự nhiên chúng ta không cần nhiều thứ mới chiến thắng cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta không cần phải khảo sát nguồn lực tự nhiên của chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần làm là ngửa mắt trông Chúa.
Chúa tỏ cho Ghi-đê-ôn biết như cái bánh lúa mạch nhỏ bé được dùng để phá đổ trại quân kẻ thù như thế nào thì ông cũng có thể được Chúa dùng như vậy. Chúa không có ý hạ thấp Ghi-đê-ôn. Ngài đang cố đem ông đến chỗ mà tất cả chúng ta phải đến – biết rằng không có Chúa, ông không làm gì được.
NHẬN LỜI CHÚA VÀ THỜ PHƯỢNG CHÚA
Người bạn hắn đáp: Điềm đó chẳng khác gì gươm của Ghi- đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Trời đã phó dân Ma-đi-an và tất cả đội quân nầy vào tay người ấy rồi. Khi Ghi-đê-ôn nghe được điềm chiêm bao và nghe rõ lời giải nghĩa thì ông thờ lạy Đức Chúa Trời; rồi ông trở về trại quân Y-sơ-ra-ên và nói: Hãy thức dậy! Vì CHÚA đã phó đội quân của dân Ma-đi-an vào tay anh em.
CÁC QUAN XÉT 7:14-15
Ngay khi nhận được lời Chúa cho cá nhân ông, Ghi- đê-ôn bắt đầu nói về cuộc chiến như thể là ông đã thắng rồi. Ông bắt đầu ngợi khen và thờ phượng Chúa như thể sự chiến thắng đã thành sự thật. Ông không chờ xem kết quả rồi mới tuyên bố sự chiến thắng của Chúa.
Tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy thường những người mà Chúa dùng trước đây giờ không còn thờ phượng Chúa nữa. Điều này dạy tôi một bài học quan trọng, và tôi cầu nguyện để bạn cứ duy trì sự thờ phượng Chúa khi bạn đọc sách này. Chúng ta không được phép như mười người phung xin Chúa chữa lành, chín người còn lại không có thời gian quay lại ngợi khen Chúa. Chỉ có một trong số mười người trở lại cảm tạ Chúa. Chúa Giê-su hỏi, . . . còn chín người kia đâu? Nói cách khác, Chúa luôn để ý khi chúng ta không chịu thờ phượng Ngài.
Trong sách Xuất Ai cập, dân Y-sơ-ra-ên đã hát đúng bài sau khi họ vượt qua Biển Đỏ trong lúc kẻ thù của họ bị chìm : . . . Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa (Xuất 15:1). Nhưng họ đã hát khi đã qua bờ bên kia. Lúc đó họ thảy phấn khởi. Họ đánh trống cơm ca hát và nhảy múa. Họ hát một tràng về sự vĩ đại của Chúa. Nhưng họ làm những việc này chỉ sau khi họ chứng kiến Chúa bày tỏ quyền năng. Họ hát đúng bài nhưng họ đã ở sai bờ.
Thật là tai hoạ nếu không ngợi khen và thờ phượng Chúa sau khi được chiến thắng, nhưng Ghi-đê-ôn đã làm điều đúng khi ông thờ phượng Chúa trước đó. Ông chỉ nghe Chúa nói về sự chiến thắng và thế là ông bắt đầu thờ phượng. Hành động làm trước như thế khiến cho Chúa lưu tâm đến.
Tôi tin chúng ta sẽ hiểu tại sao dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang ở đồng vắng quá lâu như vậy bằng cách xem cách họ thờ phượng Chúa. Nếu họ hát đúng bài ngay giữa cảnh đồng vắng, họ chắc hẳn đã không lưu lạc ở đó suốt bốn mươi năm. Họ có lẽ đã vượt qua Biển Đỏ và sống trong xứ hứa trong vòng hai tuần. Kinh Thánh đã ghi lại sự thật này trong sách Phục Truyền rằng họ phải mất bốn mươi năm để đi một hành trình mất mười một ngày.
Tôi được soi sáng khi biết được có rất nhiều người đến với Chúa Giê-su xin chữa bệnh, sấp mình thờ phượng Ngài trước khi xin Ngài bất cứ điều gì.
Khi Đức Giê-su từ trên núi xuống, có rất đông người đi theo Ngài. Kìa, một người phung đến quỳ gối xin: Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con. Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán : Ta muốn, hãy lành bệnh! Lập tức người phung được lành.
MATHIƠ 8:1-3
Một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng biên giới đến kêu xin: Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót con vì con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm. Nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Các môn đệ lại gần xin Ngài : Xin Thầy bảo bà này về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta kêu van mãi. Ngài trả lời : Ta chỉ được phái đến cho những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi. Nhưng người đàn bà tiến đến quỳ xuống thưa : Lạy Chúa! Xin cứu giúp con! Nhưng Ngài đáp : Không nên lấy bánh của con cái quăng cho chó con! Người đàn bà thưa : Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn bánh vụn từ bàn chủ rớt xuống. Đức Giê-su bảo người : Này, con có đức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn. Ngay giờ đó, con gái của người ấy được chữa lành.
MATHIƠ 115:22-28
Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin: Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó té vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước. Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi. Đức Giê-su đáp : Ôi, dòng dõi vô tín và đồi truỵ! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các người bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta. Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh
Mathiơ 17:14-18
Chúng ta liên tục nhìn thấy qua tất cả các ví dụ này đó là thờ phượng đến trước chiến thắng.
HÃY ĐỂ CHÚA ĐÁNH TRẬN
Sau khi ông chia ba trăm người thành ba đội, ông trao cho mỗi người một chiếc kèn, một bình không, và một cây đuốc trong bình; rồi ông bảo họ: Anh em hãy để ý tôi. Hễ tôi làm sao thì anh em làm vậy. Khi tôi đến gần trại giặc, tôi làm thể nào thì anh em cứ làm theo thể ấy. Khi tôi và những người theo tôi thổi kèn, thì anh em cũng hãy thổi kèn quanh trại giặc và la lớn rằng: Vì CHÚA và vì Ghi-đê-ôn! Vậy Ghi-đê-ôn và một trăm người đi với ông đến vòng đai trại giặc vào khoảng giữa khuya, ngay sau khi đổi gác. Họ thổi kèn, đập vỡ bình cầm sẵn trong tay. Vậy cả ba đội cùng thổi kèn, đập vỡ bình, tay trái giơ cao ngọn đuốc, tay phải cầm kèn và thổi [không có cơ hội nào để dùng gươm – theo bản Kinh Thánh tiếng Anh The Amplified Bible], xong họ la lớn: Hãy tuốt gươm vì CHÚA và vì Ghi-đê-ôn!
CÁC QUAN XÉT 16:20
Để ý nhóm từ không có cơ hội nào để dùng gươm. Khi Chúa sai mỗi một người trong đạo quân nhỏ bé của Ghi-đê-ôn ra trận chống lại một đạo quân đông đảo của dân Mađian, Ngài chủ ý muốn cả hai tay họ cầm cái gì đó, hàm ý họ không thể tự giúp họ – họ không rảnh tay mà dùng gươm tự vệ. Chúa sai 300 người can đảm và chú tâm vào điều họ được kêu gọi để làm. Ngài sai họ ra trận với hai tay không rãnh để họ không thể tự vệ được – họ phải lệ thuộc nơi Ngài chiến đấu cho họ. Điều duy nhất họ làm đập bể bình, giơ cao đuốc và la lớn, Hãy tuốt gươm vì CHÚA và vì Ghi-đê-ôn! Nói cách khác, điều duy nhất họ làm là giơ cao ánh sáng và ngợi khen Chúa.
Những huấn thị dành cho Ghi-đê-ôn khác với những huấn thị dành cho vua Giê-hô-sa-phát. Đó là lý do mỗi lần như vậy là chúng ta phải lắng tiếng Chúa cho mình. Chúng ta không thể bắt chước người khác. Cho dù điều gì đó mang lại kết quả cho người ta không nhất thiết sẽ mang lại kết quả cho ta.
CHUYỆN GÌ XẢY RA
Ai nấy cứ đứng y tại vị trí mình, quanh trại giặc. Bấy giờ cả trại quân đều vỡ chạy; chúng la hét và chạy trốn. Khi họ thổi ba trăm chiếc kèn, CHÚA khiến quân giặc rút gươm chém giết lẫn nhau, và cả đội quân tàn sát lẫn nhau. Tàn quân chạy thoát được trốn đến tận Bết Si-ta, về hướng Xê-rê-đa, và tận biên giới A-bên Mê-hô-la, gần Ta-bát.
CÁC QUAN XÉT 7:21-22
Điều xảy ra cho Ghi-đê-ôn cũng giống như đã xảy ra cho vua Giê-hô-sa-phát. Khi đạo quân của Chúa làm những gì Chúa bảo họ làm, theo cách Chúa truyền họ theo thì kẻ thù sẽ tự chém giết lẫn nhau.
Một lần nữa chiến thuật của Chúa khi được thực thi bởi đức tin chắc chắn sẽ thành công.