Chương IV: Những Rào Chắn Ban Cho

Nguyên Tắc Của Cải

Đăng vào: 5 tháng trước

.

Chương IV: Những Rào Chắn Ban Cho

“Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. ”

LuLc 12:15

Chúng ta biết Đấng Christ mệnh lệnh chúng ta ban cho. Và chúng ta biết Ngài ban thưởng lớn chúng ta vì ban cho. Thế thì tại sao lại khó ban cho?

Có nhiều rào cản ban cho: vô tín, không an toàn, kiêu ngạo, thờ hình tượng, ham quyền hành và quyền kiểm soát. Luồng văn hóa của chúng ta – và thường là hội thánh chúng ta – làm cho sự ban cho khó bơi ngược dòng. Người ta xem việc giữ nhiều hơn cho là chuyện “thường”

Nhưng tôi chắc rằng cản trở ban cho lớn nhất là như thế này: ảo tưởng cho rằng đất là nhà chúng ta. Điều này dẫn chúng ta đến chìa khóa kế tiếp mở ra Nguyên Tắc Của Cải:

CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 3

Trời, không phải đất, là nhà chúng ta.

Kinh Thánh nói chúng ta là những khách hành hương, khách lạ, người ngoại trên đất (HeDt 11:13). Chúng ta là những đại sứ đại diện cho đất nước thật của chúng ta (IICo 2Cr 5:20). “Quyền công dân của chúng ta ở trên trời” (Phi Pl 3:20). Chúng ta là công dân của “một nước tốt hơn – một thiên quốc” (HeDt 11:16).

Nơi chúng ta chọn tích lũy của cải phụ thuộc lớn vào nơi chúng ta cho là nhà chúng ta.

Giả sử nhà của bạn tại Pháp và bạn đang thăm Mỹ ba tháng, sống trong một khách sạn. Người ta bảo bạn không thể đem bất cứ cái gì về lại Pháp trên chuyến bay về nhà. Nhưng bạn có thể kiếm tiền và gửi tiết kiệm vào ngân hàng tại Pháp.

Bạn có sẵn lòng chất đầy phòng khách sạn vô số bàn ghế và vật dán tường đắt tiền không? Dĩ nhiên là không. Bạn chắc sẽ gửi tiền đến nơi có nhà của bạn. Bạn chỉ tiêu xài những gì cần ở nơi tạm trú, và gửi của cải bạn về trước để chúng sẽ đợi bạn khi bạn về nhà.

Cả hai con gái của tôi lập gia đình gần đây. Bạn bè và thân quyến gác lại mọi công việc bận rộn và đến từ từ khắp nơi trên đất nước. Khi ngày cưới của Vua đến, cả vũ trụ sẽ vội vã dừng lại (KhKh 19:7-9). Không có gì khác xảy ra vào ngày đó. Tân Lang từ Na-xa-ret và Tân Nương yêu dấu của Ngài sẽ nắm vị trí trung tâm.

Mỗi ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta đang tiến về lễ cưới đó – lễ cưới của chúng ta! Hôm nay việc đó gần hơn hôm qua. Tân Lang của chúng ta, người Thợ Mộc, đang xây dựng một nơi cho chúng ta trên trời. Mọi thứ chúng ta gửi đi trước sẽ đợi chúng ta ở đó. Đó là quà của chúng ta cho Ngài, nhưng vì sự rộng rãi của Ngài, Ngài sẽ trả lại những của cải đó cho chúng ta.

Nhà chúng ta là nơi chúng ta chưa bao giờ đến.

Trong thương trường Chúa Jesus là người thợ xây. Ngài cũng là toàn tri và toàn năng, vì thế chất lượng dự án xây dựng thật tốt! Há bạn không nghĩ ngôi nhà Ngài đã và đang xây dựng hai ngàn năm qua là cái gì đó tuyệt vời sao?

Nghịch lý thay, nhà của chúng ta là nơi chúng ta chưa hề đặt chân đến. Nhưng đó là nơi tạo dựng cho chúng ta và vì nó mà chúng ta được tạo dựng

Nếu chúng ta để thực tế này ăn sâu trong chúng ta, nó sẽ mãi mãi thay đổi cách chúng ta sống và suy nghĩ. Chúng ta sẽ thôi thâu trữ của cải trong phòng khách sạn trên đất của chúng ta và bắt đầu gửi trước nhiều hơn về nhà thật của chúng ta.

ĐỒ CHƠI #

Hãy cùng lái xe với tôi. Sau khi đi được nhiều dặm, chúng ta rẽ khỏi đường chính, băng qua một cánh cổng và xe chúng ta nằm xếp hàng đằng sau một số xe tải chở đồ nặng. Những xe cộ phía trước chở đầy máy tính, hệ thống âm thanh, bàn ghế, trang thiết bị, dụng cụ đánh cá và đồ chơi.

Chúng ta chạy lên càng lúc càng cao cho đến khi chúng ta tới một bãi đậu xe. Tại đó, tài xế dở bỏ hàng. Tò mò bạn quan sát thấy một người đàn ông kéo lê một chiếc máy vi tính. Anh loạng choạng đến góc bãi đậu xe, rồi liệng máy tính xuống lề.

Bấy giờ bạn phải tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Bạn cố chui ra khỏi xe và liếc nhìn xuống một dốc thẳng đứng. Tại chân dốc là một đống khổng hồ chất đầy mọi thứ.

Cuối cùng bạn hiểu ra rằng đây là một nơi đổ rác, một chỗ chất đồ bỏ – nơi an nghỉ cuối cùng của những vật dụng trong đời sống chúng ta.

Không sớm thì chầy, mọi thứ chúng ta sở hữu sẽ có kết cuộc ở đây. Những quà tặng Giáng Sinh và sinh nhật. Xe hơi, tàu thuyền và bồn tắm nóng. Quần áo, máy hát và barbecues. Đồ chơi trẻ em hay tranh giành, tình bạn bị đánh mất, lòng chân thật và hôn nhân tan vỡ – mọi thứ đều kết thúc ở đây. (Tôi đề nghị nên đưa gia bạn đi một chuyến kiến tập tại bãi đỗ này. Đây là một bài học thực tế sống động.)

Bạn có từng thấy anh đồ tể “anh chàng chết bởi thắng nhiều đồ chơi”? Hàng triệu người hành động như thể đó là thật. Câu nói chính xác hơn là “Ai chết mà có nhiều đồ chơi vẫn phải chết – và không bao giờ đem đồ chơi theo mình.” Khi chúng ta chết sau khi đã hiến đời sống chúng ta tìm kiếm mọi thứ, chúng ta không thắng – chúng ta bại. Chúng ta vào cõi đời đời, nhưng đồ chơi của chúng ta ở lại phiá sau chất đầy bãi rác. Anh chàng đồ tể còn gì sai hơn thế.

Tôi nghĩ đến điều đó theo cách một điểm và một đường thẳng. Đời sống của chúng ta có hai gia đoạn: một là điểm, hai là một đường thẳng kéo dài từ điểm đó.

Đời sống hiện tại của chúng ta trên đất là điểm đó. Đó bắt đầu. Nó kết thúc. Nó thật ngắn. Nhưng từ điểm đó kéo dài một đường thẳng vô tận. Đường thẳng đó là cõi đời đời, nghĩa là Cơ đốc nhân sẽ ở thiên đàng.

Điểm Đường thẳng

Đời sống trên đất Đời sống trên trời

Ngay bây giờ chúng ta đang sống trong điểm đó. Nhưng chúng ta đang sống vì điều gì? Người thiển cận sống vì điểm đó. Người viễn cảnh sống vì đường thẳng.

Trái đất này (và thời gian của tôi ở đây) là một điểm. Vị Tân Lang của tôi, lễ cưới sắp đến, sự Đoàn Tụ Vĩ Đại, và nhà đời đời của tôi tại Trời Mới Đất Mới – Tất cả ở trên đường thẳng đó. Đó là chìa khoá kế tiếp của chúng ta.

CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 4

Tôi sống không nên vì điểm mà vì đường thẳng

Ai sống vì điểm đó sống vì của cải trên đất với kết cuộc tại bãi đổ rác. Ai sống vì đường thẳng đó sống vì của cải trên trời không bao giờ kết thúc.

Ban cho là sống vì đường thẳng.

Chúng ta mỗi người sẽ chia tay tiền của. Câu hỏi đặt ra là khi nào. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chúng ta lìa nó sau này. Nhưng chúng ta thật có một chọn lựa lìa nó bây giờ hay không. Chúng ta có thể giữ của cải hiện tại trên đất, và có lẽ chúng ta được sự vui thỏa tạm thời nhờ nó. Nhưng nếu chúng ta phân phát chúng, thì chúng ta sẽ vui hưởng của cải đời đời không bao giờ cất khỏi chúng ta.

Đây là ý của Jim Elliot khi ông nói: “Người khôn ban cho những gì mình không thể giữ để được những gì mình không thể mất.” Nếu bạn nghe những lời này và nghĩ: À, ông ta là một trong những loại giáo sĩ siêu thuộc linh không quan tâm đến sự được, thế là bạn bỏ ý ở đây. Hãy đọc lại lần nữa. Được chính là những gì Jim Elliot nghĩ đến! Ong chỉ muốn được những gì ông không thể mất. Ong muốn của cải ông trên trời.

Hãy sống vì đường thẳng, đừng vì điểm.

ÁM ẢNH SỞ HỮU

Một chương trình truyền hình PBS gọi là Affluenza diễn thuyết những gì mà chương trình gọi là “tại hoại hiện đại của chủ nghĩa duy vật chất.” Chương trình tuyên báo:

Một người Mỹ có mức lương trung bình mua sắm sáu tiếng một tuần trong khi chỉ dành bốn mươi phút chơi với con.

Đến hai mươi tuổi, chúng ta đã xem tới một triệu chương trình quảng cáo.

Gần đây, càng nhiều người Mỹ tuyên bố phá sản hơn tuyên bố tốt nghiệp đại học.

Trong 90 phần trăm trường hợp li hôn thì tranh cãi về tiền bạc đóng vai trò nổi cộm hơn hết.

Điều đánh động tôi trong chương trình này là không phải nó tranh luận chống lại chủ nghĩa duy vật trên nguyên tắc đạo đức mà trên nguyên tắc thực dụng: Giàu vật chất không làm cho chúng ta hạnh phúc.

Hãy lắng nghe một số người giàu có nhất trong thời của họ:

“200 triệu đô la đủ có thế giết chết bất cứ ai. Chẳng vui sướng chút nào trong số tiền đó.” W. H. Vanderbilt

“Tôi là người khổ nhất trần gian.” John Jacob Astor

“Tôi đã kiếm được nhiều triệu đô-la, nhưng chúng không đem lại cho tôi hạnh phúc” John D. Rockerfeller

“Những nhà triệu phú hiếm khi cười.” Andrew Carnegie

“Tôi hạnh phúc hơn khi làm việc của một thợ máy.” Henry Ford

Chắc bạn đã đọc những câu chuyện về những gã trúng vé số, là những người khổ hơn trước chỉ sau vài năm trúng vế số. Giàu có chẳng mang cho họ hạnh phúc như họ hằng mơ ước, ngay cả gần với hạnh phúc cũng chẳng có.

Tại phi trường, Hugh Maclellan Jr. nhìn thấy một người qua đường trông vẻ lo lắng.

“Có chuyện gì thế?” Hugh hỏi.

Nguời này thở dài: “Tôi nghĩ cuối cùng rồi tôi sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần cho mình. Nhưng bây giờ tôi phải đi giám sát việc sửa nhà của tôi ở Florida.” Sầu não, anh ngồi chờ cất cánh trên chiếc máy bay phản lực tư.

Đó là người có mọi sự, là điều hầu hết mọi người mơ ước; nhưng anh không thể hưởng thụ ngày cuối tuần của mình. Anh bị nô lệ bởi tài sản mình. Chúng ta nghĩ chúng ta sở hữu tài sản, nhưng thực ra chúng sở hữu quá nhiều chúng ta.

Chúng ta nghĩ chúng ta sở hữu tài sản, nhưng thực ra chúng sở hữu quá nhiều chúng ta.

Không gì làm cho hành trình khó nhọc hơn bằng một túi ba lô nặng trịch đầy ắp những thứ tốt nhưng không cần thiết. Những người hành hương đi mà không mang theo nhiều.

ĐỘC TÀI VẬT CHẤT

Nanci và tôi đã sống trong ngôi nhà chúng tôi hai mươi ba năm. Trong chín năm đầu, chúng tôi có tấm thảm màu cam xấu xí. Chúng tôi không bao giờ quan tâm điều gì xảy ra với nó. Vào ngày chúng tôi lót tấm thảm mới, ai đó đã thắp một ngọn nến. Đầu que diêm rơi xuống và đốt cháy một lỗ ở tấm thảm mới.

Ngày trước đó, chúng tôi chẳng hề bận tâm. Bây giờ chúng tôi lại giận dữ. Chúng ta có tốt đẹp hơn khi có tài sản mới đẹp không?

Mỗi thứ chúng ta mua là thêm một thứ chúng ta bận tâm, thảo luận, lau chùi, sửa chữa, sắp xếp lại, lo lắng và thay đổi khi nó hư.

Giả sử tôi có một máy truyền hình miễn phí. Bây giờ là gì đây? Tôi phải gắn nó với ăn-ten hay đăng ký mua dịch vụ truyền hình cáp. Tôi mua một bộ VCD mới hoặc DVD. Tôi thuê phim. Tôi phải mua dàn âm thanh. Tôi phải mua một bộ ghế tựa để có thể xem chương trình thỏa mái. Mọi thứ này đều tốn kém và cũng mất nhiều thời gian, năng lực và chú ý.

Thời gian tôi cống hiến cho TV và những tiện nghi phụ của nó nghĩa là tôi có ít thời gian hơn thông công với gia đình, đọc Lời Chúa, cầu nguyện, và tiếp khách hay giúp đỡ người túng thiếu.

Thế thì, giá thật của máy truyền hình “miễn phí” của tôi là bao nhiêu?

Đạt được tài sản có thể thúc đẩy tôi thay đổi quyền ưu tiên. Nếu tôi mua một chiếc thuyền, thì tôi muốn biện minh chính đáng việc mua thuyền của tôi bằng cách sử dụng chiếc thuyền và nó có thể đưa tôi xa gia đình hay hội thánh tôi thường xuyên, khiến cho tôi không có mặt tham dự cuộc thi đấu bóng rổ của con gái tôi hoặc dạy trường Chúa Nhật hoặc làm việc ở nhà trẻ.

Vấn đề không tại con thuyền hay truyền hình. Vấn đề là tôi. Đó là luật sống, chế độ độc tài của vật sở hữu.

ĐUỔI GIÓ

Sa-lô-môn sáng tác hàng loạt câu nói khôn ngoan trong TrGv 5:10-15. Tôi sẽ trích từng câu với sự diễn ý của tôi:

“Kẻ ham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc.” (c. 10). Bạn có càng nhiều, bạn muốn càng nhiều.

“Kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi” (c.10). Bạn càng có, bạn càng ít thỏa lòng.

“Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng ấy” (c. 11). Chúng ta có nhiều chừng nào, thì càng có nhiều người (kể cả chính phủ ) ăn theo.

“Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng?” (c. 11). Bạn có nhiều chừng nào, bạn càng nhận biết nó chẳng ích gì cho bạn chừng ấy.

“Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều, nhưng sự dư dật làm cho người giàu không ngủ được” (c. 12). Bạn càng có nhiều, bạn càng lo lắng nhiều.

“Có một tai nạn dữ mà ta thấy dưới mặt trời: Ay là của cải nhà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình” (c. 13). Bạn có chừng nào, bạn có thể hại mình càng nhiều do nắm giữ nó.

“Hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy sẽ mất hết” (c. 14). Bạn có càng nhiều, bạn phải mất càng nhiều.

“Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thế ấy, và về của huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được” (c. 15). Bạn có càng nhiều, bạn bỏ lại càng nhiều.

Là một người giàu có nhất trên đời, Sa-lô-mô học biết rằng giàu không thỏa mãn. Tất cả những gì giàu có thể làm là cho ông cơ hội lớn hơn để đuổi gió. Nhiều người biết trước mình sẽ hết tiền trước khi tan thành mây khói, vì thế họ tìm đến phép thuật để những gì họ không đủ khả năng chi trả làm họ thỏa lòng. Tiền của Sa-lô-môn không bao giờ cạn. Ong thử mọi thứ, nói rằng: “Ta chẳng trừ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích” (2:10).

Sa-lô-mô kết luận: “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời” (c. 11).

Tại sao chúng ta cứ ngu dại mãi? Vì lòng chúng ta luôn đeo theo của cải. Chúng ta bị cám dỗ tưởng rằng của cải dưới đất mà chúng ta thấy quanh chúng ta là của cải thật thay vì là cái bóng của cải thật.

Nhưng của cải dưới đất có thể trở thành của cải trên trời. Q. W. Tozer nói:

Tiền cũng giống như thứ khác có thể biến dạng thành của cải đời đời. Tiền có thể đổi thành thức ăn cho người đói và quần áo cho người nghèo; tiền có thể giữ một giáo sĩ năng nổ chinh phục những con người hư mất đến ánh sáng phúc âm và cuối cùng biến thành những giá trị thiên đàng. Bất kể tài sản tạm thời nào cũng có thể chuyển thành của cải đời đời. Bất kể những gì dâng cho Đấng Christ thì ngay lập tức biến thành của cải không bất tử.3

Nếu giàu có là một con bệnh, thì đâu là thuốc chữa? Nếu vật chất là chất độc, thì đâu là thuốc giải độc? Phao-lô đưa ra một giải đáp:

Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban sự dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp phân phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để cầm lấy sự sống thật. (ITi1Tm 6:17-19)

Chú ý cách thể nào Phao-lô đưa chúng ta trở lại ngay với Nguyên Tắc Của Cải. Khi ông nói ban cho để “dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình,” ông chắc đang suy nghĩ trực tiếp đến lời Đấng Christ trong Mat Mt 6:1-34.

Tôi có mang theo một danh thiếp trong ví. Một mặt của danh thiếp có ghi “Đức Chúa Trời sở hữu mọi của cải. Tôi là người quản trị đầu tư của Ngài.” Dưới dòng chữ này là ba câu Kinh Thánh. Mặt bên kia ghi: “Đức Chúa Trời muốn tôi dùng của cải thế gian nầy để thâu trữ của cải trên trời.” Bên đưới nữa là những lời của Đấng Christ trong 6:1-34 và của Phao-lô trong ITi1Tm 6:1-21. Để danh thiếp gần với tiền mặt của tôi là một sự nhắc nhở lớn về cái gì là thật. 4 Phao-lô nói rằng “rộng rãi” và “sẵn lòng chia sẻ” và “dư dật trong mọi việc lành” cho phép chúng ta “nắm giữ sự sống.” Cái gì đối nghịch với nó? Đời sống thứ cấp gọi là “đời sống” duy vật chất.

Điều đó dẫn chúng ta đến chìa khóa thứ năm mở ra Nguyên Tắc Của Cải:

CHÌA KHÓA NGUYÊN TẮC CỦA CẢI 5

Ban cho là thuốc trị duy nhất chủ nghĩa duy vật.

Hành động ban cho là một sự nhắc nhở rõ ràng rằng tất cả là của Đức Chúa Trời, không phải chúng ta. Đó là nói rằng tôi không phải là điểm chính, Ngài là điểm chính. Ngài không hiện hữu vì tôi. Tôi hiện hữu vì Ngài. Tiền Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn sự giàu có của tôi. Ban cho là vui mừng đầu phục người lớn hơn và cho lịch trình quan trọng hơn. Ban cho xác quyết quyền chúa tể của Đấng Christ. Ban cho hạ bệ tôi và tôn cao Ngài. Ban cho bẻ gãy xiềng xích Ma-môn bắt tôi làm nô lệ.

Bao lâu tôi càng giữ điều gì, thì tôi tin tôi càng sở hữu bấy lâu. Nhưng khi tôi cho, tôi từ bỏ quyền kiểm soát, quyền hành và danh tiếng nhờ giàu có. Ngay lúc tôi giải phóng nó, đèn bật lên. Bùa chú bị bẻ gãy. Tâm trí tôi trong sáng và tôi nhận biết Đức Chúa Trời là chủ sở hữu, tôi là đầy tớ và người khác là những người thừa hưởng những gì Đức Chúa Trời giao cho tôi.

Ban cho không tước lấy đặc quyền đặc lợi của tôi; nhưng ban cho chuyển đặc quyền đặc lợi của tôi từ đất lên trời – từ cái tôi đến Đức Chúa Trời.

Chỉ có ban cho mới bẻ gãy cơn sốt giàu có. Chỉ có ban cho mới tước bỏ tinh thần cho mình có quyền tự quyết. Chỉ có ban cho mới bẻ gãy tôi khỏi lực hút trọng lực của tiền và tài sản. Ban cho chuyển tôi đến tâm trọng lực mới – thiên đàng.

BÁNH BÙN Ở NƠI DƠ DÁY.

Sau khi phơi bày nghèo nàn thuộc linh của hội thánh Lao-đi-xê, ẩn dưới sự giàu có của cải, Chúa Jesus chào mời của cải thật: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có” (KhKh 3:17-18).

Phi-e-rơ cho chúng ta biết khi Đấng Christ trở lại, thế giới “sẽ bị lửa hủy diệt” và “thế gian và mọi sự trong thế gian sẽ bày ra” (IIPhi 2Pr 3:10). Điều đó nghe có sầu não không? Không nên như thế. Thật là sầu não nếu thế gian là nhà của chúng ta. Nhưng không như thế! Thật là sầu não nếu chúng ta không dùng đời sống hiện tại và vật lực của chúng ta tạo sự khác biệt cho sự đời đời. Nhưng chúng ta có thể!

S. Lewis diễn ý thế này:

Chúng ta là tạo vật nửa lòng, ngu dại trước chè chén, tình dục và tham vọng khi người ta tặng niềm vui hữu hạn cho chúng ta, như một chú bé khờ dại muốn đi làm những chiếc bánh bùn ở nơi dơ dáy vì cậu không thể hình dung được mời đi biển có nghĩa gì. Chúng ta quá dễ dàng thỏa mãn. 5

Ngay cả nhiều Cơ đốc nhân đã mãn nguyện một đời sống vật chất không làm mình thỏa lòng, như việc làm bánh đất nơi bùn lầy.

Có một thứ tốt hơn nhiều mọi thứ thế gian có thể ban tặng – của cải đời đời và vui mừng khôn xiết.

Bạn muốn của cải và vui mừng này, phải không? Nhưng có lẽ bạn có một số thắc mắc thực tiễn về sự ban cho, hoặc bạn không chắc khởi đầu từ đâu.

Hãy đọc tiếp.