Chương 1: Hiểu Được Tính Cấp Thiết

Cầu Nguyện Hiệu Quả Cho Người Hư Mất

Đăng vào: 7 tháng trước

.

Chương 1: Hiểu Được Tính Cấp Thiết

Những người hư mất sẽ không và không thể nào được cứu trừ khi có ai đó cầu chuyện cho họ. Nói thế nghe có vẻ khó tin và hơi sốc trừ khi chúng ta có cái nhìn của Kinh Thánh mô tả những người hư mất như là: con cái của ma quỷ (Gi 8:44), ở dưới quyền lực của satan (Công vụ 26:18), nhà của người mạnh sức (Mác 3:27), tù binh chiến tranh (Êsai 14:17) và bị che mắt với Phúc âm (2Cô 4:3-4).

Tất cả những điều này là những lí do chúng ta phải cầu nguyện cho những người hư mất nếu mong họ biết được hy vọng của sự cứu rỗi. Nhưng bây giờ chúng ta hãy tập trung một lát về sự che mắt thuộc linh. 2Cô-rinh-tô 4:3-4 nói, “Nhưng nếu Phúc Âm của chúng tôi vẫn bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những kẻ hư mất là những người vô tín mà thần đời này đã làm mờ tối tâm trí để họ không thấy ánh sáng Phúc Âm tỏa vinh quang của Chúa Cứu Thế, chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời.”

Đoạn Kinh Thánh này dạy rõ ràng rằng satan đã che mắt tâm trí của những người hư mất, đặc biệt khiến họ không hiểu Phúc âm.

Lewis Sperry Chafer nói, “Việc tâm trí bị che mắt mà 2 Cô rinh tô 4:3-4 nói đến là nguyên do khiến cho nhiều người không thể hiểu con đường cứu rỗi và đây chính là kẻ thù không đội trời chung của Đức Chúa Trời nhằm cố gắng ngăn trở mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc. Đây là tình trạng của tâm trí mà con người không đủ sức để chống cự. (Chafer 57)

Một trong những nhà truyền giảng vĩ đại trải qua nhiều thế hệ là Charles H. Spurgeon. Hãy nghe ông chia sẻ lời làm chứng về việc ông trở lại Chúa : “Tôi nhìn nhận rằng tôi đã được giáo dục về lòng sùng đạo, được che phủ bởi bàn tay cầu nguyện, và được ru ngủ bởi những bài thánh ca nói về Chúa Giê-su. Tôi đã nghe Phúc âm liên tục. Nhưng khi Lời Chúa đến với tôi trong quyền năng thì nó thật là mới mẽ như thể là tôi sống giữa vòng những bộ lạc sơ khai ở Châu Phi và chưa hề nghe tin tức tốt lành về sự tẩy sạch bởi huyết đổ ra từ chính Cứu Chúa.

Khi lần đầu tiên tôi đón nhận Phúc âm và linh hồn tôi được cứu, tôi nghĩ rằng tôi chưa hề nghe nó trước đây bao giờ. Tôi chợt nghĩ rằng những mục sư mà tôi đã từng nghe trước đây thật sự không giảng Phúc âm gì cả. Nhưng nghĩ lại, tôi có khuynh hướng tin rằng tôi đã nghe giảng về Phúc âm hàng trăm lần trước đây. Đây là sự khác biệt, cũng không phải là sứ điệp được giảng rõ ràng hơn trước đây, nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh hiện diện ở đó để mở mắt tôi và hướng sứ điệp phán với lòng tôi.

Sau đó tôi nghĩ tôi chưa hề nghe lẽ thật giảng trước đây. Bây giờ tôi tin rằng ánh sáng trước đây đã từng đã chiếu rọi vào mắt tôi, nhưng lúc đó tôi bị che mắt nên tôi nghĩ ánh sáng chưa hề chiếu rọi. Ánh sáng chiếu sáng liên tục nhưng lúc đó không có khả năng để đón nhận. Con mắt của tâm hồn không bén nhạy với tia sáng thiên thượng” (Spurgeon 26-28).

Lời làm chứng của Spurgeon là một minh họa sống động về việc Phúc âm không hiệu quả đối với một tâm trí bị che khuất. Chia sẻ Phúc âm với những người mà chưa ai cầu nguyện cho họ giống như khích lệ người mù cùng bạn ngắm cảnh đẹp bình minh. Chuyện này không thể được vì anh ta đã bị mù. Anh ta không thể thấy được.

Và trừ khi Đức Thánh Linh cất đi sự che mắt của ma quỷ và mở tâm mở trí người đó để hiểu Phúc âm thì người đó không thể được cứu vì những sự thuộc về Đức Chúa Trời là ngu dại đối với người đó (1 Cô 2:14). Từ “ngu dại” trong tiếng Hy lạp là “moria” là từ gốc của từ moron (người khờ dại). Từ điển Webster định nghĩa moron là “hạng người khiếm khuyết về tâm trí, đần độn và ngốc nghếch.” Nên một người hư mất cho Phúc âm là điều ngu dại và ngu ngốc, vì “người mạnh sức” trong đời sống người đó khiến cho người đó có thái độ tiêu cực đối với Phúc âm.

Cố gắng chia sẻ Phúc âm với ai đó đang ở trong tình trạng này (bao gồm tất cả những người hư mất mà không ai cầu nguyện cho họ) thì làm hại họ hơn là làm ơn cho họ. Jessie Penn-Lewis nói, “Cho đến khi chúng ta nhận ra người mạnh sức “vũ trang đầy đủ” đứng đằng sau ý tưởng tối tăm và che mắt họ không thấy Phúc âm thì chúng ta sẽ không giúp gì nhiều trong việc đem người ta khỏi quyền lực tối tăm vào Nước của Con yêu dấu của Ngài. Và cho đến khi chúng ta biết cách lưu tâm đến lời cảnh báo của Chúa và trước hết trói “người mạnh sức” thì những cố gắng của chúng ta nhằm “cướp tài sản của nó” chỉ làm cho nó nổi khùng và khiến nó tăng cường khí giới của nó và canh giữ nơi ở của nó cách an toàn” (Penn Lewis 42-3).

Một khi chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho những linh hồn được cứu rỗi, chúng ta phải học để cầu nguyện cho họ. Trong tạp chí Fullness Magazine số ra vào tháng một năm 1979, Manley Beasley viết một bài báo có tựa “Cầu nguyện cho người hư mất.” Đây là câu mở đầu của ông : “Cầu nguyện cho người hư mất là một lĩnh vực mà người ta nói đến nhiều nhưng lại-ýt ai hiểu rõ.” Làm thế chẳng khác nào tìm cách một một cái két sắt đã bị khóa mà không biết chìa khóa nào, dù bên trong có chứ0a đồ giá trị thế nào thì rốt cuộc chúng ta cũng thất vọng và bỏ cuộc.

Nhưng những linh hồn đời đời mà Chúa Giê-su đã chết thế cho thật vô cùng quí giá nên chúng ta không thể bỏ cuộc được. Vì thế, chúng ta phải học cách để cầu nguyện hiệu quả cho những người hư mất. Sự thật thì lời cầu nguyện của bạn có thể cứu ai đó khỏi xuống địa ngục. Nhà phấn hưng nổi tiếng Charles G. Finney nói, “Trong trường hợp một người bạn chưa ăn năn thì chính lời cầu nguyện sốt sắng và nài nỉ của bạn sẽ cứu người đó khỏi địa ngục.” (Finney 54).

Chúa Giê-su chỉ làm những gì Ngài thấy Cha làm (Gi 7:25). Cũng vậy, chúng ta chỉ nên làm những gì chúng ta thấy Chúa của chúng ta làm, và những gì Ngài làm là “Ngài hằng sống để cầu thay” (Hê 7:25). Chúng ta mắc phải một lỗi lầm trầm trọng là gán cho một số cơ đốc nhân là những chiến sỹ cầu thay. Khuynh hướng này ám chỉ rằng số còn lại trong chúng ta không có trách nhiệm đó – KHÔNG PHẢI VẬY! Tất cả chúng ta phải làm những gì chúng ta thấy Chúa chúng ta làm – cầu nguyện cho người khác.

Nào chúng ta hãy học cầu nguyện cách hiệu quả cho những người hư mất và cùng với Chúa làm công việc quan trọng này.