Toàn Chương

Thiên Đàng Rất Thật

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Lời giới thiệu

Quyển sách ‘Thiên Đàng Rất Thật” là Lời làm chứng của Thomas Chunam được Cẩm Lệ dịch từ Hàn ngữ sang Việt Ngữ. Ao ước bài làm chứng này khích lệ tấm lòng yêu mến Chúa của hết thảy mọi Cơ Đốc Nhân, và cũng là Lời chứng thật về thế giới sau sự chết dành cho Người đang tìm kiếm Chúa. Lời chứng này được viết lại theo từng phần.

Thứ nhất, Quyển sách “Thiên Đàng có thật” nầy do bà Thomas Chunam người Mỹ gốc Hàn viết vào thời kỳ bà được Chúa cho viếng thăm thiên đàng. Bà Thomas được đặc ân từ Đức Chúa Trời, cho đi thăm thiên đàng 17 lần trong 7 năm qua, thật là một kinh nghiệm lạ lùng!!

Thứ hai, Hình ảnh Chúa Giêxu. Tôi nhìn thấy miệng Chúa Giêxu cử động khi Ngài nói. Khi nhìn hình dáng Chúa là một người trẻ khoảng 30 hoặc 40 tuổi, cao chừng hơn 1m8.

Thứ ba, Hoa và trái cây của thiên đàng. Tôi thật rất vui khi biết được sự thật rằng trên thiên đàng có hoa. Những hoa nầy rất rực rỡ và đẹp, đẹp hơn tất cả những loài hoa mà tôi đã từng thấy.

Khi tôi và Chúa càng đi gần đến cung điện trắng thì càng thấy những hoa đó rõ hơn, thật là lộng lẫy. Có rất là nhiều loại hoa, nhiều màu sắc tạo thành biển hoa cực đẹp. Và tôi tiếp tục đi về hướng hàng rào đá và thấy rất nhiều loại cây ăn quả, đầy những trái to và đẹp mắt. Có rất nhiều các loài hoa đẹp, nhiều đến nổi không thể kể hết. Hoa và cây ăn trái đan xen với nhau thật tuyệt vời. Cây trái và hoa ở thiên đàng có rất nhiều điểm khác với ở mặt đất. Chúng có nhiều chủng loại hơn, to hơn, tươi hơn và rực rỡ hơn nhiều so với tất cả những loại thực vật mà tôi từng thấy trên thế gian.

Thứ tư, Lời cảnh cáo của Chúa. Chúa Giêxu tiếp tục phán. “Có rất nhiều người nghĩ rằng Ta sẽ không vì họ mà trở lại. Nhưng Ta xác quyết rằng Ta sẽ trở lại mau chóng, nhanh hơn các ngươi nghĩ”. Khi phán những lời nầy giọng nói Chúa thay đổi. Dường như Chúa nổi giận. Không! tôi cảm nhận được sự cấp bách trong lời Ngài phán. Đó chính là một trong những lời cảnh cáo. Đó là điều đã được rao ra từ trước và là điều phải nói đến. Thời kỳ cuối đã đến gần. Chúa Giêxu sẽ trở lại mau chống.

Thứ năm, Những người vào thiên quốc. Sáng sớm ngày 29 tháng 2 tôi cùng Chúa Giêxu về đến thiên đàng. Chúa Giêxu phán với tôi rằng: “chỉ có những người có tấm lòng trong sạch như nước mới được vào chốn nầy.”

“Những người có lòng trong sạch như nước sẽ vào nước thiên đàng” đây là lời mời dành cho những ai muốn theo Chúa, những ai muốn có ngôi nhà đời đời trên thiên đàng.

Thứ sáu, Nhà, áo và mão triều thiên của thiên đàng. Chúa Giêxu dẫn tôi vào một trong những ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà trắng rất đồ sộ trong nhà có rất nhiều hoa rực rỡ, rất nhiều cây cảnh. Những hoa nầy đẹp nhất so với những loại hoa tôi từng thấy, và cửa vào nhà được trang trí thật lộng lẫy. Ngôi nhà rất nguy nga tráng lệ những đồ vật trong nhà đều lộng lẫy tỏa sáng. Trong phòng lớn có nhiều người mặc áo thật đẹp ngồi đó, trên đầu đội mão triều thiên làm bằng nhiều thứ ngọc quí khác nhau.

Thứ bảy, Mạng lệnh của Chúa. “Ngươi hãy ghi nhớ những điều Ta phán và những điều Ta cho ngươi thấy”, và Chúa ra lệnh “hãy ghi chép lại những điều đó không thêm cũng không bớt tí nào”

Thứ tám, Vườn trái cây của thiên đàng. Chúa Giêxu dẫn tôi vào vười trái cây. Đó là một vườn thật rộng lớn, những loại cây trái được trồng theo lối thẳng tắp. Mỗi cây đều có trái chín mọng trông rất thèm ăn. Tất cả các loại cây đều sanh trái khác nhau tùy theo mùa. Vườn cây rộng vô kể không thấy điểm kết thúc. Chúa đưa tay hái trái cây hình oval màu tím đậm, và một trái tròn màu đỏ sẫm đưa cho tôi.

Thứ chín, Những kẻ đứng ngoài cửa thiên đàng. Chúa Giêxu đưa tôi đến nơi đáng sợ ngoài cửa thiên đàng. Ở đó có những người mặc áo màu vàng cát đứng tụ lại với nhau. Họ nhìn có vẻ nghèo nàn, buồn bả và cô độc lắm.

Thứ mười, Tòa nhà nguy nga. chuyến du lịch thiên đàng lần nầy chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà nguy nga lần trước Chúa cho tôi thấy. Và tôi thấy có rất nhiều người nam đứng đấy nhưng dường như không thấy một người nữ nào. Tôi hỏi “những người nầy là ai vậy?” Chúa đáp “đấy là những kẻ hy sinh vì Ta”

Thứ mười một, Chúa đến mau chóng. Chúa luôn nhắc lại với tôi rằng: “Ta cho ngươi nghe và thấy những điều nầy là để ngươi thuật lại cho thế gian”

Chúa lập lại tầm quan trọng của những kinh nghiệm nầy. “Ta biết, trong vòng những con cái của Ta có nhiều kẻ cho rằng Ta sẽ lâu trở lại, thậm chí có những kẻ cho rằng Ta sẽ chẳng bao giờ trở lại. Nhưng Ta muốn ngươi nói cho chúng biết sự thật rằng Ta chuẩn bị nước Ta và chuẩn bị cho những kẻ đang mong chờ Ta. Ta sẽ đến mau chóng”

Thứ mười hai, nhiều loại động vật. Thiên đàng đẹp nhiều hơn tôi tưởng tượng ngàn lần. Tôi thấy có rất nhiều loại động vật khác nhau chơi đùa dưới những hàng cây. Đặc biệt ấn tượng nhất là những con nai mạnh sức rất khỏe. Tôi thấy những loài thú hoang dả chơi đùa hoà thuận với nhau. Giống như một cảnh trong phim ‘mưa đêm’

Thứ mười ba, Chổ Chúa sắm sẵn. Tôi đưa mắt nhìn nơi khác thấy có con sông rất êm đềm đẹp lạ lùng. Có những tảng đá dọc bờ sông, bên trái có những ngôi nhà cạnh bờ sông. Những ngôi nhà nầy giống như những ngôi nhà dành riêng cho giới quí tộc.

Chúa phán: “đây là nơi Ta dành riêng cho những đứa con yêu dấu ”. Tôi rất thắc mắc muốn biết về nơi đó nhiều hơn nhưng Chúa không dẫn tôi đến nơi đó. Chúa dẫn tôi đến một chỗ khác và cho tôi thấy dẫy núi xa. Khi ngắm nhìn quang cảnh tôi được nhắc nhở về chân lí của Lời Chúa.

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”

Đến khi tôi thấy tận mắt nhà và thành trên thiên quốc thì mới hiểu được Lời Chúa phán Chúa chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. Quan trọng hơn hết là Chúa Giêxu muốn chúng ta ở cùng với Ngài trên thiên đàng đời đời, và đó là sự thật.

Thư mười bốn, Địa ngục. Chúa Giêxu đưa tôi đến một nơi khác ở ngoài cửa thiên đàng. Tôi thấy có luồng khói đen ra từ vực thẳm địa ngục. Trong vực thẳm đó có lửa phun ra và ngọn lửa đó thiêu đốt nhiều người. Những người bị lửa thiêu đốt đang gào thét cách thống khổ. Những người đó không có tóc trên đầu, cũng không có quần áo trên người. Họ quay cuồng với nhau di động không ngừng như con trùng, thân thể họ bị cháy lỡ đầy mình.

Những người ở hố sâu đấy không thể nào thoát khỏi được. Bức tường quá cao để họ trèo ra, đồng thời bốn bề đều có lửa nóng cháy. Chúa không giới thiệu đây là địa ngục đi nữa tôi vẫn nhận biết được rằng đó là địa ngục. Quang cảnh đó còn khủng khiếp hơn nhiều quang cảnh mô tả trong Kinh Thánh. “Biển đem trả những người chết mình chứa, Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có, mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy từng công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa”.

Qua các sách Tin Lành và Khải Huyền Chúa Giêxu đã cho chúng ta thấy rõ sự kinh khiếp của địa ngục. Các ngọn lửa quay quanh tứ phía. Con người tưởng như có thể tránh được tia quét của ngọn lửa nhưng nó quét liên tục không thể tránh được và cũng không chỗ để tránh.

Những kẻ nầy không hề được nghỉ ngơi trong sự bất hạnh. Họ cố gắng thoát khỏi lửa địa ngục nhưng bị ở trong lửa địa ngục đời đời đó là số phận của họ.

Tôi hỏi: “Những người nầy là ai vậy, thưa Chúa?”

Chúa trả lời: “Hỡi con gái Ta, đây là những kẻ không nhìn biết Ta”

Chúa Giêxu phán với giọng buồn buồn. Chúa không vui nếu những cảnh nầy xảy ra cho chúng ta. Chúa rất đau lòng trước quang cảnh như thế nầy. Nhưng không còn cách nào khác được đối với những kẻ chối Chúa. Những người nầy bị đau đớn trong hồ lửa địa ngục. Có hai điều tôi nhận biết chính xác và muốn bày tỏ cho mọi người là: thứ nhất thực tế thiên đàng hoàn toàn có thật, thứ hai là địa ngục chắc chắn có thật. Tôi biết có nhiều người không tin có thiên đàng và địa ngục. Sứ mạng của tôi là cho họ biết về sự thật sau cái chết.

Thứ mười lăm, nơi đến của những kẻ không vâng phục. Sau khi Chúa đặt tay lên đầu tôi, nắm lấy tay tôi dẫn vào đường hầm tối đen, và chúng tôi bước vào con đường mới, con đường nầy dẫn đến hố thẳm của địa ngục. Con đường núi nầy ở giữa những cây cổ thụ và những tảng đá to.

Khi chúng tôi lên đến đỉnh, tôi nhìn thấy chũng bóng chết, nơi đó hoàn toàn màu nâu vàng. Nơi đó dường như được phủ bởi những cỏ khô. Tôi thấy ở đó có rất nhiều người, họ toàn mặc áo màu vàng chết, đi sung quanh hố địa ngục đang mở to mồm.

Hình dáng họ trong rất bất mãn thất vọng chán chường.

Tôi hỏi: “Thưa Chúa, những người nầy là ai vậy?”

Chúa đáp: “bọn chúng là những cơ đốc nhân bất tuân”

“Những người nầy ở trong nơi hoang phế không sự sống nầy cho đến khi nào?”

“Chúng nó phải ở đó đời đời. Chỉ những kẻ có lòng trong sạch, là những kẻ vâng lời Ta mới vào được nước thiên đàng mà thôi.”

Chúa tiếp tục giải thích: “Những kẻ tự xưng là cơ đốc nhân không sống theo lời Ta dạy. Những kẻ nầy nghĩ rằng một tuần đi nhà thờ một lần là đủ. Chúng nó không đọc Lời Ta, mà lo chạy theo những điều thế gian nầy. Thật, những kẻ biết Lời Ta cũng không ở cùng Ta”

Tôi bắt đầu nhận biết được kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lời Chúa Giêxu cảnh cáo rằng “vào nước thiên đàng không dễ” và ý nghĩa của lời cảnh cáo đấy.

“Hỡi con gái Ta, Ta đã dạy rằng vào nước thiên đàng rất khó. Nhưng không một người nào tin hoặc hiểu rỏ lời dạy nầy. Ta cho ngươi thấy những hiện tượng nầy là để cảnh cáo họ”

Để nhấn mạnh một lần nữa tầm quang trọng của lời Ngài dạy dỗ, Ngài đưa tôi đến những thành lộng lẫy đã thấy trước. Khi chúng tôi đi gần đến thành, tôi thấy đường đi được bọc bằng vàng, tất cả các thành đều được trang sức bằng ngọc quí, đường trong thiên đàng làm bằng vàng ròng.

Thứ mười sáu, Bảy năm đại nạn. Ngày 3 tháng 3 là ngày Đức Chúa Trời ban cho kinh nghiệm mới khác nữa. Tôi đang nhìn biển thì bỗng dưng nước biển biến thành máu. Tôi thấy có nhiều người chạy trên bãi biển, dường như không phải họ vui đùa bình thường, mà họ chạy với sự sợ hãi và khủng hoảng. Rất có ích cho chúng ta nếu biết được những người nầy đang chạy trốn điều gì.

Những núi ở phía bên trái tôi và những toà nhà dọc đường lên núi đều bị ngập trong lửa. Tiếp theo sau ngọn lửa lớn kinh khủng phát ra từ bốn phía. Nhiều người bị cháy trong đám lửa. Trong đó có những người tránh lửa chạy nhảy xuống biển. Nhưng khi chân họ gần chạm mặt nước thì té nhào xuống biển. Biển máu sôi ùng ục như lửa diêm.

Vì núi cũng bị chìm trong lửa nên người ta không chạy ẩn vào đấy được. Không còn một chổ nào gọi là an toàn cả

Tôi vừa hoảng sợ vừa khóc và hỏi Chúa: “Chúa ơi chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hỡi con gái Ta hãy nhớ lấy! Ta cho con thấy những điều nầy là để con nói lại cho mọi người những việc sẽ xảy đến”

“Chúa ơi, bao giờ thì những việc như thế nầy xảy đến?”

“Sau khi Ta đưa những con cái của Ta về thiên đàng. Có rất nhiều người không tin lời Ta. Và đây là lý do Ta muốn con ghi lại thành quyển những điều Ta cho con thấy. Ta muốn cả thể gian đọc sách ấy và biết được rằng Ta sắm sẵn cho họ”

Ta yêu thương tất cả những con cái của Ta. Nhưng những kẻ chưa chuẩn bị để gặp Ta thì Ta không thể đem vào thiên đàng được. Nếu lòng chúng nó không hướng về Ta thì không bao giờ Ta ép chúng nó một việc gì cả. Nước của Ta đã chuẩn bị xong, Ta được giao làm việc nầy từ trước.

Thứ mười bảy, Bố mẹ anh chị em gặp ở địa ngục.

Rất khó khăn để nhìn xuống địa ngục. Nhưng sự chú ý của tôi tập trung vào bàn tay đang vẫy gọi tôi. Trong khói lửa mịt mù tôi nhận ra người đó là một người nữ. Lúc đó tôi nghe tiếng người đó kêu la, người đó nói bằng tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Hàn Quốc. “nóng quá! nóng quá!” Khi nhìn rõ vào mắt của người đàn bà bị chịu thống khổ trong lửa diêm tôi nhận ra ngay người đó chính là mẹ tôi. Mẹ tôi đưa tay phải về hướng tôi và la hét “nóng quá, nóng quá!’. Với cặp mắt nài xin bảo tôi hãy cứu bà ra khỏi đó.

Chính mẹ ruột tôi đang kêu cứu trong nơi âm phủ. Tim tôi ngừng đập. Lưởi dao lạnh lùng của sự thất vọng đâm vào tim tôi. ‘ôi! mẹ tôi đang bị ở địa ngục. Hòn đá ngọc mà tôi đang ngồi giống như đem để trên đầu tôi vậy’ tôi muốn đưa tay nắm lấy tay mẹ cứu mẹ ra khỏi những ngọn lủa quay cuồng đấy. Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất của tôi. Những điều mà tôi cảm nhận được không thể diễn tả bằng lời, không từ điển nào có. Cảm giác của tôi lẫn lộn giữa sợ hãi, đau đớn, khủng bố, buồn chán, và thất vọng.

Và tôi cũng biết được rằng mẹ tôi không bao giờ có cảm giác như vậy.

Mẹ tôi mất năm bà 40 tuổi. tôi còn nhớ rất rõ gương mặt của bà. Bà rất đẹp nhưng mặt bà thể hiện rõ sự kinh khủng trong lửa địa ngục. Tôi không thể giúp được gì cho mẹ tôi cả. Bà không nhận biết Chúa Giêxu nên Chúa cũng không giúp được cho bà.

Vì không ai nói cho bà biết về Chúa nên bà hoàn toàn không biết gì về Chúa Giêxu. ‘không biết Chúa’ bị đi địa ngục. Chính vì sự thật nầy mà tôi muốn nói cho cả thế gian biết về những gì tôi thấy ở thiên đàng và địa ngục. Ngày hôm sau tôi thấy bố tôi, mẹ kế, và người bạn chết lúc 19 tuổi. Tất cả đều ở địa ngục.

Lúc nầy Chúa lên tiếng.

“Hỡi con gái Ta, Lý do Ta cho con thấy những việc nầy là để cho con biết chắc một điều rằng: mặc dù là người hiền lành thế nào đi nữa nếu không tin nhận Ta thì cũng bị đi địa ngục”

Trước khi tái lâm Ta muốn càng nhiều linh hồn được cứu.

Ta rất đau lòng, đau hơn có thể cảm nhận được khi nhìn thấy những kẻ Ta yêu phải đi địa ngục. Nhưng Ta phải làm theo lời Cha Ta. Con người nếu bị rơi xuống địa ngục thì không có cách nào ra khỏi được. Nên Ta muốn mọi người biết rằng những kẻ không được cứu sẽ bị ở địa ngục đời đời.

Ta yêu mỗi một người trong con cái Ta, nhưng Ta không thể bắt buộc chúng yêu và vâng phục Ta. Chúng phải mở lòng ra thì Ta mới giúp chúng tin và yêu Ta được. Ta muốn, nếu có thể được cứu nhiều linh hồn. Ta muốn những người tin Ta rao truyền Tin Lành ở mọi nơi.

Đây là điều quan trọng nhất cho Ta.

Ngày sau cuối đến với chúng ta cấp bách. Chúa đã nhẫn nại cho đến bây giờ. Chúa đang chuẩn bị trở lại để đem con cái Ngài đi với Ngài. Khi đó những kẻ bị bỏ lại chắc phải đi địa ngục. và phải ở trong lửa hủy diệt đời đời. Sứ mạng tôi nhận được là cảnh cáo thế gian những việc sắp xảy ra.

Thứ mười tám, Nơi đến của những người tin mà không ăn năn tội.

Chúa lại đưa tôi đến một ngọn núi cao khác. Tại đó tôi không ngừng nhìn xuống chũng có nhiều người mặc áo trắng với dáng điệu thất vọng bàng hoàng. Những áo trắng họ mặc làm tôi liên tưởng đến áo bệnh nhân trong bệnh viện.

Họ trong mòn mỏi và nhìn một cách không định hướng. Gương mặt họ cũng trắng như áo họ mặc không một chút sinh khí nào cả. Chân họ bước đi quanh quẩn cách vô đích. Trong đám họ phần đông là nam, gần như không có người nữ nào.

“Chúa ơi, những người nầy là ai vậy?.”

“Họ là những cơ đốc nhân phạm tội”

Tôi quá thắc mắc nên lớn tiếng hỏi Chúa:

“Việc gì sẽ xảy ra cho họ?”

“phần đông trong số họ sau khi phán xét sẽ bị ném vào hồ lửa”

Tôi đang nghi ngờ tại sao họ lại ở đó, thì tôi nhớ lại rằng nơi họ đang hiện diện dẫn đến hố sâu địa ngục.

Số ít những người được gọi là cơ đốc nhân nhưng thật sự không biết Chúa, cố tình phạm tội, trước lúc chết hoặc lúc tiếng kèn chót thổi không ăn năn sẽ bị bỏ đời đời.

Thứ mười chín, nơi ở của bà Chunam

Chúa nắm tay tôi dẫn đi, tôi thắc mắc không biết Chúa sẽ đưa mình đi đâu. Chúa đưa tôi lại thành mà hôm qua chúng tôi đã đi qua.

Tôi thấy bảng bằng vàng treo trước cửa. Trên bảng có đề tên, và tôi nhìn xem đó chính là tên của tôi.

Tôi ngạc nhiên đến gần ngất đi. Chữ viết trên bảng rất đẹp đề tên “Chunam”. Đây chính là chỗ mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Sung sướng đến đổi không thể tin được.

Ô! Tôi đang đứng trước ngôi nhà như hoàng cung trên thiên đàng, tên tôi được ghi bằng vàng treo trên cửa nhà. Thật là một sự kiện ngạc nhiên đến khó tưởng tượng! tôi sung sướng đến nổi đầu óc quay cuồng.

Làm sao có được chuyện như thế nầy được?

Tình yêu và sự cung kính Chúa dâng tràn trong lòng tôi, nước mắt vui mừng và cảm tạ trào ra. Tôi không tưởng tượng được rằng tôi sẽ được nhận thật nhiều và thật lớn từ Chúa như thế nầy.

Chúa rất vui khi nhìn thấy tôi, và Ngài chúc phước cho tôi nhiều như mưa.

Tôi nhận biết rằng nếu uống nước hằng sống thì chẳng bao giờ khát nữa. Tôi đã được ăn trái cây màu nâu đỏ của thiên đàng về sau tôi sẽ chẳng bao giờ thèm khát những điều của thế gian.

Tôi đã ở cùng Chúa tôi, là Chủ của tôi.

Chúa đưa tôi vào nhà mà Chúa đã chuẩn bị cho tôi. Lúc đó tôi khóc thật nhiều. Và Chúa phán “đừng khóc con gái Ta, Ta muốn con được hạnh phúc”

Khi bước qua khỏi ngạch cửa thì những bài ca tâm linh dâng tràn trong lòng tôi. Nước mắt vui mừng và cảm tạ cứ tuôn trào mãi. Tôi bị áp đảo bởi bức tường bằng ngọc sáng chói.

Đặc biệt là tấm thảm hoa tròn màu đỏ đậm và màu kem pha lẫn nhau rất ấn tượng. Những chiếc ghế vừa mang tính chất cổ vừa hiện đại rất sang trọng, đây là những chiếc ghế mà tôi thích từ lâu. Màng màu đỏ rất tuyệt, tuyệt với hơn cả những bức màng mà tôi đã từng thấy.

Tôi bước lên từng bậc từng bậc thang hùng tráng của ngôi nhà, còn Chúa thì đang ngồi trên ghế. Phòng ngủ được trải bằng thảm trắng tinh, đầu giường ngủ được làm bằng bạc có trang trí bằng ngọc cẩm thạch màu xanh.

Thứ hai mươi, Có rất nhiều người tin Chúa chưa được chuẩn bị. Tôi theo Chúa rời căn nhà đó đi qua cây cầu bằng vàng vào toà nhà trắng.

Chunam à, Ta đã chuẩn bị mọi thứ cho những con Ta. Nước của Ta được chuẩn bị từ khá lâu nên Ta sẽ nhanh chóng làm mọi việc. Nhưng có rất nhiều những con Ta chưa chuẩn bị sẵn để gặp Ta. Vì họ quá yêu thế gian nầy.

Đây chính là lý do Ta muốn con viết ra thành sách, và Ta biết nó sẽ là một việc nặng nhọc cho ngươi.

Nhưng Ta biết mọi việc sẽ được hiện thành.

Thứ hai mươi mốt, Khi nào Chúa đến?

Để biết được cụ thể và chắc chắn tôi hỏi lại một lần nữa “Khi nào Chúa sẽ trở lại cho chúng con?”

“Sẽ rất nhanh, không phải ngươi đã thấy mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?”

Đến lúc nầy tôi mới nhận biết rằng lý do Chúa đưa tôi lên thiên đàng nhiều lần và cho thấy là đây. Nghĩa là Chúa muốn cho tôi thấy mọi công việc của Ngài đã kết thúc. Ngày Chúa đến thật rất gần. Đây chính là điều quan trọng cần phải rao truyền.

Và đây chính là chủ đề của đời sống tôi cũng như quyển sách nầy của tôi.

Chúa Giêxu muốn tất cả mọi người biết rằng ngày cuối cùng đã gần đến.

Chúa đã chuẩn bị sẵn nhà đời đời cho những người tin Ngài. Vì Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta chỗ ở trên thiên đàng rồi, cho nên nếu nói Chúa đang chuẩn bị chỗ cho chúng ta là không đúng.

Thứ hai mươi hai, Sống vui thỏa trong thiên quốc.

Chúa đang ngồi trên ngai và phán rằng: “Ta đã chuẩn bị cho con cái ta những việc vui đùa, và nếp sống sinh hoạt trên thiên đàng sẽ không buồn chán”

Mỗi người sẽ có bài tập riêng cho mình theo từng thời kỳ.

Thứ hai mươi ba, từ vườn buồn chán sang vười hạnh phúc an vui

Thời sáng thế, con người được sống trong vườn êđen tươi đẹp nhiều hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đó là nơi của sự thánh khiết, trong trắng, luôn luôn là ngày xuân, vui mừng và bình an. Nhưng vì tội lỗi con người đã bị đuổi ra và bị đày xuống đất.

Nhưng vì tình yêu thương lớn lao đối với chúng ta nên Đức Chúa Trời đã làm nên một con đường để phục hồi vườn êđen. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Vườn êđen được phục hồi qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêxu.

Càng học sách sáng thế ký tôi càng nhận rõ ra một điều là vườn êđen mô tả thiên đàng. Là một trong những điều mà Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài tận hưởng. Trong vườn Eđen không có sự chết, đau khổ, bệnh tật hoặc u tối.

Đức Chúa Trời dựng nên biển, cây trái, hoa, chim, thú, sông trong vườn eđen. Và những thứ nầy cũng có trong thiên đàng để chúng ta được vui hưởng. Bởi tội lỗi mà chúng ta mất quyền được tận hưởng vườn Êđen nhưng bởi đức tin trong Chúa Giêxu Christ vườn êđen sẽ được phục hồi cho chúng ta.

Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi Chunam, con đã thấy thiên đàng, Ta muốn các con cái của Ta hoàn toàn tận hưởng những gì mà Ta đã chuẩn bị sẵn cho chúng”

Chúa tiếp tục phán: “Con cái Ta sẽ được vui mừng. Vì thế Ta muốn chúng từ bỏ những thứ của thế gian để làm vui lòng Ta. Chỉ cần chúng vâng lời Ta mà thôi, thì Ta sẽ cung cấp mọi thứ chúng cần trong khi chúng ở trần gian. Ta muốn chúng nghĩ về Ta trước nhất và sống một đời sống thánh khiết. Vì Ta yêu hết thảy chúng và muốn đem chúng về đây với Ta”

Thứ hai mươi bốn, Những kẻ được chọn. “Ta chọn những kẻ có lòng trong sạch và vâng phục, tức những kẻ đặt Ta ưu tiên trong đời sống của mình. Các ngươi nổ lực để làm vui lòng Ta, nhưng phải nhớ lấy điều nầy Ta chỉ nhìn vào tấm lòng. Các ngươi suy nghĩ theo con người, ý tưởng và suy nghĩ của Ta khác với của các ngươi.”

Thứ hai mươi lăm, Có rất nhiều kẻ nghi ngờ về thiên đàng.

Vì có nhiều người trong những con Ta còn nghi ngờ về thiên quốc, nên Ta muốn chúng đọc sách nầy và xác tín rằng có thiên quốc để có đời sống tôn kính vâng phục để được vào thiên quốc.

Thứ hai mươi sáu, Chúa lặp đi lặp lại những điều quan trọng. Thường Chúa hay nói về những điều quan trọng trong đời sống và việc làm của tôi, ngoài ra không đề cập nhiều đến những vấn đề khác. Như lời “Ta đến mau chóng” lặp lại nhiều nhất, và cũng thường lặp lại câu “Thiên đàng đã được chuẩn bị sẵn”

Nói nhiều lần câu: “Đừng sợ hãi hãy nhẫn nại giữ vững đức tin”

Thứ hai mươi bảy, Lý do không được chúc phước

“Dù ngươi là kẻ được Ta yêu đi nữa, nhưng ngươi không thành thật, không quí trọng Lời Ta thì Ta cũng sẽ không chúc phước cho ngươi”

“Hỡi con gái Ta, con hãy nhớ lại những người mà con cầu nguyện và những người con biết”

“Và cũng hãy nhớ lại những lời cầu nguyện được nhậm lời. Có số người hoàn toàn không muốn để lòng thanh sạch và họ sẽ chẳng bao giờ được phước”

Có rất nhiều cơ đốc nhân gặp nhiều nan đề trong cuộc sống, đời sống khô hạn là vì tấm lòng của họ không hướng về Ta cách đúng đắn và vì họ không dâng một phần mười

Họ không dâng một phần mười vì họ yêu tiền hơn yêu Lời Ta nên họ sẽ không nhận được phước. Những kẻ yêu tiền hơn yêu Ta sẽ chẳng bao giờ thấy nước thiên đàng.

Thứ hai mươi tám, Quang cảnh tiếng kèn chót. Ta sẽ đến sớm hơn rất nhiều so với nhiều kẻ mong đợi.

“Chúa ơi! tất cả mọi cơ đốc nhân vào thiên đàng đều được ở nhà có đề tên như nhà Chúa cho con không?”

“Ta sẽ đem rất nhiều con cái Ta về thiên đàng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được ở nhà có bảng đề tên như nhà của ngươi. Đó là nhà đặc biệt dành cho những đứa con đặc biệt”

“Chúa ơi, có phải khi Chúa đến Chúa đem tất cả các cơ đốc nhân về với Chúa không?”

Ngay tức khắc Chúa phán:

“Ta có điều muốn cho ngươi thấy. Ta muốn ngươi ghi nhớ những điều ngươi thấy. Ta muốn cả thế gian biết những điều sẽ xảy đến. Có rất nhiều cơ đốc nhân không tin lời của tiên tri Ta sai đến. Cho nên Ta mới cho ngươi thấy những việc nầy.”

Trên không trung có đầy những sinh vật màu trắng di chuyển. Khi được nhìn rõ hơn thì đó là những người mặc áo màu trắng bay lượn trên không trung. Những người đó được bay lên từ nhiều nơi dưới đất lên. Không trung đầy những người bay lượn như chim. Trước kia tôi đã từng nghe về tiếng kèn chót nhưng chưa bao giờ tưởng tượng quang cảnh của tiếng kèn như thế nào.

Tôi tự hỏi nếu những người không tin họ sẽ suy nghĩ thế nào nếu họ chứng kiến cảnh như thế nầy. Tôi thì ngạc nhiên vui sướng nhưng chắc chắn họ sẽ rất sợ hãi và khủng khiếp lắm.

Đây là một khải tượng kỳ diệu nhất trong những khải tượng Chúa cho tôi thấy. Giống như bầu trời đầy những chim trắng bay lượn, một quang cảnh hùng tráng nhất tôi đã từng được thấy. Tốc độ bay của họ còn nhanh hơn tốc độ bay của tên lửa. Có người bay lên như diều dương cánh bay trong ngày trời trong xanh.

Tôi thấy cháu gái 1 tuổi của tôi. Cháu mặc áo trắng tóc ngang vai. Nó lớn lên rất đẹp. Ban đầu tôi thấy cháu mặc đồ ở nhà bình thường. Nhưng đột nhiên chuyển sang áo trắng và bay lên không trung.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh nầy. Đó là điều chứng minh rằng Chúa sẽ trở lại trong tương lai rất gần.

Và tôi cũng được thấy đứa cháu ngoại gái được 10 tháng tuổi. Hiện đứa trẻ nầy tóc không nhiều nhưng trong hình ảnh đó tôi thấy tóc nó đến vai. Và cũng giống như đứa cháu kia, đứa bé nầy cũng bay lên không trung.

Tôi nghĩ Chúa có lý do khi cho tôi thấy những đứa cháu của mình bay trên không trung.

Lý do thứ nhất là Chúa muốn cho tôi biết chắc rằng những đứa cháu nầy sẽ được ở cùng tôi trên thiên đàng, cùng vui hưởng với Chúa Giêxu đời đời.

Lý do thứ hai là, khi Chúa trở lại thì những đứa trẻ nầy được bao nhiêu tuổi, cho thấy Chúa Giêxu đến nhanh hơn chúng ta mong đợi.

Thứ hai mươi chín, những kẻ không được cất lên trong tiếng kèn chót.

Cảnh vui mừng đã đi qua, Mắt tôi dán vào những người không được cất lên. Mọi nơi trên đất đều bị phá hủy, có những nơi không thể nhận ra được nữa, nơi nào cũng có sự kinh khiếp và khủng bố. Trên gương mặt mọi người đều đầy dẫy sự kinh hoàng. Mọi người chạy trốn như điên. Mặt đất rất hỗn loạn. Mọi người dường như đang tìm kiếm cái mà họ không tìm được. Tôi bật khóc như trẻ con khi thấy họ hoảng hốt chạy không mục đích. Mọi người bắt đầu gào thét. Có nhiều người đang vất vả quăng ra những xe hơi và thuyền, trên biển có hàng ngàn chiếc thuyền.

Rất nhiều người đang cố tìm đường thoát thân. Những người nam mặc đồng phục vào nhà mọi người khám xét và hủy phá những đồ vật trong nhà. Có nhà có bốn năm người nằm lăn trên sàn nhà. Phần lớn họ nằm úp, nền nhà đầy những máu

Hàng trăm người đang chạy trốn lên núi. Lúc nầy, những người mặc đồ đồng phục hướng về phía họ mà nả đạn, có rất nhiều nhiều người ngã xuống vì trúng đạn. Đồng thời tôi cũng thấy người ta phá hủy Hội Thánh.

Tôi thấy một người nam lấy đá ném vào cánh cửa kính có vẽ hình Chúa Giêxu chăn chiên.Cửa vỡ kính văng tung tóe tứ phía. Khi thấy cảnh đó tôi càng khóc lớn tiếng hơn.

Một cảnh khác, tôi thấy một người nữ dường như đang tìm con mình chạy khắp nhà tìm kiếm và là thét rất kinh khủng. Người nữ nầy thất vọng cùng cực gào thét kêu tên con mình. Tôi muốn giúp người nữ nầy nhưng tôi không làm gì được cả. Tôi chỉ biết khóc và khóc cho người nữ này và nhiều người khác nữa.

Và rồi tôi lại thấy một gia đình mà tôi quen biết.

Người cha chạy từ phòng nầy sang phòng khác vừa kiếm vừa gọi tên con và vợ mình. Tôi thấy những người trong gia đình nầy đang ngồi ôm nhau run sợ trong một xó của căn phòng. Tôi biết những người nầy nhưng tôi không thể nói tên họ ra.

Cảnh đó qua đi nhưng tôi vẫn không nín được khóc. Chúa đã lau nước mắt cho tôi.

Và Chúa phán:

“Hỡi con gái Ta, Ta cho ngươi thấy những sự việc nầy là muốn ngươi cho thế gian biết những việc sẽ xảy ra. Ta rất yêu những con cái Ta, Ta muốn chúng nó biết rằng Ta sẽ trở lại vì chúng nó. Nhưng cũng có nhiều kẻ không sống theo Lời Ta, chưa chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Ta vì thế Ta không thể đem chúng vào nước thiên đàng được. Vào thời sau cuối sẽ có rất nhiều cơ đốc nhân kinh hoàng, những cảnh mà ngươi thấy ban nẩy chỉ là một trong những phần nhỏ trong ngày sau cuối”

Còn cảnh của những kẻ không biết Ta ngươi sẽ không tưởng tượng nỗi nó khốn cùng đến cỡ nào. Đó là lý do tại sao Ta muốn các con cái Ta và nước thiên đàng cùng Ta.

Con gái à! vì từ bây giờ đến giờ đó không còn bao lâu nên Ta cho ngươi thấy trước cảnh thiên quốc và những việc sẽ xảy ra trên đất nầy. Ta sẽ đến cách mau chóng”

Đây chính là lý do cho thấy tầm quan trọng của quyển sách nầy. Quyển sách nầy là để cho các con cái Ta. Những cảnh con thấy là những việc gần nhất sẽ xảy ra trên mặt đất.

Ta đã sẵn sàng để trở lại gặp các con Ta, nhưng phần đông chúng nó không tin Ta thật sự và đời sống đã bị thế gian hóa. Ta yêu hết thảy chúng nó và muốn đưa hết thảy chúng nó vào nước thiên đàng. Nhưng Ta không thể đem những kẻ chưa

chuẩn bị sẵn sàng theo Ta được. Chỉ những kẻ có tấm lòng trong sạch và vâng phục mới vào nước thiên đàng.

Thứ ba mươi: Thiên đàng hay địa ngục

Sự tái lâm của Chúa rất gần. Nên Chúa muốn cho con dân Ngài biết rằng Ngài yêu con cái Ngài rất nhiều, và muốn cho Hội Thánh chuẩn bị sẵn sàng. Chúa yêu quí vị nhiều nhiều lắm.

Đây là chân lý vĩ đại nhất trên thế gian nầy. Là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta nơi trên thiên đàng. Chúa rất yêu con cái Ngài nhưng Ngài cũng sẽ dành cơn thạnh nộ trên những kẻ không tin Ngài.

Cuối cùng, thiên đàng là việc lựa chọn. Chúa không muốn một ai đi xuống địa ngục cả. Nếu các bạn tin Chúa, các bạn sẽ được hưởng nước thiên đàng cùng Ngài. Còn nếu bạn không tin Chúa thì bị chịu thống khổ đời đời nơi địa ngục. Đây chính là sự lựa chọn mang tính cá nhân.

Đường của Đức Chúa Trời hay đường của satan, nước Đức Chúa Trời hay âm phủ, sự sống hay sự chết, thiên đàng hay địa ngục là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Đời sống của các bạn thuộc phía nào? Đó là sự lựa chọn của bạn.

Tất cả nội dung trong sách nầy là sự thật. Tôi viết lại y nguyên những lời Chúa Giêxu phán cùng tôi. Chúa đã chọn tôi cho việc nầy. Tôi rất cố gắng viết lại cách trung tín từng chữ từng từ một. Điều mong ước lớn nhất của tôi là mỗi người đều tìm thấy căn nhà có đề tên mình trên thiên đàng.

Thứ ba mươi mốt: một phần mười và sự chúc phước

Có rất nhiều cơ đốc nhân vì bất mãn với Chúa về việc dâng một phần mười, dâng tiền, và cứu tế nên họ gặp rất nhiều nan đề. Đời sống của họ không khác gì với trước khi chưa nhận sự cứu rỗi. Tôi để ý rất nhiều người dâng một phần mười và dâng khác. Tôi kinh ngiệm một điều những kẻ dâng một phần mười và dâng hiến luôn được phước trong mọi lĩnh vực. Ngược lại những người không dâng một phần mười mặc dù đi nhà thờ, làm nhiều việc nhưng họ không được chúc phước dư dật, họ luôn gặp nan đề trong đời sống. Chúa không thích những kẻ không dâng một phần mười. Chúa đã cho tôi thấy rõ ràng một điều là những kẻ không dâng một phần mười là những kẻ yêu tiền hơn yêu Chúa nên họ sẽ không thấy mặt Chúa. Một phần mười? không phải thu nhập thuần nhưng mười phần trăm của tổng thu nhập. Đức Chúa Trời không cần tiền của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời muốn tất cả tín đồ đem dâng một phần mười để lo công việc cho nhà Ngài.

Tiền dâng hiến là món quà tình yêu cho những người nghèo, và dâng cảm tạ trong từng lĩnh vực từng công việc của Hội Thánh. Tất cả những công việc trong nhà Đức Chúa Trời đều cần tiền. Hễ những người nào thành tín làm theo là những kẻ vâng phục và sẽ được phước tốt nhất từ Đức Chúa Trời toàn năng. Dâng một phần mười và dâng hiến là mệnh lệnh rất quan trọng cho chúng ta.

Nếu quí vị muốn ở cùng Chúa Giêxu đời đời trên thiên đàng, và muốn đời sống mình được phước ở thế gian nầy thì phải để tai vào Lời Chúa phán

Cuối cùng: Chúa Giêxu sẽ đến

Ngày Ta tái lâm đã đến gần. Mặc dù phải trả giá nào đi nữa Ta muốn càng nhiều linh hồn được cứu. Santan biết được điều nầy nên chúng ra sức tấn công những người trước khi được cứu rỗi. Con người phải hiểu biết lý do tại sao có nhiều người đi vào sự chết đến thế.

Tất cả các Hội Thánh phải luôn cầu nguyện và chống trả ma quỉ. Ta yêu các con Ta và đã bỏ chính mạng sống mình vì chúng. Ta phải ở thứ tự hàng đầu trong đời sống của chúng. Tất cả mọi người phải ăn năn và hạ mình trước Ta.

Việc ở Newyork chỉ trả một giá nhỏ thôi. Ở thế gian sẽ có nhiều loạn lạc lớn cho đến khi Ta trở lại. Và ngày đó đến nhanh hơn mọi người nghĩ nhiều. Amen!

Sau đây xin được kết thúc bằng bài làm chứng của mục sư Kim Hong Dea.

Năm 1958 tức 45 năm trước khi tôi làm mục sư tuyên úy trong quân đội, tôi phải nằm viện 8 tháng ở bệnh viện phổi quân đội Masan để điều trị bệnh lao phổi.Trong con đau thương và cô đơn tôi cầu nguyện khẩn thiết với Chúa và suy nghĩ rất nhiều về thế giới sau sự chết. Hai chị gái tôi đã chết vì bệnh phổi, mẹ, anh trai và các em cũng đang khốn cùng vì bệnh lao phổi. Vào những năm đó bệnh phổi gây chết nhiều người, và khó chữa trị như bệnh ung thư ngày nay. Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Con người phải chết một lần và thế giới sau sự chết ra sao?

Tôi đã đọc sách khải huyền rất nhiều lần, giảng dạy về sách khải huyền 10 lần trong Hội Thánh, đồng thời đọc rất nhiều sách, cũng như nghe nhiều bài làm chứng của những người kinh nghiệm thiên đàng và địa ngục. Sau 47 năm nghiên cứu tôi rút ra và tin quyết những điều sau:

Thứ nhất, con người ai cũng phải chết một lần

Thứ hai, Có thế giới sau sự chết, là thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng là nơi thật đẹp lộng lẫy (Khải huyền 21, 22) địa ngục là nơi thống khổ đời đời cả ngày lẫn đêm. Đó là điều chắc chắn.

Vậy, Thiên đàng ra sao?

Đức Chúa Trời đã cho sứ đồ Giăng thấy thiên đàng và sứ đồ Giăng ghi lại trong khải huyền đoạn 21 và 22. Thiên đàng:

Trước nhất là rất đẹp. Nếu lấy con người làm ví dụ, thì như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Bốn bề tường được xây bằng ngọc bích, những nền thì được trang sức bằng 12 loại ngọc, mười hai cửa thì làm bằng 12 hột châu nguyên khối đẹp đến nỗi không diễn tả hết bằng lời.

Thứ hai, là nơi chỉ có hạnh phúc. Là nơi con người sống cùng Đức Chúa Trời. Là nơi con dân Chúa tụng ca Ngài đời đời

Thứ ba, là nơi không có sự bất hạnh. Không có nước mắt, không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay đau đớn nữa

Thứ tư, trang phục là áo trắng, thức ăn là 12 loại trái, nhà: được làm bằng ngọc Chúa Giêxu chuẩn bị sẵn cho tân nương, là nơi chúng ta ca ngợi, cảm tạ phục vụ Đức Chúa Trời đời đời, nơi sống hạnh phước! Halêlugia!

Địa ngục ra sao? Có thể nói ngắn gọn một câu là nơi chỉ có sự bất hạnh.

Thứ nhất, địa ngục là nơi sống chung với ma quỉ

Thứ hai, địa ngục là nơi chịu thống khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đau khổ ở thế gian có hồi kết thúc, ở tù có ngày được ra, nhưng một lần đi địa ngục thì đời đời không bao giờ thoát ra được.

Thứ ba, địa ngục là nơi chịu phán xét tùy theo việc làm, nơi chịu hình phạt. Việc làm của con người rất quan trọng. Bởi đức tin được cứu rỗi, bởi việc làm được chúc phước, được phần thưởng trên thiên quốc, cũng vậy tội nhân phải chịu phán xét theo việc làm của mình và phải chịu hình phạt.

Thứ tư, địa ngục là nơi chết thứ hai là hồ lửa diêm. Con người sống trong hai thế giới đời nầy và đời sau. Những người tin Chúa sau khi chết ở đời nầy sẽ sống đời đời trên thiên đàng. Còn người không tin chết một lần ở đời nầy và sống ở hồ lửa diêm đời đời đó là sự chết thứ hai.

Thứ năm, là nơi những kẻ thờ thần tượng và những kẻ có dấu ấn 666 bị khổ nạn

Khi Chúa trở lại trên không trung những kẻ tin mà không được cất lên và những kẻ không tin thờ lạy con thú và chịu ấn 666 của con thú sẽ chịu khổ nạn trong 7 năm đại hoạn nạn. Điều quan trọng nhất của tín đồ là được cất lên khi Chúa tái lâm, thứ kế nếu không được cất lên trong tiếng kèn chót thì cố chống trả satan không chịu đóng dấu 666 của con thú, chịu tử vì đạo thì sẽ được rước về thiên đàng.

Thứ sáu, địa ngục là nơi đến của tội nhân. Chúa đã dạy rất rõ trong sách khải huyền 21:8 có tám loại tội nhân bị ở trong hồ lửa đời đời. “còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai”. Hỡi những kẻ yêu dấu! đừng bao giờ, đừng để mình phải đi địa ngục.

Chúa Giêxu đã phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha”. Chỉ bởi Chúa Giêxu mới được vào thiên đàng.

Sau khi cho thấy thiên đàng và địa ngục cuối cùng Chúa Giêxu phán. Ta sẽ đến mau chóng. phần thưởng cho các ngươi Ta đã chuẩn bị sẵn, mỗi người sẽ được bù trả tùy theo công việc mình làm.

Hỡi anh em yêu dấu, Hãy tin Chúa Giêxu để khi Chúa trở lại được đón tiếp và nhận phần thưởng lớn, cùng hưởng sự sống đời đời trên thiên quốc với Chúa chúng ta.

Thomas Chunam,