Header Background Image
Mục lục chương

GIỚI THIỆU

Tựa đề của cuốn sách này dường như đã quá rõ ràng, là điều gì đó mô tả một sự thật hiển nhiên. Ý tôi là, ai mà lại tranh cãi với câu nói mang sự thật hiển nhiên như vậy chứ? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng cần phải có sự cung ứng, sự cung ứng để mua những thứ cần cho cuộc sống là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người không có được sự cung ứng cần thiết. Trên thực tế, họ đang phải vật lộn chỉ để sinh tồn mà thôi. Họ sống cảnh nô lệ trong việc chi trả các hoá đơn và nợ nần dường như không bao giờ có hồi kết. Thay vì sống với ước mơ, họ sống trong tình trạng tuyệt vọng, bị nhận chìm trong nỗi sợ phải đi làm công việc họ ghét cay ghét đắng và tệ nhất là sống không có mục đích ý nghĩa nào cả.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 48% dân số nước Mỹ mang về nhà 31,561 đô la mỗi năm hoặc là 2,639 đô la hoặc ít hơn con số đó mỗi tháng,1 và có đến 40% dân số nước Mỹ không thể viết ra tấm séc với con số 400 đô la mà không có sự tính toán trước đó.2

Bạn có thể hình dung căng thẳng cỡ nào khi phải để ý đến từng cắc một bạn chi tiêu rồi hy vọng sang tuần tiếp theo chỉ cần có đủ số đó để chi tiêu thôi nhưng hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác bạn không biết khi nào cảnh này mới kết thúc? Thay vì tiến về phía trước, bạn thấy bản thân mình càng lúc càng lún sâu hơn vào cảnh nợ nần không lối thoát. Tôi có thể hình dung được cảnh đó, vì đó là cách tôi đã sống suốt chín năm ròng rã; và nó không hề do tôi tưởng tượng. Nó rất thật.

Xấu Hổ Vì Thiếu Thốn

Vợ tôi, Drenda và tôi kết hôn với nhau, chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc sống đầy kinh ngạc nhưng sau đó chúng tôi thấy mình rơi vào cảnh nợ nần và luôn gặp căng thẳng tài chính. Chỉ trong vài năm, chúng tôi đã bị huỷ mười thẻ tín dụng; nợ ba công ty tài chính với lãi suất 28%; nợ tiền trả hai chiếc xe ô-tô trong khi cả hai đều đã chạy trên 200,000 dặm; nợ tiền nhà nước; và vô số những khoản nợ khác chúng tôi không thể trả được. Chúng tôi nợ tiền bố mẹ hàng ngàn đô la đến mức họ không cho chúng tôi mượn nữa.

Chúng tôi vay mượn nợ không phải để huỷ hoại cuộc đời của chúng tôi đâu; đơn giản là chúng tôi cố gắng để sống sót mà thôi. Nói đến đây nghe mới điên rồ làm sao, lúc đó tôi làm cho một công ty tài chính cố gắng giúp đỡ nhiều người qua việc bán bảo hiểm cũng như bảo hiểm đầu tư. Tôi hưởng lương 100% theo chế độ hoa hồng dựa vào doanh số bán được nhưng hoa hồng không bao giờ là đủ với tôi. Chúng tôi tiếp tục hy vọng công việc rồi sẽ thay đổi nhưng qua nhiều tuần rồi nhiều năm vẫn không có gì thay đổi cả.

Cuối cùng, sau chín năm ròng rã sống lệ thuộc vào việc vay mượn để chi trả các hoá đơn, chúng tôi cũng đã mượn hết tất cả những nơi chúng tôi nghĩ mình có thể. Chúng tôi cầm cố hết mọi thứ có giá trị và sự căng thẳng của việc sống trong vũng lầy tài chính đã bắt đầu khiến tôi và gia đình tôi gặp rắc rối nghiêm trọng về cảm xúc.

Tôi bị nhiều cơn hoảng loạn tấn công và phải dùng đến thuốc chống suy nhược nhưng nó không thực sự giúp ích được tôi chưa kể chúng còn kéo theo tác dụng phụ nghiêm trọng. Các bác sĩ khám cho tôi còn bảo tôi bị tiểu đường dựa theo lượng đường trong máu. Tệ hơn vấn đề sức khoẻ của tôi nữa, đó là nỗi sợ hãi, nó đã mang cuộc đời tôi đến chỗ tôi sợ phải ra khỏi nhà. Thế giới của tôi bị đóng sầm lại xoay quanh nỗi khiếp sợ kinh hoàng, dày vò đến mức tôi bị tê liệt! Chúng tôi không thể trả nổi các hoá đơn và tháng nào cũng là thách thức cho chúng tôi trong việc xem xét khoản nào trả tháng này và khoản nào có thể bỏ qua tháng sau trả tiếp.

Tôi cho rằng một trong những khía cạnh làm suy yếu chúng tôi trong mớ hỗn độn tài chính lúc đó chính là tôi cảm thấy xấu hổ. Nỗi sợ ôm chặt lấy tôi mỗi khi tôi dùng thẻ tín dụng với hy vọng nó có thể còn chi trả được thêm một lần nữa. Tôi thấy bản thân tôi không ngừng bào chữa, nói dối những người đi thu các hoá đơn mà gần như ngày nào họ cũng gọi cho tôi. Có lẽ điều khó chịu đựng nhất chính là nhìn gia đình dễ thương của mình thiếu thốn mọi thứ họ cần, đó là nỗi đau đớn cho tâm hồn tôi. Thật lòng mà nói, mỗi ngày cứ thế trôi qua, tôi thấy mình là kẻ thất bại khi cứ phải đối diện hết chuyện này đến chuyện khác như vậy.

Sự hỗn loạn tài chính không phải lâu lâu mới xuất hiện một lần hay là chỉ trong một khoảnh khắc mà nó đã kéo dài suốt chín năm dài ròng rã đấy!

Trong trường hợp bạn còn chưa hiểu thì vâng, tại thời điểm đó tuần nào chúng tôi cũng đi nhà thờ. Tôi được cấp chứng chỉ thần học, có bằng cấp kinh doanh hẳn hoi, tôi còn học một năm trong trường Kinh Thánh nữa. Tôi đã được báp-tem Thánh Linh, tôi yêu Chúa nhưng có điều gì đó rất không đúng đã xảy ra cho tôi. Tôi biết rõ như vậy, nhưng nó là cái gì mới được chứ? Tôi đọc được nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh lắm, chỉ có điều chúng không xảy ra trong đời tôi mà thôi.

Tiếng Gọi Thức Tỉnh

Mọi thứ chờ đón tôi phía trước là khi vị luật sư, một trong nhiều luật sư, đã gọi đòi tiền tôi, anh ta lại gọi lại cho tôi lần nữa. Lần này, anh ta không chịu nổi nữa nên đã nói thẳng thừng: “Ông Gary, tôi cho ông thêm ba ngày nữa để trả 1,600 đô la cho thân chủ của tôi hoặc tôi sẽ kiện ông ra toà về số tiền đó.” Rồi anh ta cúp máy.

Tôi biết thế là xong. Tôi toi đời. Chẳng có nơi nào là tôi không mượn. Không tiền, không đồ ăn. Tủ lạnh thì trống trơn như tài khoản của chúng tôi vậy. Tôi đã hy vọng vào một tuần làm việc chất lượng để kéo chúng tôi ra khỏi cảnh này nhưng nó đã không bao giờ đến.

Quá tuyệt vọng, tôi leo lên chiếc giường ngủ nhỏ trong căn nhà gỗ cũ kỹ chúng tôi thuê với giá 300 đô mỗi tháng. Tôi biết đó không phải là ý Chúa khi để chúng tôi sống trong cảnh tù đày tài chính như vậy nhưng chúng tôi cũng đã làm tất cả các cách rồi mà vẫn không khá lên được.

Tôi nằm vắt ngang giường tuôn tràn giọt lệ, tôi kêu khóc với Chúa. Ngạc nhiên thay, mới khóc thôi, đột nhiên tôi nghe được tiếng Ngài đáp lời tôi. Từ tâm linh tôi, tôi nghe được câu Kinh Thánh này:

Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-su.

—Phi-líp 4:19

Tôi hét lên, “Con biết câu Kinh Thánh này nhưng con không nhìn thấy nó trong đời con.” Rồi tôi nghe tiếng Thánh Linh nói:

“Ta không liên quan gì đến mớ rắc rối của con cả. Lý do khiến con ở trong mớ hỗn độn này là vì con không biết cách Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động.” Ngài tiếp tục nói cho tôi nghe rằng Hội thánh của Chúa Giê-su đã sống như cảnh dân Y-sơ-ra-ên đã sống trong thời của Pha-ra-ôn – cảnh nô lệ. Thánh Linh nói, “Ta muốn dân Ta được tự do tài chính!”

Mặc dầu không thật sự hiểu ý Chúa là gì khi Ngài nói về Vương quốc nhưng tôi biết chắc một điều rằng trong Vương quốc đó sẽ không có cảnh nợ nần và Thánh Linh đơn giản chỉ cho tôi biết có một cách tốt hơn để sống, là cách tôi chưa từng học biết trước đó. Cách đó là gì và làm sao để nó hoạt động, tôi không biết nhưng tôi biết tôi phải tìm ra nó cho bằng được.

Cách Sống Mới

Khi Chúa nói tôi chưa bao giờ học cách Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động, tôi vô cùng bối rối. Drenda và tôi không biết chút gì về cái Ngài muốn nói cả. Chúng tôi đã cầu nguyện và xin Chúa dạy chúng tôi biết ý Ngài là gì khi Ngài nói chúng tôi không biết cách Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động.

Cho nên, điều đầu tiên tôi phải học đó là vương quốc về mặt tự nhiên có nghĩa là gì. Tôi nghĩ khái niệm này khó hiểu đối với tư duy của người Tây phương, vì chúng ta sống theo suy nghĩ dân chủ và tự do ngôn luận kiểu Mỹ. Còn Vương quốc của Đức Chúa Trời thì không theo chế độ dân chủ; mà đó là vương quốc có vua. Thẩm quyền của vua trải dài trong toàn bộ vương quốc, trong đó thẩm quyền được uỷ thác cho các chức vụ khác nhau và cho những người hoạt động dưới thẩm quyền đó. Một đám đông lộn xộn không phải là một vương quốc. Bạn có thể có một triệu dân lộn xộn nhưng đó không phải là một vương quốc. Vương quốc là một nhóm người được kết nối lại với nhau bằng luật lệ hay một hình thức cai trị.

Định nghĩa vương quốc theo từ điển là: “Vương quốc: chính thể hay chính quyền có vua hay nữ hoàng đứng đầu.”

Dù chúng ta ăn mừng Chúa Giê-su đến trên đất vào lễ Giáng Sinh, nhưng chúng ta thường không hiểu Ngài đến đem theo một hình thức cai trị. Kinh Thánh nói về sự cai trị của Ngài trong Ê-sai 9:6-7:

Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy!

1 https://howmuch.net/articles/how-much-americans-make-in-wages

2 https://www.cnbc.com/2018/05/22/fed-survey-40-percent-of-adults-cant-cover-400-emergency-expense.html

Chúa Giê-su là đầu của Vương quốc này và khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa, chúng ta trở thành người được hưởng mọi lợi ích trong Vương quốc đó; chúng ta trở thành những công dân. Không những là công dân thôi, chúng ta thực sự còn là một phần trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, là những con trai, con gái của Ngài.

Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

—Giăng 1:12-13

Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.

—Ê-phê-sô 2:19

Là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành một phần trong gia đình của Ngài vì thế chúng ta sở hữu mọi phần trong mọi thứ Ngài có. Đồng thời chúng ta cũng trở thành công dân trong Vương quốc vĩ đại của Ngài với quyền hợp pháp và mọi lợi ích.

Vương Quốc Mới

Để hiểu rõ hơn điều tôi đang nói, hãy để tôi nói về việc làm một công dân của Hoa Kỳ. Là công dân của Hoa Kỳ, bạn có các quyền hợp pháp. Các quyền hợp pháp của bạn được viết trong hiến pháp và trong các bộ luật đã được thông qua trong chính phủ. Những điều luật và ích lợi này được đưa đến cho mọi công dân từ trên xuống, dù họ là ai. Các quyền này không dựa vào cảm xúc hay sự khôn ngoan của chúng ta. Không hề như vậy mà chúng được căn cứ trên pháp luật và được áp dụng cho mọi công dân gọi nước Mỹ là nhà của họ. Có thể có một công dân nào đó không biết các quyền hợp pháp của mình nhưng dẫu vậy họ vẫn có quyền ấy vì đơn giản họ là công dân Hoa Kỳ, vậy thôi.

Bây giờ, đây là cái cần suy nghĩ và tôi hy vọng nó sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn của bạn về Đức Chúa Trời cũng như cách bạn nhận lãnh từ Chúa. Tại Mỹ, nếu chúng ta thấy ai hay thứ gì đó đang muốn lấy đi quyền hợp pháp của chúng ta hay chúng ta bị đối xử bất công thì chúng ta có thể nhờ đến công lý (công lý có nghĩa là sự thực thi pháp luật hay hành pháp), đó là quá trình thi hành các quyền hợp pháp của chúng ta. Chúng ta đến toà án, và quan toà không quan tâm dáng vẻ chúng ta giàu hay nghèo. Ông ta chỉ căn cứ vào luật lệ. Ông ta luôn phán quyết đứng về phía luật lệ. Luật pháp và quan toà là sự an ninh của chúng ta.

Chúng ta có các quyền hợp pháp, và chính phủ sẽ đảm bảo và thúc ép cho các quyền hợp pháp của chúng ta được xúc tiến thông qua tiến trình thực thi công lý bên trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Với một kiến thức như thế thì chúng ta hãy xem kĩ hơn Ê-sai chương 9, nói về Vương quốc mới mà Chúa Giê-su đã mang đến trên đất.

Ngài (Chúa Giê-su) sẽ cai trị trên ngôi Đa-vít và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong sự công bình và chính trực…

—Ê-sai 9:6

Câu Kinh Thánh này nói Vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập và được duy trì thông qua sự công bình, sự quản trị luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự quản trị này có nghĩa là tiến trình triển khai hay củng cố các quyền hợp pháp của bạn. Các quyền hợp pháp của bạn là những điều mà Chúa gọi là công bình hay điều Ngài nói là đúng, là luật lệ của Ngài. Để đảm bảo những gì bạn có, những gì Chúa nói là đúng trong Vương quốc của Ngài, những gì là của bạn với tư cách là công dân trong Vương quốc đó, Chúa đã ban cho bạn quyền sử dụng công lý, đó là tiến trình hay sự đảm bảo bạn sẽ có được những gì Ngài đã hứa.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta qua Lời Ngài, là Kinh Thánh, để chúng ta biết các quyền của mình trong Vương quốc của Ngài. Đây là tin mừng! Mọi thứ bạn đọc trong Kinh Thánh liên quan đến điều Chúa đã hứa với bạn đã thuộc về bạn rồi vì bạn là công dân trong Vương quốc của Ngài!

2 Cô-rinh-tô 1:20 nói rõ mọi lời hứa – MỌI LỜI HỨA – đều là “Có” và “A-men”. Lời hứa đã được quyết định; Nó đã thuộc về bạn một cách hợp pháp.

Vì trong Ngài, tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có”. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời.

—2 Cô-rinh-tô 1:20

Nền tảng cơ bản của Vương quốc Đức Chúa Trời là sự công bình và công chính – nền tảng này là bất biến. Cho nên hãy nghĩ theo cách này: nếu tôi biết luật của Vương quốc Đức Chúa Trời (ý muốn Ngài), thì tôi biết mình có quyền sử dụng công lý, tiến trình thực thi đảm bảo những gì luật lệ nói cho tôi, tôi sẽ tự tin và không sợ hãi.

Thôi Xin Xỏ

Khi Drenda và tôi bắt đầu biết về các quyền hợp pháp của mình trong Vương quốc, nó đã thay đổi cách chúng tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh cách ngoạn mục. Kết quả của sự hiểu biết mới của chúng tôi là cách chúng tôi sống được thay đổi. Không còn ăn xin hay ăn mày cũng không còn van nài nữa. Chúng tôi biết những gì Chúa phán đã được ban cho một cách hợp pháp cho chúng tôi với tư cách công dân của Vương quốc Ngài. Và chúng tôi còn tiếp tục học biết cách công bố những lời hứa và nhìn thấy chúng được khai phóng trên đất. Đây thật là một sự mặc khải giúp chúng tôi biết mình là những chủ nhân của tất cả những gì thiên đàng có. Là công dân, chúng tôi có quyền thực thi hợp pháp mọi luật lệ của Vương quốc. Nhưng với tư cách là thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, chúng tôi còn là chủ nhân và được công nhận quyền thừa kế hợp pháp cho mọi điều thiên đàng có.

Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

—Rô-ma 8:17

Hãy để ý câu Kinh Thánh trên nói rằng chúng ta là những người cùng thừa kế với Đấng Christ! Điều đó có nghĩa mọi thứ Đấng Christ có cũng là những thứ chúng ta có!

Khi Đức Chúa Trời phán với tôi trong căn nhà nơi nông trại nhỏ tồi tàn ngày hôm đó rằng tôi không biết cách Vương quốc Ngài hoạt động là Chúa đang muốn nói về những luật lệ cùng cấu trúc hợp pháp của Vương quốc Ngài. Chúa nói đúng. Tôi không biết tí gì về Vương quốc cũng như cách Vương quốc hoạt động. Nhưng có một điều rất nhanh tôi hiểu ra ngay, và nó giúp cho sự hiểu biết của tôi về Vương quốc đó là Vương quốc thì sẽ hoạt động theo những luật lệ bất di bất dịch. Luật pháp thì không thiên vị. Luật pháp thì không có làm ơn cho một người cụ thể nào. Không, luật pháp là bất di bất dịch và nhất quán.

Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Ngày nay chúng ta ai nấy đều sử dụng điện và ánh sáng được cung cấp cho mọi nhà. Bạn sẽ đồng ý với tôi rằng những quy luật chi phối điện đã luôn ở đây kể từ lúc quả đất được dựng nên. Tuy nhiên, trong hàng ngàn năm, trái đất vẫn chưa có sự sáng! Lý do là gì? Đó là vì chưa có ai khám phá ra những quy luật chi phối điện cũng như cách sử dụng điện để phát ra ánh sáng. Mặc dầu sự thắp sáng bằng điện và tĩnh điện được coi là một phần thông thường trong cuộc sống nhưng chúng vẫn luôn ở đó, dưới những sự quan sát. Không ai thật sự nghĩ đến việc sao chép lại những gì họ nhìn thấy vì họ không nhận ra cái họ thấy đó được căn cứ theo quy luật tự nhiên là cái họ có thể lãnh hội được.

Giả sử tôi đến giảng cho hội thánh bạn. Bạn có bắt đội cầu nguyện kiêng ăn cầu nguyện để đèn sáng vào đêm tôi ở đó với các bạn không? Dĩ nhiên là không! Hoặc giả, tôi đến hội thánh bạn và đèn vẫn không sáng thì mọi người có bắt đầu khóc lóc xin Chúa và thuyết phục Ngài cho đèn sáng lên không? Không hề như vậy, mà họ sẽ đi tìm công tắc điện, và đơn giản là bật công tắc lên thôi thì đèn sáng lên ngay. Họ không hề sợ hãi, không chút bối rối, đơn giản là bật công tắc lên!

Nhưng vì một số lý do nào đó mà Cơ đốc nhân không bao giờ tiếp cận được Vương quốc và Lời Chúa từ góc nhìn này. Một lần nữa, họ dành nhiều thì giờ chỉ để xin xỏ, hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra. Khi nó không xảy ra thì ngay lập tức họ đổ lỗi cho Chúa, họ tin rằng Đức Chúa Trời chọn cách không nhậm lời họ cầu xin. Sự thiếu hiểu biết này là lý do tại sao phần lớn Cơ đốc nhân ngày nay tin rằng Đức Chúa Trời cho phép những điều xấu xảy ra hoặc Ngài biết cái gì là tốt nhất khi bi kịch xảy ra. Hỡi bạn của tôi, đây KHÔNG PHẢI là cách Vương quốc Đức Chúa Trời vận hành!!!

Khải Tượng Trái Ngược Với Sinh Tồn

Tôi bắt đầu học được những nguyên tắc và định luật được dành cho tôi trong Vương quốc Đức Chúa Trời và nó đã thay đổi cuộc đời tôi đúng nghĩa. Khi chúng tôi vận dụng những quy luật này, chúng tôi hoàn toàn được tự do khỏi nợ nần trong vòng hai năm rưỡi. Chúng tôi bắt đầu mua xe bằng tiền mặt, xây ngôi nhà mơ ước với diện tích 55 mẫu Anh và còn nhiều hơn thế. Phần tuyệt nhất bấy giờ đó là không còn áp lực tài chính. Nhà đã mua xong, chúng tôi bắt tay tập trung vào những nhiệm vụ, vào những mục đích của chúng tôi thay vì sinh tồn.

Vào năm 2005, chúng tôi thành lập mục vụ truyền thông Faith Life Now. Faith Life Now phát sóng hai chương trình truyền hình hằng ngày – Fixing the Money ThingDrenda – đến mọi nơi trên thế giới bằng Phúc Âm của Nước Trời.

SỨC MẠNH CỦA SỰ CUNG ỨNG CHÍNH LÀ KHẢ NĂNG TÌM THẤY MỤC ĐÍCH CỦA BẠN VÀ THOÁT RA KHỎI CUỘC SỐNG SINH TỒN. HÃY LUÔN NHỚ RẰNG SỰ CUNG ỨNG LÀ NHÌN-THẤY-TRƯỚC KHẢI TƯỢNG (PRO-VISION).

Chẳng có sự cung ứng nào nằm đằng sau cuộc đời nô lệ cả và đã là nô lệ thì không bao giờ mơ những giấc mơ lớn! Và hãy luôn ghi nhớ rằng bạn không phải là nô lệ! Bạn là thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời và là người đồng kế tự toàn bộ gia sản với Chúa Giê-su. Vậy, hãy ngước mắt lên và nhìn thấy một tương lai mới. Tôi muốn bạn được tự do mơ mộng, tự do để thoả sức sáng tạo khải tượng của bạn và sống một cuộc đời chất lượng.

—Gary Keesee

Cuốn sách này thuộc cuốn thứ tư trong bộ sách 5 tập có tựa đề “Đột Phá Tài Chính.” Những cuốn sách đó lần lượt là:

  • Đột Phá Tài Chính: Sức Mạnh Của Lòng Trung Thành
  • Đột Phá Tài Chính: Sức Mạnh Của Sự Yên Nghỉ
  • Đột Phá Tài Chính: Sức Mạnh Của Chiến Lược
  • Đột Phá Tài Chính: Sức Mạnh Của Sự Cung Ứng (Cuốn bạn đang đọc)

0 Comments

Heads up! Your comment will be invisible to other guests and subscribers (except for replies), including you after a grace period.
Note