Chương 7: Ghen Tuông Vì Chúng Ta
by John Bevere7
GHEN TUÔNG VÌ CHÚNG TA
Đấng Thánh phán: “Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống ai?” Hãy ngước mắt lên cao, và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài, không một thiên thể nào thiếu.
Ê-sai 40:25-26
Hỡi các tín hữu, Chúa ghen cho tình yêu của bạn. Có phải Ngài đã chọn lựa bạn không? Ngài không thể chịu nổi khi bạn chọn người khác.
CHARLES SPURGEON
Không có gì mãn nguyện và ích lợi hơn là ở trong sự hiện diện của Chúa. Hãy suy nghĩ điều đó một lát: không chỉ là được gặp một vận động viên xuất chúng, một nhà khoa học danh tiếng, một họa sĩ nổi tiếng, một nhân vật nổi tiếng hay nhà lãnh đạo thế giới đầy quyền lực, mà là được ở với Đấng tạo hóa của muôn vật, cả vô hình lẫn hữu hình. Ngài là Đấng đã nghĩ ra và sáng tạo một vũ trụ bao la mà trí óc con người không thể hiểu hết sự bao la của nó, cũng như những những nguyên tử nhỏ bé, chi chít là nguyên lí của mọi sự sống và vật chất. Các nguyên tử này cực nhỏ, đến nỗi cần tới hàng tỉ nguyên tử để lập thành một đường thẳng 2.5 cm, như đã nói ở chương trước. Ngay cả sau nghiên cứu chuyên sâu, các nhà khoa học vẫn không thật sự hiểu hết về nó.
Hoàn toàn không có bất kỳ loại khôn ngoan, tri thức hay hiểu biết hữu ích nào mà Chúa không biết. Chẳng có điều gì Ngài cần phải học, bởi vì Ngài thật sự biết hết mọi sự – biết sự cuối cùng ngay từ khởi đầu. Các thiên sứ đầy quyền lực liên tục đứng trước mặt Ngài, che mặt lại và lớn tiếng kêu lên trước khải thị oai nghi liên tục về bản chất thật của Ngài. Nên không lạ gì những người khôn ngoan nhất trải qua mọi thế hệ đã theo đuổi đặc ân để tận hưởng sự bầu bạn của Ngài.
Điều lý thú là bất kì người nào cũng có thể ở trong sự hiện diện của một Đấng tuyệt vời như thế. Điều kinh ngạc hơn đó là Ngài khao khát sự có mặt của chúng ta hơn chúng ta khao khát sự hiện diện của Ngài. Sứ đồ Gia-cơ nói:
Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh này vô hiệu sao? “Thánh Linh ngự trong chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông.”
(Gia-cô 4:5)
Khao khát có nghĩa mong muốn hay ước muốn mãnh liệt về điều gì đó. Khi tôi nghĩ đến việc Đấng oai nghi này khao khát tôi, tôi cũng đồng ý với điều Đa-vít nói, “Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quí báu cho tôi thay; Số lượng chúng lớn biết bao! Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy, thì chúng nhiều hơn cát. Khi tôi thức dậy Tôi vẫn còn ở cùng Ngài.” (Thi Thiên 139:17-18). Đa-vít đang nói về các ý tưởng của Chúa về cá nhân bạn và tôi, chứ không phải cả một tập thể dân sự của Ngài. Tư tưởng của Ngài nghĩ về bạn nhiều hơn mọi hạt cát trên quả đất này! Hãy suy nghĩ về mọi hạt cát ở tất cả các bãi biển, sa mạc, sân gôn và sân chơi. Ý tưởng Ngài nhiều như cát vậy!
Cho phép tôi so sánh điều này với phần minh họa rõ hơn. Tôi rất yêu vợ. Chúng tôi đã lấy nhau hơn ba mươi năm. Tôi có rất nhiều ý tưởng ngây thơ về cô ấy, thật ra là nhiều vô kể. Tuy nhiên, nếu có thể đếm được mỗi ý tưởng của tôi trong ba thập niên qua, tôi không thể lấp đầy các ý tưởng đó vào trong một cái hộp đựng đầy cát, vì các nhà khoa học ước tính trung bình trong mỗi thể tích bãi biển chiều dài bằng một bàn chân trung bình có 1.8 tỉ hạt cát.
Hãy suy nghĩ về điều này kỹ hơn. Bạn đã từng gặp một người hay phóng đại chưa? Có lẽ anh ta là tay đánh cá. Bạn biết chuyện thế nào rồi! Anh ta tuyên bố, “Tôi bắt được con cá to thế này nè!” Vừa nói vừa dang tay để minh họa kích cỡ con cá bắt được nhưng nếu bạn thật sự thấy con cá, bạn sẽ biết nó nhỏ hơn nhiều.
Còn anh chàng đưa ra các thống kê không đúng thì sao, anh ta vẽ ra một con số để trình bày quan điểm. Anh ta dạn dĩ tuyên bố, “Chín mươi chín phần trăm người nam không thích các bộ phim dành cho phụ nữ.” Anh ta chưa bao giờ đọc thấy bất cứ thống kê hay sự bỏ phiếu chính thức nào nhưng lại nói phóng đại để biện hộ cho sự miệt thị của anh ta với thể loại phim này.
Hay có người nói, “Tôi đang cầu nguyện cho bạn,” nhưng dù anh ta có thật đi nữa, thì anh ta có cầu nguyện một lần nhưng lại không cầu nguyện hết lòng. Tôi đoán ai lúc này lúc khác cũng đều phóng đại, chúng ta hãy thành thật: phóng đại là nói dối nhưng đây là một chân lí tuyệt vời: Đức Chúa Trời không thể nói dối! (Xem Dân số 23:19 và Tít 1:2). Nếu Ngài nói dối thì Ngài đã phục dưới quyền của “cha nói dối” là satan rồi – và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nếu Chúa nói rằng các ý tưởng của Ngài về bạn là nhiều hơn cát trên quả đất, thì bạn có thể phụ thuộc vào lời Ngài. Bạn có thể hiểu được Ngài suy nghĩ về bạn nhiều như thế nào không? Hãy xem chính đời sống tư tưởng của bạn. Bạn có suy nghĩ quá nhiều về ai đó mà bạn không thích hay không muốn gần gũi không? Ngài cũng vậy! Thánh Linh, Đấng cư ngụ trong chúng ta khao khát –rất mong muốn và ước ao kết bạn với chúng ta. Nói đơn giản, Chúa muốn biết bạn cách thân mật, như một người bạn rất thân.
Cơn Ghen Của Chúa
Hãy xem lại những lời của Gia-cô: “Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh này vô hiệu sao? ‘Thánh Linh ngự trong chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông.’” Từ chìa khóa là ghen tuông. Ngụ ý ở đây là gì? Hãy để tôi minh họa. Vợ tôi có thân mật với tôi – có chia sẻ những bí mật, mong muốn và khao khát của lòng cô với tôi không – nếu tôi đang theo đuổi mối quan hệ với một người nữ khác? Không đời nào! Nếu chúng ta nhìn lại những câu này trong văn mạch, chúng ta thấy những lời trước câu này nói:
Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? (Gia-cô 4:4)
Ý chính ở đây là, “Bạn đang tìm kiếm để kết bạn với thế gian phải không? Nếu có, bạn là ‘người ngoại tình’”
Gia-cô viết riêng cho Cơ Đốc nhân, vì trong sách này ông nói “anh chị em” mười lăm lần. Rõ ràng câu của ông nhắm đến những người có mối quan hệ với Chúa, đã tiếp nhận Chúa Giê-su vào đời sống họ. Đây là lẽ thật: chúng ta phạm tội ngoại tình với Chúa khi chúng ta tán tỉnh thế gian.
Tiếp tục với minh họa của tôi, nếu tôi theo đuổi mối quan hệ với một người nữ khác, Lisa sẽ không muốn chia sẻ thân mật với tôi, cô ấy còn giận dữ và ghen tuông – làm thế là đúng. Tôi đã kết ước thuộc riêng về nàng. Nếu tôi không giữ lời thì tôi đã nói dối rồi.
Gia-cô mở đầu bằng câu: “Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh này…?” Ông đang nói đến nhiều câu Kinh Thánh, không chỉ một. Đức Chúa Trời liên tục tuyên bố về chính Ngài:
Ta, CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi, là một Thần ghen tuông. (Xuất Hành 20:5, Bản Dịch 2011)
CHÚA, danh Ngài là Đấng Ghen Tuông, là một Thần ghen tuông. (Xuất Hành 34:14, Bản Dịch 2011)
Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, là ngọn lửa hay thiêu đốt, một Vị Thần ghen tuông. (Phục Truyền 4:24, Bản Dịch 2011)
Có nhiều câu Kinh Thánh khác nói về sự ghen tuông của Đức Chúa Trời. Rốt lại, tất cả đều nói về mối quan hệ của chúng ta với Ngài.
Trước khi nói thêm, hãy cho phép tôi làm sáng tỏ: Đức Chúa Trời không nói Ngài ghen tị với bạn, mà Ngài ghen tuông vì bạn. Có một sự khác biệt lớn. Ngài muốn bạn được thành công, Ngài muốn bạn trở nên vĩ đại, Ngài vui thích khi bạn có dư dật, và ý muốn của Ngài là bạn được kết quả (xem Giô-suê 1:8, Châm Ngôn 4:8, Ma-thi-ơ 25:29, và Giăng 15:8). Sự ghen tuông của Ngài hoàn toàn chỉ nói đến ước muốn của Ngài là được gần gũi bạn. Ngài không bao giờ muốn bạn chia sẻ với một tình nhân khác, tình nhân đó chủ yếu là thế gian. Gia-cô nhắc nhở tín hữu về quan điểm của Chúa về sự không chung thủy. Nếu bạn ngoại tình đối với Ngài, thì cơn giận của Ngài sẽ sôi sục vì ghen tuông. Đây không phải là chuyện nhỏ.
Trong mối quan hệ giao ước, sự không chung thủy không chỉ gây ra sự giận dữ. Tôi thường nghe một người phối ngẫu tan nát cõi lòng chia sẻ với tôi về cú sốc, nỗi thất vọng, sự bối rối, nỗi sầu khổ và cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng họ. Cuối cùng họ đã bị bỏ rơi và phản bội bởi người mà họ đã phó cuộc đời của mình, và đủ thứ cảm xúc giằng xé tận sâu thẳm tâm hồn họ. Tôi đã nghe một người vợ kêu gào trong nỗi tuyệt vọng, “Sao chồng tôi lại làm điều này khi tôi đã sinh con cái cho anh ta và hiến dâng những năm tháng tốt nhất đời tôi cho anh ta chứ?”
Bạn có tưởng tượng được Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào không? Bạn có tưởng tượng được những cảm xúc cuộn trào trong tâm hồn Ngài khi chúng ta không chung thủy? Phao-lô viết, “Tôi ghen tức với anh chị em bằng sự ghen tức của Thượng Đế.” (2Cô-rinh-tô 11:2).
Phao-lô nói thay cho Đức Chúa Trời, ông phản ánh cảm nhận của Chúa đối với chúng ta khi chúng ta theo đuổi một ai hay một thứ khác thay thế Ngài. Giê-rê-mi cảm nhận tương tự: “Niềm vui tôi tan biến, đau khổ giày vò tôi, tâm thần tôi rã rời.” (Giê-rê-mi 8:18). Chúng ta phải nhớ mình được tạo dựng theo ảnh tượng của Ngài, chúng ta cảm nhận thế nào thì Chúa cũng cảm nhận như vậy!
Đức Chúa Trời ghen tuông bởi vì Ngài đã phó mạng sống cho chúng ta. Ngài đã hy sinh mọi thứ để khiến một mối quan hệ lâu dài có thể xảy ra. Tấm lòng và linh hồn của Ngài bị chọc giận và đau lớn khôn tả khi chúng ta bất trung với Ngài. Hãy lắng nghe những lời của Ngài:
“… Thế nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày không thể đếm được! Thật ngươi đã khéo sắp xếp lối đi để đeo đuổi đường tình ái. Ngươi còn dạy đường lối ngươi cho cả những người đàn bà xấu nết! Ngươi vẫn nói: ‘Tôi vô tội…” (Giê-rê-mi 2:32-33, 35)
Thường chúng ta không ý thức mình đang phạm tội ngoại tình chống nghịch Ngài, chứ chưa nói đến nguy cơ chúng ta không chung thủy. Cần lẽ thật để mở mắt chúng ta. Lòng chúng ta có thể trở nên vô cảm với tấm lòng tan nát và tâm hồn đau buồn của Ngài. Chúa hỏi, “Chúng làm điều xấu hổ, thế nhưng chúng chẳng biết xấu hổ, cũng chẳng biết nhục nhã là gì”(Giê-rê-mi 6:15). Giống như Giê-rê-mi và những người khác đã chỉ ra sự bất trung của dân Y-sơ-ra-ên, thì Phao-lô và Gia-cô cũng đã làm tương tự trong Tân Ước.
Thế Gian
Chúng ta tiếp tục giải thích câu quan trọng của Gia-cô, chữ Hy Lạp nói về bạn hay tình bạn tương tự là philos và philia. Một số chữ được dùng để định nghĩa philos là thích thú, thân thiện, và “kết thân”; và philia được định nghĩa là “một người bạn” hay “kết bạn.” Về chữ philia, W.E. Vines nói trong cuốn từ điển toàn thư của mình, “Nó bao gồm ‘ý niệm yêu và được yêu,’” Hãy suy nghĩ về điều này theo ánh sáng lời Chúa Giê-su:
Nếu các con ra từ thế gian này thì thế gian sẽ yêu chuộng người của họ. Nhưng vì các con không thuộc thế gian và Ta đã tuyển chọn các con từ trong thế gian, nên thế gian hẳn sẽ ghét các con. (Giăng 15:19)
Bạn không còn thuộc về thế gian, dù trước đây bạn đã từng vậy. Giờ bạn thuộc về Chúa. Con người trước đây sống trong thân thể bạn đã chết lúc bạn dâng mình cho Chúa Giê-su một tạo vật mới đến bạn được sinh lại như một người ở trong mối quan hệ giao ước với Chúa.
Chúa Giê-su nói dấu hiệu đích thật của một người thuộc về Ngài là bị thế gian ghét. Hãy thành thật hỏi bản thân, “Thế gian có ghét tôi không?” Có phải các Cơ Đốc nhân bạn biết bị thế gian ghét không? Nếu có, vậy thì làm sao chúng ta có thể sống, hoạt động và kết quả ở thế gian? Chúng ta chinh phục thế gian như thế nào? Nếu thế gian yêu chúng ta chẳng lẽ chúng ta sẽ không thể ảnh hưởng người hư mất hiệu quả hơn sao? Những câu hỏi khó này cần được giải quyết, và chúng ta sẽ giải quyết nó trong các chương tới.
Sứ đồ Giăng nói đến một khía cạnh khác trong câu nói của Chúa Giê-su. Ông can đảm truyền bảo chúng ta, “Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó.” (1Giăng 2:15)
Chúa Giê-su, Gia-cô, Giăng đều dùng những từ ngữ mạnh mẽ khi nói đến một người có mối quan hệ với Chúa mà lại “chơi” với thế gian và thế gian “chơi” với họ. Họ tiêm nhiễm lề thói về bạn bè, về mê tham thế gian, về việc được thế gian yêu chuộng như ngoại tình, ganh ghét, thù nghịch nên tình yêu của Chúa không ở trong họ. Trước khi tiếp tục bàn về những câu nói chất vấn này và hiểu được nghĩa câu “làm bạn với thế gian” là gì, trước hết chúng ta nên hiểu thế gian là gì.
Chữ Hy Lạp nói về thế gian là kosmos. Từ này được định nghĩa là “thế giới hiện tại, trật tự hiện tại của muôn vật, trái ngược với vương quốc Chúa Cứu Thế; vì thế nó luôn luôn đi kèm với ý tưởng tạm thời, vô giá trị và … mong muốn bất thường.” Chúng ta hãy bàn đến mỗi cụm từ này.
Transcient, gốc từ của transcience, được định nghĩa, “không lâu dài, không bền vững, không vĩnh viễn.” Nếu chúng ta lùi lại và quan sát xã hội chúng ta theo thời gian, chúng ta sẽ thấy nó đang liên tục thay đổi. Phần lớn sự thay đổi là tốt; nó cho thấy sự tiến bộ, phát triển và tăng trưởng. Tuy nhiên, sự thay đổi đạo đức thường đi chệch khỏi lẽ phải và điều tốt đẹp trước mặt Chúa.
Trong xã hội chúng ta, những gì được chấp nhận về mặt đạo đức và phổ biến ngày nay thường không được phổ biến và bị cho là không đúng về mặt đạo đức đối với xã hội trước đây. Để minh họa, hãy xem một xu hướng đang thịnh. Lấy một bộ phim điển hình được khuyến cáo cho phụ huynh là không phù hợp với trẻ em dưới 13. Rất đông người xếp hàng tại phòng vé để mua vé xem bộ phim phiên bản mới nhất. Phim bom tấn thường đầy dẫy cảnh vô luân lộ liễu. Nó chiếu cảnh gian dâm, đồng tính, hay ngoại tình bừa bãi. Thường những phim đó sẽ có cảnh khiêu dâm, cảnh trộm cướp, giết người và thậm chí là phù thủy. Không phải các nhân vật “xấu” trong câu chuyện đó tham gia mà là các vị gọi là “anh hùng” và đồng bạn của họ và thường thì phần hội thoại nói rất thô tục, kể cả nói xúc phạm danh Chúa.
Chúng ta không chỉ đón nhận, mà thậm chí còn mong đợi những cảnh này trong phim. Tuy nhiên, nếu những bộ phim này được trình chiếu trong các rạp vào những năm 1950, thì khán giả nói chung sẽ kinh hoàng. Người Mỹ chắc sẽ bị xúc phạm vì ngôn ngữ tục tĩu, hình ảnh khỏa thân và cảnh vô luân lộ liễu. Lúc đó cả nước sẽ la lên, “Tại sao bộ phim này chiếu cảnh hai người không kết hôn mà sống chung với nhau – thậm chí chiếu cảnh họ “ăn nằm” với nhau – là điều chấp nhận được? Tại sao chuyện này được cho là lối sống bình thường? Thật không thể tin nổi! Thật quá xấu hổ! Thật quá lố lăng!” Thế là công chúng sẽ tẩy chay bộ phim.
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải Chúa đã giới thiệu một tiêu chuẩn mới về điều gì là bình thường, là có thể chấp nhận và là tốt đẹp không? Có phải giới hạn đã được thay đổi? Phải chăng con người đã trưởng thành hơn?
Phải chăng vào những năm 1950 chúng ta đã quá cứng nhắc? Đây là sự tiến bộ ư?
Nếu chúng ta nhìn các thống kê đời thực, chúng ta phát hiện sự thay đổi lạ kỳ trong các bộ phim chỉ là một sự phản ánh về sự thay đổi các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Một nghiên cứu gần đây cho thấy số lượng phụ nữ trẻ sống chung với bạn trai đã tăng gấp ba lần tính từ năm 1982. US New & World Report báo cáo giữa năm 2006 và 2010, gần một nửa phụ nữ (48%) ở độ tuổi từ 15 – 44 đã sống với bạn tình của họ trước khi cưới nhau, tăng lên 11 % từ năm 2002, và tăng vọt lên 41% từ năm 1995. Tôi có thể tiếp tục đưa những thống kê như thế về văn hóa tạm thời của chúng ta, nhưng đó không phải là điều tôi tập trung ở đây.
Thế gian cũng chất chứa những thứ vô giá trị. Có những sự phát triển và thay đổi có giá trị xuất hiện trong xã hội chúng ta. Những tiến bộ mà chúng ta trải qua trong khoa học, kỹ thuật, truyền thông, y khoa… đem lại ích lợi cho loài người bằng cách gia tăng khả năng để đạt được hiệu quả. Điều này hợp với điều răn đầu tiên của Đức Chúa Trời, “Hãy sinh sản và thêm lên” (Sáng Thế 1:22).
Tuy nhiên, sự thay đổi về đạo đức có tăng thêm giá trị không? Hay nó dựa trên sự tham lam, sự dâm dục hay địa vị? Chúng ta có phát triển việc nuôi dạy trẻ em bằng cách bắt chúng phải được nuôi bởi hai người phụ nữ hay hai người nam ở trong hôn nhân đồng tính không? Có phải sự sắp xếp này tốt cho đứa trẻ hơn là việc nó được nuôi bởi một người mẹ và một người cha, hay sự thay đổi này được thực hiện nhằm thỏa mãn các ham muốn bất thường của chúng ta (đặc điểm cuối cùng trong định nghĩa về kosmos)?
Liệu một người nữ và một người nam sống với nhau, không chịu kết ước trong hôn nhân, có duy trì sự an toàn cho đứa trẻ, hay sự sắp xếp đó là vì mục đích thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của cha mẹ và thiếu vắng sự kết ước? Việc bẻ cong chân lý và dùng các kỹ thuật lừa lọc để tăng doanh số bán hàng sẽ ích lợi cho khách hàng hay làm thỏa mãn sự tham lam của người bán? Liệu việc chơi cần sa được hợp pháp hóa sẽ làm kích thích hoạt động tế bào thần kinh chăng? Chẳng phải các nghiên cứu khoa học được xuất bản đều báo cáo về sự suy giảm các tế bào thần kinh do sử dụng loại ma túy này sao? Có những ham muốn bất thường phổ biến nào trên đây đem chúng ta đến gần Đấng Tạo Hóa không?
Kinh Thánh cho chúng ta biết hành trình của thế gian được thiết lập bởi các linh vô luật pháp, đang len lỏi cách tinh vi qua con cái của đời này (xem Ê-phê-sô 2:2). Nói đơn giản, kosmos là văn hóa được tạo ra bởi những người có tâm trí đen tối. Sứ đồ Giăng không chừa chỗ cho một thắc mắc nào khi ông viết, “Chúng ta biết chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ” (1Giăng 5:19). Văn hóa ngày nay càng ngày càng đi xa khỏi tấm lòng và thẩm quyền của Chúa. Vì đa phần nó có vẻ như không mâu thuẫn hay không xấu xa gì; trái lại sự thay đổi của nó được núp bóng dưới cái gọi là sự tiến bộ hay điều tốt đẹp nhưng sự thật đáng buồn là thế gian quyến dụ cư dân của nó ra xa khỏi tấm lòng của Đấng Tạo Hóa.
Từ điển New International Encyclopedia of Bible Words định nghĩa từ thế gian còn sâu sắc hơn. Từ điển này nói, “Tinh thần thế gian không phải là vấn đề tham gia vào các lề thói đó như một số người thắc mắc. Đó là việc chấp nhận các quan điểm, giá trị và thái độ của nền văn hóa của chúng ta mà không đặt nó dưới sự phán xét của Lời Đức Chúa Trời.” Nói đơn giản, cùng với tinh thần thế gian, chúng ta chính là người định ra các tiêu chuẩn về điều nào là đúng, điều nào là sai. Mà các quan điểm, giá trị và thái độ dùng để định ra tiêu chuẩn này được bắt nguồn từ những khoái lạc của xác thịt, những thỏa mãn của mắt, và những khao khát về địa vị, tiếng tăm và uy thế.
Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. (1Giăng 2:15-16)
Hãy để ý những chữ, “Vì mọi sự trong thế gian…đều không đến từ Đức Chúa Cha.” Câu này tóm tắt cách để phát hiện ra ảnh hưởng của thế gian, hay nói theo từ ngữ của Gia-cô, làm cách nào để nhận ra những kẻ ngoại tình đang lùng sục bạn.
Hỡi các tín hữu yêu dấu, hãy nghe tôi; thế gian đang lùng sục bạn. Lời mời của thế gian để bước vào một mối quan hệ thường kèm theo những lời nói dụ dỗ, tính hợp lí, sự tâng bốc, cơ hội, quyền lực, ảnh hưởng – và lúc nào cũng hứa hẹn về lợi lộc và khoái lạc cá nhân. Điều đó không khác gì cách tiếp cận của con rắn làm xiêu lòng bà Ê-va. Việc này chẳng khác gì một phụ nữ ngoại tình khi đã chấm anh chàng nào mà cô ta muốn. Cô làm ra vẻ tất cả là vì anh ta, nhưng thực tế tất cả là để anh này bị sập bẫy của cô nàng. Bẫy này đã được cài kín đáo để làm nạn nhân sập bẫy nhằm thực hiện ý đồ của cô ta đối với anh chàng này.
Bẫy của thế gian đã làm nhiều nạn nhân sập vào, tức những người tự xưng là cơ đốc nhân để cho nó có thể thực hiện ý đồ nhằm lôi cuốn các tín hữu ra khỏi sự hiện diện, sự sống và phước hạnh của Chúa. Tác giả sách Châm Ngôn thẳng thừng tuyên bố “nệm ấm chăn êm” của thế gian là hang ổ của sự chết, và con đường thế gian là đường dẫn tới địa ngục. Ông cảnh báo rằng vì nhiều nạn nhân đã bị người đàn bà ấy đánh ngã; và một số lớn đã bị nó giết chết (xem Châm Ngôn 7:21-27).
Thế Gian Không Phải Là…
Khi định nghĩa thế gian, người ta quá nhấn mạnh đến hình thức hơn là động cơ. Lòng tôi đau đớn khi nghe về những suy nghĩ của các tín hữu thành thật đã được nuôi dưỡng hay bị mắc kẹt trong chủ nghĩa luật pháp.
Chủ nghĩa luật pháp thường được nói đến, và cụm từ này thường được dùng một cách cẩu thả, cho nên trước khi nói tiếp, chúng ta hãy định nghĩa nó. Từ điển định nghĩa chủ nghĩa luật pháp là “tuân giữ triệt để . . . luật pháp hay mạng lệnh, đặc biệt liên quan đến văn tự hơn là tinh thần.” Từ này được định nghĩa thêm, “sự đánh giá hành vi dựa trên sự tuân thủ các luật lệ rõ ràng.”
Nhiều người trong chúng ta đã nghe những câu chuyện kinh hoàng liên hệ đến cơ đốc giáo theo chủ nghĩa hình thức mà không có sự sống này. Các mục sư đập Kinh Thánh trên bục giảng, tuyên bố các điều răn và luật lệ cần phải được gìn giữ và vâng lời cách nghiêm túc. Họ gán cho phụ nữ là theo thế gian, nếu chị em mặc quần lửng, quần áo thời trang, trang sức, trang điểm, đeo bông tai, hay có kiểu tóc ngắn, theo mốt hay tóc nhuộm. Người nam cũng không tránh khỏi các bài giảng chỉ trích của các vị mục sư “búa” này: thời trang hiện đại cùng với việc đeo bông tai hay để tóc dài cũng bị soi mói.
Không chỉ dừng lại ở đó. Khi bạn bị phát hiện ăn tiệc với tội nhân là sẽ nhận sự lên án. Những người đi coi phim tại rạp hay tham gia các sự kiện giải trí cũng bị xét hỏi. Bạn bè bên ngoài – không chấp nhận được theo quan điểm của họ – không được tán thành, và mọi nỗ lực có hình thức sáng tạo để chinh phục người hư mất thường bị gán là sa ngã. Trong danh sách có cả những việc không được làm như khiêu vũ, tham gia công việc xã hội nào đó, mọi hình thức nhạc ngoài đời, xem truyền trình, các thiết bị tạo ánh sáng màu hay máy tạo khói trong nhà thờ– đây chỉ là một danh sách ngắn về các luật lệ đòi hỏi để “đi theo Chúa Giê-su và tự do khỏi thế gian.”
Tôi vừa mới liệt kê một số mục tiêu rõ ràng của người theo chủ nghĩa luật pháp; tuy nhiên, còn nhiều hình thức chủ nghĩa luật pháp xảo trá hơn, và cũng nguy hiểm như nhau. Đây là các tiêu chí áp đặt hay tự áp đặt mà người ta tuân thủ nghiêm ngặt để đạt được sự cứu rỗi, sự tăng trưởng thuộc linh hay việc đoán xét diện mạo bên ngoài của người khác. Một ví dụ về chuyện này bao gồm việc cầu nguyện nhiều giờ, kiêng ăn, đọc những phần Kinh Thánh được chỉ định. Tất nhiên tất cả những điều này là những nếp sống ích lợi, nhưng không nên thực hiện với ý định là sẽ đạt đến “trình độ thuộc linh” cao siêu.
Có thể chúng ta hay bị tranh chiến để chấp nhận ơn tha thứ, thế là chúng ta khuất phục dưới sự thôi thúc phải tự hành phạt bản thân theo một số cách nào đó để bù lại cho những sai lầm mà chúng ta đã làm. Điều này khiến chúng ta không tập trung vào huyết Chúa Giê-su nữa mà tập trung vào việc làm của chúng ta.
Chủ nghĩa luật pháp có thể thấy trong việc chúng ta tin rằng chúng ta có cách đến gần Chúa hơn bởi vì chúng ta đã siêng năng phục vụ Chúa hay phục vụ hội thánh. Hoặc giả chúng ta tin lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa lắng nghe nhanh hơn bởi vì gần đây chúng ta không phạm bất cứ một tội trọng nào. Lối suy nghĩ cho rằng chúng ta có thể lấp đầy tài khoản thuộc linh bằng những hành vi đẹp đẽ, những việc làm từ thiện hay những công việc tốt lành. Chủ nghĩa luật pháp không cho phép một người yên nghỉ hay tận hưởng cuộc sống bởi vì áp lực đang lèo lái họ phải luôn bận rộn “phục vụ Chúa,” dù đó là trong việc quản lý hội thánh, việc làm tình nguyện, hay dâng của cải cho người nghèo. Tình yêu thương không phải là động cơ của họ, mà là nỗ lực có được ân huệ của Chúa mới là động cơ của họ.
Một ví dụ cổ điển cho chủ nghĩa luật pháp kiểu này là một người Pha-ri-si, đã phán xét một tội nhân có tiếng trong thành bằng cách so sánh cuộc đời của anh ta với cuộc đời của người thâu thuế (thời hiện đại tương tự một thành viên xã hội đen). Người Pha-ri-si này làm ra vẻ cảm tạ Chúa về những hành vi tốt của mình; anh ta không phạm tội, không lừa lọc người ta giống tay xã hội đen kia, không phạm tội ngoại tình, kiêng ăn và cầu nguyện đều đặn, và rồi rộng dâng hiến cho nhà hội. Thật châm biếm thay, ngay lúc nhà lãnh đạo thuộc linh khoe về những hành vi của mình và chỉ ra những thiếu sót của lãnh đạo hội đoàn, thì người tội nhân có tiếng đang ở phía sau nhà hội, kêu cầu Chúa thương xót. Chúa Giê-su nói người đàn ông sau sẽ được xưng công chính, chứ không phải vị lãnh đạo tuân giữ luật pháp “hoàn hảo” kia.
Chủ nghĩa luật pháp kiểu này bắt nguồn từ tinh thần thế gian, vì nó tập trung vào địa vị, vào kiêu ngạo, hay ham muốn ích kỷ, đi kèm với việc tuân theo các luật lệ do chính mình hay người khác lập ra. Nó không còn lệ thuộc vào khả năng của Chúa trong đời sống chúng ta khi nó hướng sự tập trung vào bản thân chúng ta. Nó cũng cướp đi niềm vui đi kèm với sự hiện diện Chúa.
Một người bạn của tôi là một thương gia rất hiệu quả trong việc chinh phục người hư mất. Anh ta được nuôi dạy trong chủ nghĩa luật pháp nhưng bây giờ đã được tự do rồi. Có một lần anh nói với tôi, “Anh John, trước đây tôi nghĩ bất cứ điều gì vui vẻ hay cười đùa là đến từ thế gian, và nó bị xem là điều cấm kị, không được nói đến.” Mục sư và lãnh đạo của anh ta chỉ tập trung vào diện mạo bên ngoài, chứ không phải tâm tánh của tấm lòng. Hội thánh của anh ảnh hưởng rất ít đối với người ngoại. Buồn thay vị lãnh đạo này đã không thật sự nghe lời của Phao-lô: “Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh.” (Rô-ma 14:17).
Có niềm vui bất tận và sâu đậm khi chúng ta ở trong Thánh Linh. Niềm vui cuốn hút những người hư mất, vì thế gian không có niềm vui này. Chúa Giê-su rất hấp dẫn đối với tất cả những ai thật lòng, ngay cả tội nhân có tiếng nhất trong xã hội. Ai mà cố đạt đến ơn cứu rỗi hay tăng trưởng trong Chúa qua những sự giảng dạy hoặc niềm tin theo chủ nghĩa luật pháp không có niềm vui đích thật. Họ sống trong một thế giới thu nhỏ bởi vì những người không suy nghĩ giống như họ sẽ bị sàng lọc.
Nếu lãnh đạo của người thương gia kia suy gẫm hơn về những lời của Phao-lô trong một thư tín khác thì sẽ thật là tốt biết mấy:
Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế và được giải thoát khỏi các thần linh đang cai trị thế gian, tại sao anh chị em còn sinh hoạt như người thế gian? Tại sao anh chị em còn giữ những luật lệ: “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ!” Tất cả những thứ ấy một khi đã dùng đến là băng hoại, theo quy luật và giáo huấn của loài người. Những điều ấy thật có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo quy tắc con người tự đặt ra, với sự khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không có giá trị gì để kiềm chế đam mê xác thịt. (Cô-lô-se 2:20-23)
Thú vị thay, Phao-lô quy những luật lệ về sự dâng mình, tự bỏ mình và kỷ luật thân thể khắt khe thuộc về các quyền lực của thế gian. Điều này không có nghĩa là sự trụy lạc, vô luân, giết người, ăn trộm, say rượu và vân vân …không phải là tội lỗi. Những tội này là một hình thức khác của tinh thần thế gian. Những ai bị trói buộc bởi chủ nghĩa luật pháp thường không nhận ra rằng thế gian mà họ rao giảng cách hùng hồn là hãy tránh xa cũng chính là hệ thống thế gian đang trói buộc họ.
Ý chính trong câu của Phao-lô được tìm thấy trong các chữ “kiềm chế đam mê xác thịt.” Chủ nghĩa luật pháp không tẩy sạch tấm lòng của một người, và tấm lòng là mục tiêu của thế gian, thứ mà thế gian này muốn làm hư hỏng. Đây là lý do chúng ta được bảo, “Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó” (Châm Ngôn 4:23).
Chúa Giê-su nói, “Người lành do thiện tâm tích lũy, làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy, làm ác.” (Ma-thi-ơ 12:35). Điều quan trọng là những gì chúng ta chất chứa bên trong và cho nó là giá trị. Hãy thanh tẩy tấm lòng thì đời sống bề ngoài sẽ ổn thôi và sẽ phù hợp với những gì mà Chúa xem là tốt đẹp.
Tóm lại, gọng kiềm của thế gian không phải bên ngoài mà là bên trong. Nó liên quan đến khao khát, ý định và động cơ của tấm lòng và tâm trí. Đây là chiến trường; đây là chỗ mà bẫy rập được cài. Đây là chỗ mà “bè bạn” hay ngoại tình với thế gian bắt đầu và cuối cùng là “quan hệ.” Chuyện này có thể dễ dàng xảy ra cả cho một người ít đi nhóm lẫn cho một người không bỏ một buổi nhóm nào và tham gia rất nhiều trong sự hầu việc Chúa.
Một khi hiểu rõ thế gian là gì và thế gian không phải là gì, chúng ta sẽ chú ý sang chuyện bạn bè. Chúng ta bước vào mối quan hệ bạn bè với thế gian như thế nào? Chúng ta phạm tội ngoại tình với thế gian như thế nào? Đây sẽ trọng tâm của chúng ta trong chương sau.
0 Comments