CHƯƠNG 6: SỐNG KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ TRẢ HOÁ ĐƠN!
by Gary KeeseeCHƯƠNG 6
SỐNG KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ TRẢ HOÁ ĐƠN!
Dường như tôi tìm được một ốc đảo tạm bợ của cuộc sống ở giữa bão tố cuộc đời tôi đang đối mặt. Chúng tôi mời khoảng 50 vị khách đến chơi nhà trong trang trại chúng tôi ở khi ấy để ăn tối vui vẻ với nhau cùng với việc đốt lửa, nướng xúc xích và trò chuyện. Đó là một ngày trong vô số ngày của nhiều năm ròng rã trong cảnh căng thẳng cực độ, không đồng xu dính túi, chỉ có vật lộn để cố sống sót thêm một tuần nữa. Tôi đang trông chờ đến bữa gặp mặt đó khi mà tôi quá mệt mỏi về cảm xúc và cần có thứ gì đó tích cực để tập trung vào một chút. Bữa tối diễn ra rất thành công: đồ ăn ngon tuyệt, trong số những người bạn được mời họ còn dẫn theo con cái họ cùng đến chơi nữa và tất cả đều đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Nhà tôi lúc đó đầy khách khứa thì bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ chắc có người bạn nào đó đến trễ nhưng khi mở cửa, tôi lại được một anh nhân viên điện lực nồng nhiệt chào hỏi. Anh ta nói năng lịch sự rằng sở dĩ anh ta đến là để cắt điện nhà tôi vì chúng tôi chưa đóng tiền điện. Tôi đã rất hoảng loạn. Nhà tôi đang đông nghẹt khách mời và tôi thì cần điện, chưa kể là sẽ rất xấu hổ nếu bị ngắt điện thế này.
Rất nhanh tôi xin anh nhân viên đi ra sân sau nhà chúng tôi để nói chuyện một chút. Tôi xin anh ta đừng cắt điện và hỏi anh ta cho tôi biết số tiền. “Chữ số điện cao quá”, tôi nghĩ vậy. “Anh có thể giảm bớt chút ít được không?” Anh ta suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng hạ thấp con số xuống. Tôi nói tiếp với anh ta rằng “Anh có thể giữ tấm séc này cho đến thứ Ba trước khi anh thu tiền mặt được không?” Anh ta nói “Không thành vấn đề” và tôi viết con số vào tấm séc. Tôi không có cắt nào trong tài khoản vào ngày thứ Sáu đó và thực sự thì tôi cũng không biết còn có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi tôi trước ngày thứ Ba tuần sau đó nữa nhưng ít nhất là điện đã không bị cắt cho đến hết cuối tuần. Tôi không nhớ tôi đã làm gì vào ngày thứ Ba nhưng có lẽ là tôi đã tìm được cái gì đó để đem đi cầm.
Đó là một ngày trong vô số ngày chúng tôi ở khi sống dưới sự rối loạn tài chính. Không thể tưởng tượng nỗi là tôi đã sống trong cảnh ấy suốt chín năm trời ròng rã! Sống dưới căng thẳng như vậy nên không có tầm nhìn nào mà còn cả chưa kể sự căng thẳng tài chính bòn rút dần, rút dần từng milimet niềm vui một ngày mới mang đến cho chúng tôi. Mọi suy nghĩ lúc bấy giờ đều dồn hết vào việc sinh tồn, việc kiếm tiền ở đâu để trả cho hoá đơn tiếp theo. Tuần trước anh có chi tiêu nhiều quá không? Anh có nên cầm theo hoá đơn mua sắm ở cửa hàng bách hoá để đảm bảo rằng anh sẽ không chi tiêu nhiều hơn số đó không? Cứ luôn nghĩ làm sao để cho mọi thứ được hạ xuống đến mức rẻ nhất có thể. Hỡi bạn của tôi, đó không phải là sống! Hãy cùng nhìn vào những gì Ma-thi-ơ 6:25 nói.
Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?
— Ma-thi-ơ 6:25
Chúa Giê-xu nói rằng có nhiều thứ trong đời không phải là sự sống! Mọi thứ trong đời sống ở đây là để hỗ trợ cho cuộc sống, cho mục đích của chúng ta. Nhưng vì A-đam đã đánh mất đi sự cung ứng của Vương quốc nên cuộc sống đã bị đảo ngược và bấy giờ mọi thứ hỗ trợ cho cuộc sống lại quan trọng hơn chính cuộc sống. Con người không tìm được căn cứ nào cho những gì thuộc về sự sống thật sự và họ chắc chắn cũng không biết họ thực sự là ai. Hãy hỏi bất kỳ người nào đó rằng họ là ai thì họ sẽ nói cho bạn biết họ đang làm nghề gì. “Tôi là bác sĩ, tôi là người kinh doanh bất động sản, …” Không, đó không phải là con người thật; Mà đó là công việc của con người. Con người đánh mất đi ước mơ. Ý tôi là bấy giờ con người sẽ mơ về cách làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng lại đánh mất đi giấc mơ về mục đích sống. Nói cách khác, bất cứ cái gì tốn nhiều tiền nhất thì cái đó trở thành giấc mơ của họ. Tuy nhiên, vì mỗi người được tạo dựng cách độc đáo và duy nhất với những tài năng và khả năng khác nhau nên họ sẽ tìm được một công việc hoặc một nghề nghiệp nào đó cho mình mà không phải là đam mê của họ. Cuộc sống sẽ trở nên dài đằng đẵng, chờ đợi suốt tuần để mong có ngày nghỉ tự do giãn xả cuối tuần hoặc chờ đợi mòn mỏi đến cuối đời được về hưu.
Cho nên hãy để tôi hỏi bạn một câu. Nếu bạn không có nhu cầu về tiền bạc vì bạn đã có quá nhiều tiền để có thể lo cho suốt phần đời còn lại của bạn rồi thì tiền bạc đó bạn sẽ làm gì chứ? Có lẽ bạn sẽ nảy ra cái gì đó khác hơn cái bạn đang làm ngay lúc này. Như tôi đã đề cập trước đó, tôi biết theo thống kê có ít nhất 70% dân số Mĩ khi được hỏi liệu họ có thích công việc họ đang làm không thì họ đều nói rằng họ làm là vì phải làm thôi chứ không phải vì đam mê. Tôi muốn bạn hiểu rằng gồng mình đeo đuổi sự giàu có, áp lực thể hiện và liên tục lo lắng về ngày mai chưa bao giờ là kế hoạch của Đức Chúa Trời ngay từ thuở ban đầu.
Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.”
Đức Chúa Trời lại phán: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn,” thì có như vậy.
Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng; kìa, thật rất tốt đẹp! Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.
— Sáng Thế Ký 1:27-31
Con người được tạo dựng vào ngày thứ sáu của sự sáng tạo – chính xác là vào cuối ngày thứ sáu. Con người được tạo dựng vào cuối ngày thứ sáu vì con người được tạo dựng để ở với Đức Chúa Trời vào ngày thứ bảy là ngày mà chúng ta biết rằng đó là ngày nghỉ ngơi.
Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo.
— Sáng Thế Ký 2:1-3
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Ngài không mệt! Mà là Ngài đã hoàn tất công việc! Mọi thứ đều đã hoàn tất. Mọi thứ con người sẽ cần trên đất đều sẵn sàng khi con người xuất hiện. Sự bình an! Con người đã có mọi sự chu cấp con người cần. Không lo lắng gì về việc chi trả hoá đơn, không lo ốm đau. Con người có cơ thể hoàn hảo lẫn người vợ hoàn hảo. Thứ duy nhất họ tập trung đó là tập trung về nhau, về Đức Chúa Trời, về nhiệm vụ hoặc mục đích của họ. A-đam chịu trách nhiệm về trái đất; ông hoàn toàn cai quản nó bằng thẩm quyền và sức mạnh của Vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đã biết câu chuyện này kết thúc như thế nào. A-đam và Ê-va phạm tội chống nghịch lại Vương quốc Đức Chúa Trời và đánh mất địa vị cùng mục đích của họ. Bấy giờ mục đích của họ là sinh tồn. Bấy giờ lo lắng và sợ hãi thiêu đốt suy nghĩ họ và họ phải vật lộn với cuộc chiến sinh tồn. Như Sáng Thế Ký 3:17 nói, Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra.
SỰ GIÀU CÓ NHỬ CHÚNG TA BẰNG SỰ VƯỢT NGỤC CÓ KHẢ THI ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC NƠI CỦA SỰ NGHỈ NGƠI – MỘT NƠI CHÚNG TA CÓ THỂ TẬP TRUNG VÀO CÁI CHÚNG TA THỰC SỰ MUỐN LÀM, SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH THAY VÌ SINH TỒN.
A-đam bị mất ngày thứ bảy!
Bấy giờ không có sự nghỉ ngơi, sự bình an. Tình trạng thiếu hụt tăm tối bao trùm lấy cuộc đời A-đam và A-đam bị buộc phải chạy về phía trước của sự luống nhưng. Kể từ đó người nam phải sống trong tình trạng thiếu hụt. Nhưng có hi vọng. Khi con người sa ngã, Đức Chúa Trời ban cho con người trí nhớ, một bức tranh nếu bạn có thể hình dung được, đó là một ngày nào đó Ngài sẽ phục hồi một thứ thuộc về sự sáng tạo của Ngài. Cái đó được gọi là ngày Sa-bát. Theo nghĩa đen, chữ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy của tuần lễ được ban cho con người được gọi là ngày Sa-bát.
Có một yêu cầu dành cho ngày Sa-bát, như bạn có thể hình dung, đó là ngày không được làm việc gì cả; không có đổ mồ hôi, không có sôi nước mắt. Đó là ngày con người phải dừng hẳn mọi công việc, tận hưởng bên gia đình và cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Mọi sự cung ứng cho ngày Sa-bát phải được hoàn tất trước khi ngày Sa-bát đến. Thậm chí bữa ăn trong ngày Sa-bát cũng phải được chuẩn bị vào đêm trước đó. Đó là ngày của sự nghỉ ngơi với đầy đủ mọi thứ cần dùng thậm chí đầy đủ đến từng chi tiết nữa đấy. Con người có thể dừng làm việc và nghĩ về cái gì đó khác hơn thay vì sinh tồn.
Ngày Sa-bát là chỉ có vậy thôi, là nguyên một ngày trọn vẹn như vậy. Nhưng kể từ đó con người chỉ có thể mơ ước cuộc đời có được sự nghỉ ngơi như vậy thôi. Sự tìm kiếm của cải vật chất là dấu hiệu con người khao khát tự do khỏi mọi nhọc nhằn giữ con người ở trong chốn lao tù suốt cả cuộc đời. Sự giàu có nhử chúng ta bằng sự vượt ngục có khả thi để đến được nơi của sự nghỉ ngơi – một nơi chúng ta có thể tập trung vào cái chúng ta thực sự muốn làm, sống đúng mục đích thay vì sinh tồn.
Ngày nay, ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, dù cho bạn ăn mừng ngày Sa-bát vào thứ Bảy hay Chúa Nhật đi chăng nữa thì ngày Sa-bát ấy cũng không còn giữ vị trí đáng tôn trọng như đã từng trong nền văn hoá của chúng ta. Vâng, hầu hết mọi người đều đến nhà thờ vào sáng Chúa Nhật. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tổng thể của bức tranh, bạn sẽ không tài nào chỉ ra được điểm khác biệt giữa ngày Sa-bát với mọi ngày còn lại trong tuần. Lúc nhỏ, mọi thứ đối với tôi đều chấm dứt vào ngày Chúa Nhật. Không thể đi mua đồ vào ngày Chúa Nhật, không thể mua ga vào ngày Chúa Nhật. Cha tôi phải đảm bảo rằng cha phải mua ga vào đêm thứ Bảy để phòng khi ông cần vào ngày Chúa Nhật. Nếu bạn biết rõ về tôi, bạn sẽ biết tôi rất thích đi săn nhưng thậm chí khi tôi là thợ săn đi chăng nữa, thì ngày Chúa Nhật cũng phải ở nhà. Đi săn vào Chúa Nhật là điều không được phép làm. Mọi người sẽ diện bộ đồ số một của họ và cùng đại gia đình quây quần bữa tối Chúa Nhật bên nhau. Nhưng dĩ nhiên bây giờ thì mọi thứ đều thay đổi rồi. Chỉ có bức tranh chân thực về ngày Sa-bát thì vẫn không thay đổi.
Dẫu cho ngày Sa-bát có được chuẩn bị kĩ đến mức nào, hay dẫu cho bữa ăn tối bên đại gia đình tuyệt vời ra làm sao thì ngày thứ Hai vẫn đến. Cụm từ “Bệnh ngày thứ Hai” đồng nghĩa với cụm từ “ngày thứ Hai khiếp đảm” theo như điều tôi còn nhớ được. “ Haizzzz, mình phải đi làm rồi” và “Lại phải làm việc mọt gông rồi.” là những câu nói được dùng để mô tả buổi sáng ngày thứ Hai. Và nếu bạn dừng lại và suy nghĩ về điều này, nghe có vẻ giống y đúc với kiếp nô lệ phải không? Nhưng tạ ơn Chúa vì nếu đó là ngày thứ Sáu! Thậm chí ngày nay, ngày cuối tuần và ngày Sa-bát thực sự dành tặng nơi nghỉ ngơi ngắn ngủi cho hầu hết mọi người. Nhưng nó chóng vánh còn buổi sáng thứ Hai kẹt xe thì chờ ngay ở cửa nhà bạn.
Nhưng sẽ ra sao nếu ngày nào cũng sống như là ngày Sa-bát. Sẽ thật tuyệt vời nếu như thực sự có cách để sống một cuộc đời tự do khỏi mọi sợ hãi, dư dật, đúng mục đích và sống trong nơi nghỉ ngơi! Drenda và tôi đã từng sống trong cảnh bị tra tấn, sợ hãi, bệnh tật, bất an suốt chín năm dài cho đến cái ngày chúng tôi tìm được ngày Sa-bát nghỉ ngơi thực sự là một sự chọn lựa của đời sống chúng tôi. Tôi nói nghiêm túc đấy!
Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời.
— Hê-bơ-rơ 4:9-11
Hỡi bạn của tôi, phân đoạn này nằm trong Tân Ước. Có ngày Sa-bát nghỉ ngơi được dành sẵn cho tất cả dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Phân đoạn này ám chỉ chúng ta có thể bước vào trong sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời và được nghỉ ngơi khỏi những bộn bề của chúng ta. Hãy nhớ những gì chúng ta vừa mới học cùng nhau: Sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời nói rằng mọi thứ đã hoàn tất, đã trọn và sự cung ứng cũng đã được để dành sẵn rồi. Có tự do để thoát khỏi tâm trí sinh tồn, tự do khỏi ngục tù của sự nghèo đói, tự do khỏi đau ốm bệnh tật. Có nhiều sự lựa chọn mới lắm! Ngày Sa-bát không phải là thông tin chỉ được dành cho Cựu ước mà nó cũng được dành cho chúng ta hôm nay nữa. Nhưng trước khi bạn nghĩ tôi đang nói đến cuộc sống nằm dưới chủ nghĩa luật pháp và nghi lễ thì không phải vậy đâu nhé! Thay vào đó, tôi muốn kiểm chứng ngày Sa-bát nghỉ ngơi mà Kinh Thánh Hê-bơ-rơ đang nói đến.
SẼ THẬT TUYỆT VỜI NẾU NHƯ THỰC SỰ CÓ CÁCH ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI TỰ DO KHỎI MỌI SỢ HÃI, DƯ DẬT, ĐÚNG MỤC ĐÍCH VÀ SỐNG TRONG NƠI NGHỈ NGƠI!
Vì Drenda và tôi đã tìm thấy, điều này cho ra một chiếc chìa khoá vô cùng quan trọng đối với chức năng và sự cung ứng của Vương quốc Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta theo những gì Ngài đã định sẵn.
TIN SỐC: SA-BÁT KHÔNG CÒN LÀ NGÀY NỮA!
Tôi hi vọng câu nói này sẽ thu hút được sự chú ý của bạn. Có một sự bàn luận vô cùng sôi nổi trong Thân Thể Đấng Christ về cách thức lễ Sa-bát nên được tổ chức: đó là ngày thứ Bảy, ngày Chúa Nhật hay lúc hoàng hôn buông xuống vào chiều tối thứ Sáu cho đến hoàng hôn chiều tối thứ Bảy. Hệ phái nào cũng xây dựng cho mình những sự thông giải riêng về Sa-bát. Trước khi bạn ném cuốn sách bay qua giường với suy nghĩ phẫn nộ rằng tôi là tà giáo thì xin làm ơn ráng chịu đựng tôi thêm giây lát và hãy nhìn vào Cô-lô-se 2:16-17.
Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát, những điều nầy chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ.
— Cô-lô-se 2:16-17
Hãy chú ý kỹ điều Phao-lô nói. Ngày Sa-bát là hình bóng về những điều sẽ đến; Tuy nhiên, thực tế ấy được tìm thấy trong Đấng Christ. Ngày Sa-bát là hình bóng, chứ không phải là hình ảnh thật. Nếu Đấng Christ là hình ảnh thật thì ngày Sa-bát là hình bóng về bản thể Ngài và những gì Ngài đã làm. Hãy để tôi nói theo cách này: Không một sức mạnh nào trong ngày Sa-bát cất hoặc thay đổi đi được hệ thống rủa sả của thế gian về sự lao nhọc đổ mồ hôi sôi nước mắt mà A-đam đã mang đến thế gian. Nếu bạn trân trọng ngày Sa bát theo tôn giáo bởi chính ngày Sa-bát và vì những gì của ngày Sa-bát thì ngày Sa-bát không chứa sức mạnh nào để giải phóng bạn tự do đâu. Nhưng ngày Sa-bát là hình bóng nào đó, một bức tranh nào đó, của những điều nào đó được tìm thấy trong Đấng Christ.
Lúc học lớp một, giáo viên của tôi cho cho cả lớp chơi trò chơi nhìn ảnh đoán hình. Thầy cô sẽ lấy máy chiếu ra, đặt chúng tôi ngồi đối diện với máy chiếu và khi máy chiếu chiếu vào đầu của chúng tôi thì cái bóng của chúng tôi sẽ được chiếu lên mảnh giấy màu trắng. Rồi thầy cô sẽ vẽ đại khái những gì được chiếu trên tờ giấy sao cho ra được cái bóng về chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ cắt ra và đem về nhà tặng mẹ nhân ngày Lễ Mẫu Thân. Cái bóng đó chụp y chang một số điều thuộc về tôi nhưng nó không chụp được cái cốt lõi của tôi, nhân cách của tôi, hay tính cách của tôi. Nhưng đúng là nó có mang ra được một số thông tin về tôi.
Ngày Sa-bát thực sự cũng làm được điều đó. Ngày Sa bát không thể nói hãy nghỉ ngơi đi, không được đổ mồ hôi và nước mắt. Ngày Sa-bát chỉ là cái bóng chứ không phải là một thực thể. Nhưng ngày Sa-bát chỉ về Chúa Giê-su Christ, thực tế chính Chúa Giê-su giải phóng chúng ta tự do khỏi mọi rủa sả của luật pháp cùng hệ thống rủa sả của thế gian và tái thiết lập chúng ta làm con trai và con gái của Đức Chúa Trời và là công dân của Vương quốc Đức Chúa Trời vĩ đại! Một lần nữa, chúng ta thấy ngày Sa-bát là hình bóng về những gì Chúa Giê-su sẽ mang ngược trở lại cho chúng ta một ngày nào đó. Công việc được trọn là nơi mọi thứ chúng ta cần cho cuộc sống được khôi phục lại cho chúng ta. Tuy nhiên, như Hê-bơ-rơ nói, chúng ta bước vào sự an nghỉ thông qua đức tin. Hãy nhớ rằng đức tin là điều bắt buộc để khiến cho thiên đàng được hợp pháp trong sự thực thi quyền hạn trên cõi tạm này. Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã nói “Mọi sự đã được trọn!” cũng giống như Đức Chúa Trời đã nói mọi sự đã hoàn tất vào cuối ngày thứ sáu.
Ngày Sa-bát đối với hầu hết mọi người ngày hôm nay là ngày tôn giáo. Người ta nhìn ngày Sa-bát như thể là ngày của Đức Chúa Trời là ngày mà chúng ta mắc nợ Chúa nên phải đi nhà thờ, làm việc này việc kia vì Chúa rồi còn hàng tá điều thuộc về lễ nghi tôn giáo nữa. Chúa Giê-su đã sửa lại các môn đồ của Ngài là những người vốn có tư duy y hệt vậy.
Rồi Ngài phán: “Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát.”
— Mác 2:27
Ngày Sa-bát được tạo nên vì con người chứ không phải con người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Bạn có biết nhiều người cảm thấy mặc cảm tội lỗi nếu họ không đi nhà thờ không? Tại sao họ cảm thấy tội lỗi nếu vắng mặt tại hội thánh trong khi trên thực tế họ là hội thánh đấy? Tôi không hề nói rằng chúng ta không nên nhóm hiệp lại để thờ phượng mà điều tôi muốn nói ấy là tư duy đó đang nói lên rằng họ đã có cái nhìn sai trật về ngày Sa-bát.
Tôi biết có thể bạn sẽ bối rối, nên hãy để tôi phân tích sâu hơn qua việc nhìn vào câu nói của Chúa Giê-su trong Giăng đoạn 11.
Khi đến nơi, Đức Chúa Jêsus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi. Làng Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng ba ki-lô-mét, nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma thê và Ma-ri về anh của họ. Khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến thì đi đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà.
Ma-thê thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.”
Đức Chúa Jêsus nói: “Anh con sẽ sống lại.”
Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.”
Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?”
Ma-thê đáp: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian.”
— Giăng 11:17-27
Chúa Giê-su phán Ngài là sự sống lại; sự sống lại này không phải là chuyện của một ngày. Ngày Sa-bát thì là ngày và là hình bóng về những gì Chúa Giê-su đã làm trên thập tự giá vì chúng ta. Chúa Giê-su là Đấng Sa-bát đích thực và trong Ngài chúng ta được vào Vương quốc Đức Chúa Trời và chúng ta có tất cả những gì Vương quốc có. Như thế, chúng ta có thể được nghỉ ngơi!
Vậy, bây giờ hãy quay trở lại phân đoạn Kinh Thánh Tân Ước trong Hê-bơ-rơ.
Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời.
— Hê-bơ-rơ 4:9-11
Cái bóng ngày Sa-bát nói rằng sự lao nhọc, đổ mồ hôi sôi nước mắt vì những nhu cầu bạn cần cho ngày Sa-bát là điều cấm kỵ và nó không được dành cho bạn nhưng ngày Sa bát chỉ mang đến cho chúng ta cái nhìn thoáng qua những gì Chúa Giê-su đã làm mà những điều ấy đã giải phóng chúng ta khỏi hệ thống rủa sả của thế gian về sự lao nhọc, đổ mồ hôi để sinh tồn. Nói cách khác, ngày Sa-bát vẽ nên chân dung một thực tại trong Đấng Christ. Trên thực tế, thông điệp đầu tiên Chúa Giê-su giảng và công bố Lời Chúa là ngày Sa-bát. Trong Ê-sai đoạn 61, chúng ta tìm thấy được sứ điệp đầu tiên của Ngài là điều được Ngài giảng trong Lu-ca đoạn 4.
Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta để giảng tin lành cho người nghèo.
— Ê-sai 61:1a
Bằng việc nói rằng có một lối thoát cho sự nghèo đói thì Ngài đang muốn nói rằng có cách để thoát ra khỏi hệ thống rủa sả của thế gian về sự lao nhọc, đổ mồ hôi. Chính sự nô lệ cho việc phải cật lực kiếm miếng cơm manh áo đã giữ con người ta ở trong chốn lao tù và không thể tìm được sự an nghỉ. Nhưng ngày Sa-bát không đơn thuần chỉ là bức tranh vẽ lên trên đó những gì Đức Chúa Trời sẽ phục hồi lại cho dân sự vào một ngày nào đó mà nó còn là cả năm Sa-bát nữa!
Vào cuối mỗi bảy năm anh em phải tha nợ. Đây là cách thức tha nợ: Mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ mà mình đã cho người lân cận vay, không được thúc ép người lân cận hay anh em mình phải trả, vì lệnh tha nợ của Đức Giê-hô-va đã được công bố. Anh em có thể thúc ép người lân cận trả nợ nhưng với anh em mình thì phải xóa bất cứ món nợ nào mà họ đã mắc với anh em.
Giữa anh em sẽ không có người nghèo khó vì Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban phước cho anh em khi sống trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm cơ nghiệp, miễn là anh em chăm chú lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và cẩn thận làm theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho anh em như Ngài đã hứa. Anh em sẽ cho nhiều nước vay nhưng anh em không vay mượn ai cả; anh em sẽ cai trị nhiều nước nhưng các nước ấy sẽ chẳng cai trị anh em.
— Phục Truyền 15:1-6
Hãy chú ý, cứ đến năm Sa-bát thì họ được huỷ bỏ hết mọi nợ nần. Một lần nữa, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng con số bảy để chỉ đến việc mọi sự đã được trọn. Không có thiếu hụt; Ngài đã đang và sẽ còn cung ứng mọi thứ cần dùng cho con người. Tuy nhiên để phòng khi có người đánh đố sự khôn ngoan của Ngài khi Ngài bảo họ tha nợ nên Môi-se đã nói tiếp rằng, “Giữa anh em sẽ không có người nghèo khó vì Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban phước cho anh em khi sống trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm cơ nghiệp.” Rồi Môi-se tiếp tục nói họ sẽ là người chúc phước cho người khác, họ sẽ là người cho vay mượn chứ họ không đi vay mượn ai cả. Một lần nữa chúng ta thấy ở đây hệ thống rủa sả của thế gian về sự lao nhọc, đổ mồ hôi đã được vô hiệu hoá và thành ra hư không bởi quy luật mới của sự sống đã nâng chúng ta lên khỏi sự rủa sả của luật tội lỗi và sự chết.
Năm Sa-bát là năm họ không phải lao nhọc, vất vả gì cả, cứ như vậy trong suốt một năm; rồi họ cũng không được phép gieo giống. Nhưng rồi bỗng có một số thứ hơi thiếu hấp dẫn ở đây. Không những họ phải tha hết mọi khoản nợ từ những người thiếu nợ họ mà họ còn không được phép gieo giống nữa. Đến đây thì có lẽ có người sẽ nói rằng, “Này, tôi có thể sống sót qua một ngày với những thứ còn trong tủ lạnh chứ mà sống sót qua một năm mà không làm gì hết thì căng lắm đấy!”
Vậy một lần nữa, cái bóng này đang nói với chúng ta rằng chúng ta được tha nợ. Chúa muốn nói với họ rằng họ sẽ không phải nợ nần vì họ sẽ được ban cho nhiều đến nỗi họ trở thành người cho vay chứ họ không đi vay mượn ai cả. Nợ nần là hệ thống được dựa trên sự thiếu trước hụt sau nhưng Đức Chúa Trời cung ứng cho họ cách trọn vẹn cho nên nợ nần không còn đất sống nữa. Cái bóng Sa-bát nói rằng “Các ngươi cũng sẽ không gieo trồng” nghĩa là nói đến lối sống mới ở bên ngoài hệ thống rủa sả của thế gian. Bây giờ thì mọi điều này đều được tìm thấy trong Chúa Giê-su Christ.
Gượm đã, còn hơn thế nữa – bức tranh lớn nhất được bày tỏ cho dân sự của Đức Chúa Trời đã đến. Nó được gọi là Năm Hân Hỉ.

0 Comments