Header Background Image

5
CHỈ ƯỚC AO THÔI THÌ ĐỦ CHƯA?

Bây giờ hãy hoàn tất công việc ấy đi như anh chị em vẫn tha thiết mong muốn, hãy hoàn tất việc ấy theo khả năng anh chị em.

2Cô-rinh-tô 8:11

Một quy luật vàng để hiểu được những điều thuộc linh không phải là lí trí mà là vâng lời.

OSWALD CHAMBERS

Hãy xem xét điều này: một thanh niên đang hẹn hò một cô gái. Cô ta hấp dẫn, khỏe mạnh, gọn gàng, một đầu bếp giỏi, rất yêu trẻ và hơn hết là có cá tính vui vẻ. Anh chàng này đang yêu và quyết định rằng cô ta sẽ là người anh chọn sống chung trọn đời. Anh ta tìm một dịp đặc biệt, quỳ xuống mở chiếc hộp hé hé chiếc nhẫn kim cương lấp lánh và ngỏ ý cầu hôn cô ta.

Trước vẻ vui mừng của anh chàng này, cô nàng vỡ òa lên cười, mừng quá muốn khóc và sau khi lấy lại bình tĩnh, cô phấn khởi đáp, “Vâng, vâng, vâng! Em không thể tin nổi chuyện này! Em bị sốc và choáng ngợp quá. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời em! Em yêu anh nhiều lắm! Vâng, em sẽ lấy anh!”

Họ ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đang khi còn dâng trào cảm xúc, cô nàng nhìn vào mắt anh ta và hứa da diết, “Chúng ta sẽ có cuộc sống tuyệt vời. Em sẽ là người vợ tốt nhất, sẽ tạo ra bầu không khí gia đình tuyệt vời, sẽ dọn dẹp nhà cửa tươm tất, sẽ nấu những bữa ăn ngon cho anh và bọn trẻ, sẽ duy trì sức khỏe, sẽ ăn mặc thời trang và sẽ yêu anh bất cứ khi nào anh muốn.”

Chàng thanh niên này thầm nghĩ, Chà! Tuyệt thật! Chắc hẳn mình là người đàn ông may mắn nhất còn sống.

Sau đó cô ta còn nói một câu đầy hấp dẫn, “Tất nhiên em vẫn thích những anh chàng khác, nên thỉnh thoảng em sẽ hẹn hò với họ.”

Bị choáng váng, anh thanh niên này nói lắp bắp, “Như vậy không được!”

“Sao lại không được, anh yêu?”

Anh này lặng người. Giây phút đặc biệt ấy đã biến mất. Sự ngây ngất đã qua. Tâm trí của anh ta quay cuồng. Có thể cô ta nói đùa? Nhưng tại sao lại đùa về chuyện như thế này, đặc biệt là sau khi mình mới cầu hôn?

Sau hồi ngượng ngùng yên lặng lâu, cô nàng cố lấy lại bình tĩnh bằng cách đưa ra một thỏa hiệp. “Thôi được, nếu một năm em chỉ để một ngày với các bạn trai kia thì sao? Em sẽ dâng mình cho anh 364 ngày trong một năm. Chỉ cho em một ngày sống với đám bạn trai kia thôi mà.”

Chàng thanh niên không thể tin điều mình nghe. Giờ đã rõ là cô ta không đùa, cô nói nghiêm túc. Nên anh ta lại trả lời, “Không, như vậy cũng không được.”

Cô ta hơi khó xử, nhưng vì yêu anh ta quá, cô ta đề nghị một thỏa thuận hay hơn. “Thôi được, bốn giờ một năm được không? Cho em bốn giờ mỗi năm ăn ở với đám bạn trai kia của em nha.”

“Không!” Anh thanh niên nói, lần này anh nói kiên quyết hơn.

Cô ta lại phản đối lần nữa, “Một năm hai mươi phút được không? Ăn nằm với một bạn trai khác một lần thôi!”

“Không!”

Mong là sẽ giải quyết dứt điểm, cô van nài, “Anh yêu ơi, em yêu anh, thật ra em phát điên vì anh. Em yêu anh hơn bất cứ người nam nào khác nhưng em có nhu cầu này. Em phải ăn ở với các anh chàng khác. Em không thể làm người nữ thuộc về một người nam được. Em thật sự muốn chung thủy với anh, và em biết chấm dứt mọi mối quan hệ khác là điều nên làm, nhưng chúng ta hãy thực tế chút đi. Có rất nhiều anh chàng tuyệt vời, và em thích họ để ý đến em. Tại sao em phải từ bỏ điều này? Tại sao em không thể có cả hai chứ?” Anh này quá thất vọng, và lần này anh ta không trả lời mà chỉ cúi đầu. Sau một hồi gượng ép, cô ta nói nhỏ nhẹ, “Em phải nói thành thật; em nghĩ anh đòi hỏi quá nhiều. Em muốn tận hưởng hết cuộc đời này.”

Cậu này nghe đủ rồi. “Chuyện này thật nực cười. Không cưới hỏi gì nữa hết. Tôi chẳng hẹn hò gì với cô nữa.”

Rốt cuộc ai đi đường nấy.

Hãy suy nghĩ kỹ điều này. Cậu thanh niên này quen một cô gái đẹp có cá tính tuyệt vời. Cô ta giỏi về mọi phương diện: thích nội trợ, yêu anh ta, sẵn sàng phục vụ và muốn trao điều tốt nhất cho anh ta. Cô ta ngây ngất muốn cưới anh ta. Tất cả những phẩm chất này quá tuyệt vời. Điều duy nhất anh ta cần làm là cho phép cô ta để hai mươi phút một năm để ăn ở với các bạn trai khác. Tại sao anh không đồng ý với điều kiện của cô ta.

Tất nhiên câu trả lời là rõ ràng: Cô ta không trao cho anh ta trọn trái tim và cuộc đời của cô. Cô ta biết làm thế là đúng, và ở một mức độ nào đó thì cô ta lại muốn làm nữa nhưng thực tế thì cô ta còn dan díu với các anh chàng khác. Ước muốn là một chuyện; còn thật sự làm là một chuyện khác.

Không có một người nam tỉnh táo nào lại đi cưới một cô gái bậy bạ thế này, vậy thì tại sao chúng ta lại tin Chúa Giê-su trở lại để tiếp rước một nàng dâu sống tương tự như cô gái này? Nào ta hãy xem lại lời của Ngài:

“Nếu ai muốn theo làm môn đệ Ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì người nào muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, nhưng ai vì Ta và Phúc Âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình.”

(Mác 8:34-35)

Hãy để ý việc muốn cứu mạng sống mình thôi cũng sẽ khiến chúng ta mất tất cả. Chúa Giê-su không nói, “Nhưng ai muốn bỏ mạng sống mình vì cớ Ta và Phúc Âm thì sẽ cứu được nó.” Muốn bỏ mạng thôi thì chưa đủ. Việc này chẳng khác gì cô gái trong câu chuyện cầu hôn.

Để bước vào mối quan hệ giao ước với Thân Vị quyền năng nhất trong vũ trụ, thì bạn phải hoàn toàn dâng mình cho Ngài, điều đó chắc chắn bao gồm tất cả khía cạnh trong sự lãnh đạo của Ngài. Thật thú vị, Kinh Thánh so sánh mối quan hệ của chúng ta và Chúa với mối quan hệ của vợ và chồng. Phao-lô viết:

Vì lý do này, “đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân.” Huyền nhiệm này thật vĩ đại, tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh.

(Ê-phê-sô 5:31-32)

Dù Phao-lô dùng ý này để dạy dỗ vợ chồng trong mối quan hệ hôn nhân, nhưng ông cũng nói rõ nó được viết để minh họa cho mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-su. Không người nam nào lại đi cưới một cô gái chỉ có ước ao hiến dâng trọn vẹn cho anh ta mà thực tế lại không làm như vậy. Bạn có nghĩ chúng ta lại làm tương tự với Chúa Giê-su? Có lẽ đây là lý do Gia-cơ viết:

Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời.

(Gia-cô 4:4)

Lần nữa, ông rất nhấn mạnh điểm này, vì ông nói tới hai lần. Đây không phải là một vấn đề tầm thường. Đó là một phần cốt lõi của mối quan hệ thật với Đức Chúa Trời.

Người ngoại tình là một người đã lập giao ước với một người, nhưng lại vi phạm giao ước và tìm kiếm một mối quan hệ với người khác. Người này không cam kết với thỏa thuận ràng buộc của mối quan hệ đó.

Giao ước chúng ta lập để theo Chúa Giê-su là tự bỏ mình đi và bước ra khỏi hệ thống thế gian. Chúng ta phải trung thành và vâng lời Ngài hoàn toàn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận ý muốn và khao khát của Ngài trên ý muốn và khát khao của chúng ta. Khi dâng cho Ngài đời sống chúng ta thì đổi lại chúng ta có được sự sống của Ngài. Điều này giống một hôn nhân lành mạnh giữa người nam và người nữ.

Tôi Vẫn Muốn Cuộc Sống Của Mình

Có rất nhiều người vui vẻ đón nhận các phúc lành của ơn cứu rỗi miễn là họ vẫn còn giữ lại cuộc sống riêng của họ. Thú vị thay, phần lớn nhiều người biết rằng họ cần phải từ bỏ để đi theo Chúa, nhưng họ không sẵn sàng trả giá. Họ thành thật với Chúa và bản thân.

Trước đây tôi có một người hàng xóm (tôi gọi anh là Kevin), là một người trong số này. Anh ta là một tay đô vật thuộc liên đoàn đô vật thế giới, một trong số các siêu sao. Anh ta và gia đình sống cách chúng tôi ba căn nhà. Khi họ mới chuyển tới khu vực đó, cô vợ cảnh báo anh ta tránh xa chúng tôi. “Bọn khùng điên đi theo Giê-su,” cô ta nói.

Vài tháng sau, trong lúc bị đau đớn cùng cực, cô ta ngã quỵ, khóc lóc trong vòng tay của vợ tôi là Lisa. Vụ việc này đã mở cửa cho Lisa chia sẻ về Chúa Giê-su với cô ta, và thế là vợ của tay đô vật này được cứu cách lạ lùng. Không lâu sau đó hai con trai của cặp vợ chồng này cũng dâng đời sống cho Chúa Giê-su.

Hai gia đình gần gũi nhau hơn, anh chồng Kevin và tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi để nhiều thì giờ với nhau. Chúng tôi thường đi dạo và chơi bóng rổ, khúc côn cầu và chơi gôn với các con trai của chúng tôi.

Một tối nọ Chúa tỏ cho tôi một số chuyện sắp xảy ra trong cuộc đời Kevin. Lúc đó trời đã tối, khoảng 10 giờ tối, nhưng tôi cảm nhận được thôi thúc tới nói chuyện với anh ta. Khi anh ta ra mở cửa, tôi đã nói ba điều sẽ xảy ra trong cuộc đời anh ta trong vòng chín tháng tới.

Quả thật, cả ba đều ứng nghiệm. Tôi tự nhủ, Chắc chắn bây giờ Kevin sẽ dâng cuộc đời cho Chúa Giê-su. Nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Vài tháng sau Chúa tỏ cho tôi một chuyện khác sắp xảy ra trong cuộc đời Kevin. Tôi lại nói với anh ta về điều đó. Lần này tôi hỏi thăm nhiều hơn. “Kevin, anh đã thấy Chúa nói trước ba chuyện, giờ nó đã xảy ra trong cuộc đời anh. Anh có thể thấy Ngài đang muốn nói với anh đó. Tại sao anh không dâng cuộc đời cho Chúa Giê-su?”

Kevin cao 2 mét, nặng hơn 100 kg, cơ thể chỉ có 4 % mỡ. Rõ ràng bằng mắt thấy anh ta thật đáng sợ. Anh ta nhìn xuống tôi và nói, “Bởi vì tôi biết có một giá phải trả. Tôi biết tôi phải dâng cuộc đời cho Giê-su và đầu phục Ngài, nhưng tôi thì không sẵn sàng từ bỏ lối sống của mình.”

Sau đó anh ta nói, “Anh John, trong tổ chức của chúng tôi có một tay đô vật nổi tiếng. Anh ta nói mình là cơ đốc nhân được tái sinh, anh ta cũng đã nói về Chúa trên chương trình truyền hình và anh từng được phỏng vấn nhưng tôi biết anh ta đang dùng ma túy và sống dâm đãng. Thôi nào, anh ta có khác gì tôi chứ? Tôi không muốn làm kẻ giả hình. Tôi thà tận hưởng cuộc sống của mình trong tiếng tăm cùng nhiều lợi lộc khác hơn là sống giả tạo.”

Tôi rụng rời khi nghe Kevin nói thế, nhưng câu chuyện của anh ta không phải là duy nhất. Có vô số tín đồ đi nhà thờ, gọi Chúa Giê-su là Cứu Chúa và tuyên bố họ là con cái Chúa, nhưng không dâng cuộc đời mình cho Chúa làm Chủ. Họ có thật sự được cứu không?

Có thể nào có chuyện có tín đồ “hữu danh vô thực” mà không phải con cái Chúa thật trong cộng đồng cơ đốc hiện nay không? Chúa Giê-su tuyên bố với các lãnh đạo thời của Ngài, “Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông vượt biển băng ngàn để chinh phục một người theo đạo, khi được rồi thì các ông làm cho kẻ ấy trở thành con của hỏa ngục gấp đôi các ông.” (Ma-thi-ơ 23:15). Tôi không nói các lãnh đạo trong giáo hội Tây phương là con cái địa ngục. Tuy nhiên, điều tôi nói là, chúng ta sản sinh ra những loại “tín đồ” nào đây?

Sứ Điệp Của Chúng Ta Có Giống Của Ngài Không?

Hậu quả của việc không kêu gọi thân hữu từ bỏ đời sống cũ của họ, đó là chúng ta chỉ thấy toàn là những tín đồ “nửa đạo nửa đời,” mong rằng tin Chúa sẽ được lên thiên đàng mà thôi! Khi các thân hữu này lặp lại lời cầu nguyện “tin Chúa” quen thuộc thì lương tâm của họ được trấn an. Về lý thuyết thì họ không còn xa cách Thượng Đế nữa. Những tân tín hữu đó thuộc về cộng đồng tín hữu và có cùng mối liên kết. Bây giờ họ có vẻ đứng về phía thiện, nên họ quan tâm tới, thậm chí chăm sóc các nạn nhân của bất công xã hội, những người nghèo, người thiếu thốn. Ngoài những thứ trên, họ còn được nghe những lời giảng dạy truyền cảm hứng cùng với hứa hẹn được lên thiên đàng, và thế là giáo hội sẽ có một “tổ chức” hấp dẫn thu hút nhiều người muốn tham gia.

Vậy những người tín đồ này có thật sự được cứu hay họ bị lừa dối, kéo theo là họ khó có thể nghe chân lý thật sự? Phải chăng đây là sứ điệp đã “dẫn dụ” nhiều tín đồ đi sai lạc mà Chúa Giê-su nói đến trong Ma-thi-ơ 7, là những người sẽ nghe Chúa Giê-su tuyên bố, “Hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ?”

Đây có phải cách Chúa Giê-su giảng cho những người chết mất không? Ta hãy mở sang câu chuyện về chàng thanh niên giàu có và quyền thế kia, mà thường được nói đến là người trai trẻ giàu có.

Vài năm trước tôi đang thuyết giảng tại một hội nghị của hơn hai trăm mục sư quản nhiệm của một số hội thánh lớn nhất nước Mỹ. Tôi đã hỏi nhóm này, “Ta hãy tưởng tượng người trai trẻ giàu có này đến với Chúa Giê-su. Quý vị có thể thấy anh ta bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, mặc áo choàng hiệu Armani, đeo một cái đồng hồ mặt trời hiệu Rolex nơi cổ tay? Một vài phụ tá riêng theo sau khi anh ta thong thả đi đến chỗ Chúa Giê-su. Với một giọng điệu điềm tĩnh, thận trọng nhưng pha chút kiêu hãnh, anh ta hỏi, “Thưa Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được cứu?’

“Quý vị có nghĩ nếu vào thời nay thì cảnh đó sẽ như thế không?” Tôi hỏi các mục sư. Thật buồn là đa số họ giơ tay lên đồng ý.

Tôi nói, “Nhưng đó không phải là cách Kinh Thánh tường thuật câu chuyện này!” Sau đó tôi đọc điều mà Kinh Thánh thật sự ghi lại:

Khi Ngài vừa lên đường có một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?” (Mác 10:17)

Trước đám đông, người này chạy theo Chúa Giê-su và quỳ gối trước mặt Ngài và khẩn nài để biết anh ta phải làm gì để được cứu. Anh chàng này không hề kiêu ngạo.

Tôi nghĩ cách tốt nhất để minh họa sự việc diễn tiến. Tôi nhờ một mục sư trong thính giả đứng đối diện tôi trên bục giảng. Tôi chạy tới chỗ ông ta nhanh hết cỡ, khi chỉ còn cách mấy tấc, tôi trượt bằng hai đầu gối, nắm đuôi áo của ông và lớn tiếng khẩn nài, “Tôi phải làm gì để được cứu? Tôi phải làm gì để có sự sống đời đời?”

Cho đến giờ, dù trong đời sống cá nhân hay trong chức vụ, tôi chưa hề thấy bất cứ người nào, dù giàu hay nghèo, chạy theo tôi, quỳ gối xuống và kêu lên, “Tôi phải làm gì để được tái sinh?” Không nghi ngờ gì, người trai trẻ giàu có vừa nhiệt thành vừa thật lòng.

Chúa Giê-su nói với anh ta, “Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời. (Mác 10:18)

Như đã nói trước đây, anh này mong là Chúa sẽ trả lời nhẹ nhàng khi anh xưng hô Chúa Giê-su với tước hiệu, “Thưa Thầy Nhân Lành” nhưng Chúa Giê-su không để lời tâng bốc này che khuất ơn sự phân biệt của Ngài. Sự cứu rỗi không được “hạ thấp” theo sự đánh giá về tốt và xấu của anh thanh niên giàu có này.

Nói cách khác, người này cũng có một chút liêm khiết. Anh không gọi Giê-su là Chúa hay Vua. Anh ta biết rằng để gọi Giê-su là Chúa, thì anh cần phải làm chính xác những điều Chúa Giê-su yêu cầu thực hiện. Ngày nay có bao nhiêu người có phẩm chất như thế? Họ gọi Giê-su là Chúa và xưng nhận niềm tin nơi Kinh Thánh nhưng họ lại đánh giá những lựa chọn trong cuộc đời qua tri thức riêng của họ về điều nào là tốt và điều nào là xấu hơn là cẩn thận làm theo điều Chúa đòi hỏi nơi họ trong Kinh Thánh. Họ cười và nói Amen với lời dạy hay của Kinh Thánh, nhưng nếu những lời dạy đó không phù hợp với mục đích của họ, thì họ nhẹ nhàng khước từ như thể là điều này không áp dụng cho đời sống của họ. Họ có nghe nhưng không để lòng để trí vào những gì Thánh Linh phán. Nhiều lần họ cảm thấy sứ điệp này chỉ hợp với người khác, những người họ cho là “tệ” hơn họ nhiều.

Hãy nghe Chúa Giê-su nói với anh chàng đang tha thiết muốn có sự sống đời đời:

Anh đã biết các điều răn: “Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, đừng lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ.” Người ấy đáp: “Thưa Thầy, tôi đã giữ những luật này từ khi còn nhỏ.” (Mác 10:19-20)

Chúa Giê-su trích sáu điều răn cuối trong Mười Điều Răn, là những điều răn nói về mối quan hệ của con người. Người trai trẻ giàu hào hứng đáp rằng cả đời anh đã tuân giữ tất cả những điều răn đó. Tôi tin là anh ta đã tuân giữ. Nhờ chuẩn mực đó mà chúng ta có thể thấy anh này tốt đẹp, thành thật và ngay thẳng. Anh ta dựa vào những phẩm tính tốt lành này, hy vọng nó đủ để anh ta có chút ân huệ từ Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su chủ ý bỏ bốn điều răn đầu. Bốn điều răn đó nói về quan hệ của một người với Đức Chúa Trời, điều răn đầu tiên là không được có thần nào hay hình tượng nào khác trước mặt Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nói cách khác, không điều gì trong đời sống chúng ta lại vượt trên sự trìu mến, tình yêu thương, lòng cam kết và thái độ đầu phục của chúng ta đối với Ngài. Người thanh niên này đã không làm trọn các điều răn này, ngay cả lúc nói chuyện anh ta cũng không sẵn sàng để làm trọn. Chúa Giê-su sắp sửa phơi bày một điều gì đó trong đời sống anh ta mà khiến anh ta không thể kết thúc tốt đẹp được.

Đức Giê-su nhìn anh, thấy thương và bảo: “Anh còn thiếu một điều, hãy đi bán hết những gì anh có đem cho kẻ nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” (Mác 10:21)

Để ý Chúa Giê-su thương anh ta! nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho người thanh niên giàu có này như thế nào? Ngài cảnh báo con người đang tìm kiếm này. Chúa Giê-su biết rằng chắc chắn đến một ngày tiền bạc sẽ kéo anh ta xa khỏi sự vâng phục thẩm quyền (quyền làm Chúa) của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su muốn anh ta theo Chúa suốt đời, không chỉ là tin lúc đầu mà thôi.

Đối với người này, rào cản là tiền bạc. Đối với người khác, đó có thể là bạn gái, bạn trai, thể thao, mua sắm, kinh doanh, triết học, giáo dục, nghiện ăn uống, hay ham muốn tình dục. Đúng vậy, rào cản có thể là bất cứ điều gì chúng ta để nhiều tình cảm và sức lực cho nó hơn là dành cho Chúa Giê-su.

Có phải Chúa Giê-su yêu thương người thanh niên này bằng cách thêm vào sứ điệp để còn chỗ cho anh ham mến nhiều thứ khác không? Ngài có làm cho chân lý dễ chịu để không làm anh ta tổn thương không? Sao Chúa Giê-su không bảo anh ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, hy vọng rằng sau đó anh ta sẽ từ bỏ lòng mê tham tiền bạc? Xét cho cùng, anh ta là “ứng viên” rất muốn được cứu rỗi. Điều Chúa Giê-su cần làm là kéo mẻ lưới lên và Ngài sẽ có một cơ đốc nhân giàu có, hầu việc Chúa sốt sắng!

Nhưng Chúa Giê-su thật sự yêu thương người này. Ngài nói sự thật cho anh ta – những lời lẽ rất nặng – và có nguy cơ mất đi con người đầy hấp dẫn, quyền quý này. Chúa Giê-su nhìn thẳng vào mắt anh ta và cho biết anh ta còn thiếu một điều, và đó không phải là lòng nhiệt huyết, mà là tấm lòng sẵn sàng để vâng lời Vua của các vua bằng bất cứ giá nào.

Tôi tin anh chàng này chỉ xem Chúa Giê-su là Cứu Chúa, như thế thì vâng lời không phải là điều bắt buộc. Nếu qua sự đánh giá của anh thì lời khuyên dạy của Chúa Giê-su là tốt đẹp, anh ta đã để ý rồi. Tuy nhiên, nếu anh ta kết luận lời khuyên của Chúa Giê-su là không tốt, thì anh ta có thể bỏ đi.

Bạn có tưởng tượng là nói với một người có lòng nhiệt thành tìm kiếm rằng họ thiếu điều gì đó và chính những lời này sẽ khiến họ không nhận sự sống đời đời không? Tuy nhiên, nếu bạn thật sự yêu thương ai đó, bạn phải nói thật, dù bạn biết nói ra sẽ bị từ chối.

Nhiều tín đồ và mục sư hay bưng bít vì sợ thính giả không chịu nghe. Họ muốn được người ta đón nhận. Thành thật mà nói, trước đây tôi cũng từng như thế. Ai mà tôi gặp cũng đều thích tôi bởi vì tôi luôn nói cho họ điều họ muốn nghe. Tôi không thích sự phản đối và khước từ, muốn ai cũng vui vẻ. Sau đó Chúa phơi bày động cơ bất an và ích kỷ của tôi. Ngài cho tôi thấy tình cảm của tôi đặt chỗ nào. Đó là bản thân tôi, không phải những người mà tôi nói chuyện.

Tốt hơn hết là nói ra sự thật hơn là bao che sự thật và khiến người khác tin lời nói dối. Thà họ nghe sự thật bây giờ tốt hơn là họ tin họ có thể giữ các thần tượng trong đời sống họ – rồi đến một ngày, khi mà đã quá muộn, họ bị sốc khi nghe Chúa nói, “Hãy lui ra khỏi, Ta không hề biết ngươi, hỡi kẻ bị lừa dối kia!”

Hãy quan sát phản ứng của người thanh niên tìm kiếm nhiệt thành này đối với sứ điệp của Chúa Giê-su phán với anh ta:

Khi nghe như vậy, mặt mày người ủ rũ, buồn rầu bỏ đi vì có nhiều tài sản lắm. Đức Giê-su nhìn quanh và bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời!” (Mác 10:22-23)

Anh chàng này buồn bã bỏ đi!

“Ôi! Chúa Giê-su ơi, sao Ngài lại làm thế? Người này phấn khởi đến với Ngài, và sau khi nghe Ngài nói xong, anh ta lại buồn bã bỏ đi! Ngài không biết là Ngài phải rao giảng một sứ điệp tích cực cho những con người khao khát sao? Bài thuyết giảng của Ngài phải nâng đỡ người nghe và giúp họ cảm thấy thoải mái, đừng có làm cho họ buồn bã chứ. Ôi mục sư Giê-su ơi, số lượng tín đồ nhóm lại tại nhà thờ của Ngài sẽ giảm cho coi nếu Ngài cứ giảng như thế cho những con người có lòng nhiệt thành này, đặc biệt là những nhân vật giàu có và có ảnh hưởng. Hãy đuổi theo anh ta và giảm nhẹ sứ điệp Ngài đi; rồi thì anh ta sẽ chấp nhận toàn bộ chân lý ngay thôi.”

Có lẽ đó là những lời Chúa Giê-su sẽ nghe từ ban lãnh đạo hay ban chấp sự của Ngài trong giáo hội Tây phương. Chúa Giê-su chắc sẽ bị “khiển trách” và yêu cầu ngưng chức “mục sư.”

Sao Ngài lại dám giáng một “cú đòn” lên một con người có khả năng ký một tấm ngân phiếu dâng hiến một số tiền lớn để trang trải mọi chi phí cho các hoạt động của giáo hội suốt cả năm. Anh ta có thể là người dâng để trả hết số nợ xây cất nhà thờ hàng triệu đô la. Mục sư Giê-su không hiểu những tiềm năng để xây dựng một chức vụ lớn lao và hiệu quả. Có lẽ Ngài cũng đã quên luôn cách để ảnh hưởng tích cực lên người ta. Ngài nên hạ giọng xuống và giảng dạy những sứ điệp truyền cảm hứng – những sứ điệp làm ấm lòng người ta và gây dựng lòng tự trọng của họ.

Điều này nghe giống như những gì xảy ra trong giáo hội Tây phương không? Chúng ta đã rơi vào cái khuôn tôn giáo, hầu như làm đủ mọi thứ để lôi kéo người ta tin Chúa và tìm kiếm số đông. Chúng ta dùng các kỹ thật hiện đại nhằm lôi kéo số người đi nhóm, thu hút người theo dõi trên Twitter, tăng số người hâm mộ trên Facebook và thuyết phục số người đọc blogs của chúng ta. Điều này chẳng khác gì nói với Đức Chúa Trời rằng khôn ngoan của chúng ta là tốt đẹp hơn khôn ngoan của Ngài. Một lần nữa, đó chính là chọn đời (thế gian) thay vì chọn Đạo (Chúa).

Sự thật thì việc mời gọi người ta chọn Chúa Giê-su là cần thiết – nhưng nó phải dựa trên lẽ thật. Chúng ta phải nhận biết rằng Chúa không hề kêu gọi chúng ta thêm bớt sứ điệp của Tân Ước, làm sao cho những ai vẫn muốn sống không vâng phục đường lối của Chúa mà vẫn được cứu, dễ nghe hơn. Sự cứu rỗi không được tìm thấy trong cây tri thức về những gì chúng ta đánh giá là tốt hay xấu. Nó chỉ được tìm thấy trong cây sự sống, theo Lời của Ngài. Các tình nhân và thần tượng khác phải được từ bỏ, giống như cô gái đồng ý lời cầu hôn phải nói tạm biệt với các mối quan hệ với người nam nào khác. Phải tiếp nhận Chúa Giê-su là Chúa, chứ không chỉ là Cứu Chúa. Đây là cây sự sống!

Bây giờ hãy quan sát Chúa Giê-su đã làm gì sau khi người thanh niên giàu có bỏ đi:

Đức Giê-su nhìn quanh và bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời!” Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe những lời ấy nên Ngài nhắc lại: “Hỡi các con, vào Nước Đức Chúa Trời thật là khó! Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.” (Mác 10:23-24)

Ngày nọ tôi đang suy gẫm câu chuyện này thì Thánh Linh hướng sự chú ý của tôi tới một điểm quan trọng. Tôi hình dung anh chàng giàu có này, được kính nể trong cộng đồng, chầm chậm bỏ đi trong sự buồn bã, và vẻ mặt sầm xuống. Tôi nhận thấy rằng Chúa không đuổi theo anh ta, nắm vai anh và nói, “Chờ chút anh bạn ơi. Hãy để Ta nhắc cho anh về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Ông viết trong Châm Ngôn 19:17, ‘Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho CHÚA vay mượn; Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người.’ Ta đã bảo anh bán điều mình có và ban cho người nghèo; nhưng hãy nhớ, theo như Châm Ngôn, bất cứ điều gì anh cho người nghèo Chúa sẽ trả lại cho anh. Ngài không chỉ trả lại, Ngài sẽ cho anh một trăm lần hơn số tiền anh đã cho đi!”

Người thanh niên giàu có này chắc có lẽ là một thương gia thành đạt. Nên nếu Chúa Giê-su tiếp cận và chinh phục anh ta theo cách này, anh ta sẽ được thúc đẩy và đáp lại, “Thật vậy hả?”

Sau đó Chúa Giê-su nói, “Đúng! Anh có thấy Ta đang đặt anh vào vị trí đón nhận phước hạnh lớn, một mùa gặt tài chính hay sao? Anh sẽ là người giàu nhất trong nước, không chỉ trong cộng đồng này thôi.” Nói tới đó chắc anh này đăng ký đi theo Chúa Giê-su quá.

Sự thật thì Lời Chúa dạy rằng khi chúng ta dâng hiến thì chúng ta sẽ nhận lại, như một hạt giống sẽ nhân cấp trở lại cho người nông dân. Lẽ thật này được xác nhận ngay khi anh này bỏ đi, vì Phi-e-rô, nửa phản đối, nửa thắc mắc, liền thốt lên:

“Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.” Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc.” (Mác 10:28-30)

Lúc này Chúa Giê-su nhìn những người đã bỏ mọi thứ để đi theo Ngài và nói, “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất, mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc.”

Tại sao Chúa Giê-su không nói những lời này, hay những lời của Sa-lô-môn trong Châm Ngôn cho người thanh niên đang háo hức muốn có sự sống đời đời? Tại sao lại có vẻ như Ngài giấu thông tin này? Câu trả lời thật đơn giản: Chúa Giê-su không bao giờ dùng phúc lành, lợi lộc, phần thưởng, đặc ân của Nước Trời để quyến dụ người ta đi theo Ngài. Khi Ngài kêu gọi Phi-e-rô, Gia-cô, Giăng và những người khác, Ngài chỉ nói đơn giản, “Hãy theo Ta.” Ngài không nói, “Hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi phước hạnh, bình an, thịnh vượng, cuộc sống tốt đẹp và nhiều thứ nữa.” Ngài không nói, “Hãy theo Ta vì những gì Ta có thể làm cho các ngươi.” Mà Ngài nói, “Hãy theo Ta vì Ta là ai. Ta là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Tạo Hóa của các ngươi, là Chủ và Vua của vũ trụ.”

Nếu tiền bạc là động cơ để Phi-e-rô, Gia-cô, Giăng và Anh-rê đi theo Chúa Giê-su, thì họ sẽ không bao giờ bỏ công việc làm ăn của mình. Cái ngày mà họ bỏ công ăn việc làm là một trong những ngày họ thu lợi nhiều nhất trong nghề đánh cá của mình. Nhờ Chúa Giê-su mà họ đã đánh được hai thuyền đầy cá! Họ chưa biết về lời hứa “một trăm lần hơn.” Đây là lần đầu tiên họ nghe lời hứa đó. Điều họ biết lúc đó là Chúa Giê-su có những lời sự sống, thế là họ bỏ tất cả. Tiền bạc không phải là yếu tố quyết định.

Đức Chúa Trời không bao giờ đòi hỏi một người phải hoàn hảo rồi mới đi theo Ngài. Ngài chỉ yêu cầu sự sẵn lòng và kết ước để vâng lời Ngài. Người thanh niên giàu có này chắc chắn có những phẩm chất chói sáng hơn nhiều phẩm chất của Phi-e-rô. Tuy nhiên, Phi-e-rô sẵn lòng làm bất cứ điều nào Chúa yêu cầu ông. Sự sẵn lòng vẫn là điều Chúa Giê-su xem trọng khi Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự để theo Ngài.

Kế Hoạch Của Tôi Khác Kế Hoạch Của Ngài

Khi tôi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa vào năm 1979, Đức Chúa Trời đã ngay lập tức nói với tôi về chức vụ. Lúc đó tôi đang học chuyên ngành kỹ sư máy móc tại Đại học Purdue, nơi mà tôi được nằm trong danh sách của ban giám hiệu, và bắt đầu việc tham gia đội quần vợt đại diện cho trường, và lên kế hoạch học MBA – thạc sĩ quản trị kinh doanh – tại Harvard. Kế hoạch cá nhân của tôi là cưới một cô gái tuyệt vời và sau đó bước vào lĩnh vực quản lý hay bán hàng. Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới chức vụ. Tất cả mục sư tôi đã gặp trước đó là những người mà tôi nghĩ không thể khá lên được. Họ sống trong những căn nhà bẩn thỈu, và con cái họ rất xấu xí. Tôi lớn lên trong một thị trấn có 3000 dân, và đây là những tấm gương méo mó mà tôi nghĩ về những người hầu việc Chúa. Trước đó tôi chưa hề gặp một mục sư khấm khá nào và chưa hề sống với họ, dù trong số đó tôi biết là có nhiều mục sư rất tốt.

Sau đó trong một buổi nhóm hội thánh, Thánh Linh đến trên tôi và nói, “John, Ta gọi con vào chức vụ của Ta. Con sẽ làm gì với chức vụ đó?”

Tôi tự nhủ, Gia đình mình sẽ từ bỏ mình; tất cả họ đều là người Công Giáo. Mình kết cuộc rồi sẽ giống như các mục sư khác, sống nghèo khổ và bụi bặm nhưng vâng lời Chúa là điều tối quan trọng cho tôi, thế là tôi cúi đầu xuống cầu nguyện, “Vâng, thưa Chúa. Con sẽ vâng lời Ngài và rao giảng dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa! Con sẽ đi bất cứ nơi nào Ngài bảo con đi và nói những gì Ngài bảo con nói.”

Thực tế của quyết định đó không như tôi tưởng, nhưng Chúa đã không bày tỏ rõ thực tế đó. Ngài chỉ muốn biết liệu tôi có từ bỏ mọi thứ để theo Ngài không.

Nếu bạn nghiên cứu chức vụ của Phi-e-rô, Phao-lô và các sứ đồ khác trong sách Công Vụ và các thư tín, bạn sẽ thấy sứ điệp của họ hoàn toàn phù hợp với những gì Chúa Giê-su giảng cho người thanh niên giàu có! Ngày nay chúng ta đã đi chệch hướng rồi! Đó là nguyên do chính cho tình trạng thuộc linh xuống dốc tại Mỹ. Đó là lý do nhiều người nghĩ họ thuộc về Chúa Giê-su nhưng thực tế thì không. Chúng ta phải trở lại với quyền cai trị của Giê-su để chúng ta có một nền tảng vững chắc. Chúng ta đang nuôi mình từ cây biết thiện ác. Những thứ dường như tốt đẹp đã cướp đi điều tốt nhất dành cho cuộc đời chúng ta.

Chúng ta đánh mất nhiều phước hạnh lớn lao mà Chúa muốn dành cho chúng ta bởi vì chúng ta đã thay thế sứ điệp chính xác của Kinh Thánh bằng một sứ điệp theo thị hiếu. Chúng ta hãy thành thật, nếu người thanh niên giàu có này đến thăm nhiều hội thánh hiện đại ngày nay, thì anh ta chắc sẽ được “cứu,” và anh ta sẽ nhanh chóng được xem là một tín hữu sáng giá và có lẽ được mời tham gia ban chấp sự của hội thánh.

Rất thường hội thánh ngày nay rao giảng một sứ điệp cứu rỗi tốt mà không nói gì về quyền làm Chúa của Chúa Giê-su nhưng vì cớ không muốn lừa dối người nghe, vì cớ nhiều người một ngày nào đó sẽ nghe những lời “hãy lui ra khỏi Ta,” vì cớ sức mạnh của hội thánh, và vì cớ các phước hạnh thật của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy từ bỏ sứ điệp méo mó kiểu “tin tức tốt lành” và trở lại với cây sự sống, tức sứ điệp cứu rỗi của Kinh Thánh.

0 Comments

Heads up! Your comment will be invisible to other guests and subscribers (except for replies), including you after a grace period.
Note