Chương 4: Ca Hát Và Lớn Tiếng Vui Mừng
by Joyce Meyer4. CA HÁT VÀ LỚN TIẾNG VUI MỪNG
Hỡi những người trung tín, hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA. Hỡi những người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng.
Thi Thiên 32:11
Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong lời nói hay hành động, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha.
Cô-lô-se 3:16-17
Hát Cho Chúa
Chúng ta đã thấy được sức mạnh của niềm vui và hành động vui mừng trong việc chiến thắng trầm cảm.
Trong câu Kinh Thánh trên sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng một trong những cách chúng ta thể hiện niềm vui và học vui mừng khi làm theo Lời Chúa là qua sự ca hát thánh thi, thánh ca và bài ca thiêng liêng.
Trong Ê-phê-sô 5:19-20 Phao-lô tiếp tục chỉ dạy chúng ta: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” Và theo bản Kinh Thánh tiếng Anh King James của Ê-phê-sô 5:19 dịch, “Hãy nói với bản thân những thánh thi, thánh ca và những bài hát thiêng liêng …”
Nào chúng hãy có cuộc nói chuyện vui vẻ với những người khác và hãy công bố những gì Lời Chúa nói cho chính mình.
Lớn Tiếng Ca Hát Sự Giải Cứu
Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn, Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu.
Thi Thiên 32:7
Hỡi những người trung tín, hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA. Hỡi những người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng.
Thi Thiên 32:11
Trong Thi Thiên 5:11 Đa-vít nói với Chúa: “Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi. Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài.”
Vài năm trước có một sản phẩm bột giặt có tên gọi “Shout” (La Lớn) đã được quảng cáo trên TV với khẩu hiệu, “Các vết bẩn hãy la lớn!” Sứ điệp đó đã thôi thúc tôi giảng sứ điệp có tựa đề “La Lớn!” Trong sứ điệp này tôi khích lệ các tín hữu rằng khi satan đến quấy rối và quấy rầy họ, họ nên la lớn để đuổi hắn ra khỏi đời sống của họ.
Trong chính cuộc đời của mình, tôi từng là một người la hét nhưng chưa bao giờ là một người la lớn. Có một sự khác biệt. Cuối cùng Chúa đến với tôi và nói, “Joyce, hoặc con sẽ học để bắt đầu la lớn còn không con sẽ la hét. Con muốn cái gì?”
Vì vậy bây giờ khi mọi chuyện bắt đầu trở nên sai trật trong cuộc đời tôi, thay vì la hét hay quát tháo, tôi đã học để lớn tiếng ca ngợi và lớn tiếng tôn vinh Chúa. Tôi “la thật lớn tiếng.” Bạn nên thử – làm thế sẽ đánh bại việc làm xác thịt đó là quát tháo trong giận dữ và đâm ra thất vọng.
Như Đa-vít, tôi vây phủ mình bởi sự ca hát và la lớn tiếng. Tôi thấy khi tôi làm việc đó, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn, vì như Đa-vít nói, việc ca hát và hành động la lớn như là một bức tường vây phủ tôi mọi bề.
Việc ca hát và la lớn tiếng cũng có thể phá đổ các bức tường vây quanh và các đồn lũy. Chúng ta đọc trong Giô-suê 6:20 về một sự ký thuật về việc Chúa bảo dân sự la lớn và làm sụp bức tường: “Khi tù và thổi tiếng dài, nhân dân cùng thét lên. Vừa khi nghe tiếng tù và và nhân dân la hét, vách thành sụp đổ; mỗi người xung phong ngay trước mặt mình. Họ chiếm được thành.”
Điều đó không có nghĩa bạn và tôi phải chạy khắp phố phường và la lớn hết sức ở bất cứ đâu chúng ta có mặt! Nhưng ở nhà không có gì ngăn chúng ta thức dậy buổi sáng với một bài ca và sự ngợi khen nơi môi miệng chúng ta dâng lên Chúa như một phương cách để xua tan trầm cảm.
Tôi từng thích bầu không khí càng yên tĩnh càng tốt – đặc biệt là vào các buổi sáng. Tôi muốn suy gẫm! Nhưng thực thế thì thay vì suy nghĩ hữu ích, tôi rốt cuộc lại lo lắng và lý luận thái quá về những việc mà tôi không bao giờ có thể nghĩ ra một giải pháp. Điều tôi cần làm là cầu nguyện và tin cậy Chúa về những vấn đề đó.
Trong vòng năm mười phút sau khi thức dậy vào buổi sáng, chồng tôi bắt đầu ca hát và ngâm nga. Anh thưởng thức âm nhạc nhưng tôi thì than phiền nếu anh bật nhạc to tiếng, bảo anh rằng tôi muốn yên lặng.
Từ đó, tôi đã học để lắng nghe âm nhạc khi tôi bắt đầu một ngày của mình. Trong phần thì giờ cầu nguyện và thông công tôi thường xuyên nghe nhạc.
Thật sự là Chúa đã phán thật rõ ràng trong lòng tôi trong vài dịp và Ngài nói là tôi đã không nghe nhạc đủ. Tôi phải phát triển thói quen làm việc đó. Lúc đầu, tôi làm trong sự vâng lời. Trước đó tôi quen với việc yên tĩnh, tôi muốn như thế dẫu đó không phải luôn là cách tốt nhất để bắt đầu ngày của tôi.
Tôi không có ý nói rằng chúng ta không cần sự yên lặng vì chúng ta cần điều này. Chúa thường phán trong những thì giờ yên tĩnh và những thì giờ như thế thật quý giá. Nhưng tôi đã không quân bình. Tôi cần bắt đầu các ngày của mình vui vẻ và âm nhạc giúp tôi làm việc đó.
Ngay cả người khổng lồ thuộc linh vĩ đại, là Đa-vít, cũng phải chiến đấu với trầm cảm. Chúng ta thấy Đa-vít nói hãy “ca hát và lớn tiếng vui mừng” luôn luôn. Để chiến thắng những cảm giác và cảm xúc nản lòng, ông đã dùng các bài ca và lớn tiếng ca hát về sự giải cứu. Đó là lý do rất nhiều trong số các thi thiên của ông là các bài ca ngợi khen dâng lên Chúa, được hát lên giữa những hoàn cảnh buồn phiền và gây lo lắng.
Khi tôi cảm thấy ngã lòng, tôi thường xuyên xem qua các Thi thiên và đọc lớn tiếng, vì tôi biết rằng các lời hứa trong Lời của Chúa sẽ ứng nghiệm – chừng nào chúng ta vừa đọc vừa công bố nó mà cũng làm theo nữa, bất kể lúc đó chúng ta cảm thấy như thế nào.
Đó là điều Phao-lô nói đến khi ông viết cho người Cô-rinh-tô: “Vì anh chị em vẫn còn xác thịt. Anh chị em vẫn còn ganh tị, xung đột, như thế không phải anh chị em vẫn còn xác thịt và sống như người thế gian sao?” (1Cô-rinh-tô 3:3).
Nói cách khác, những tín hữu này đã không làm điều Lời Chúa bảo họ làm, mà họ lại làm điều họ cảm thấy muốn làm. Phao-lô nói rằng khi làm vậy là họ không vận hành bởi Thánh Linh của Chúa mà bởi chính xác thịt của họ. Trong Ga-la-ti 6:8 ông cảnh báo: “Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc.”
Đó là lý do chúng ta phải học làm như Đa-vít đã làm và nói với linh hồn chúng ta, con người bề trong của chúng ta; nếu không thì nó sẽ kiểm soát chúng ta và dẫn chúng ta tới sự hư nát, sự hủy hoại và sự tiêu diệt.
Trông Đợi Chúa
Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Ngài là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.
Thi Thiên 42:5
Người bề trong của bạn đã bao giờ cảm thấy ngã lòng chưa? Người bề trong của tôi đôi khi có. Người bề trong của Đa-vít cũng vậy.
Khi ông cảm thấy như thế, khi linh hồn ông kêu van và bồn chồn bên trong, Đa-vít đã đặt hy vọng nơi Chúa và trông đợi Ngài, ca ngợi Ngài là Đấng Giúp Đỡ và là Đức Chúa Trời của ông.
Đây chắc hẳn là một vấn đề quan trọng với Đa-vít vì trong câu 11 của cùng Thi Thiên đó ông đã lặp lại các từ gần giống hệt nhau: “Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.”
Đa-vít biết khi ông ngã lòng thì sắc mặt ông cũng đi xuống. Đó là lý do ông nói với chính ông, với tâm hồn (tâm trí, ý chí và cảm xúc) của ông và đã tự khích lệ ông lẫn tự làm cho ông mạnh mẽ trong Chúa (1Sa-mu-ên 30:6).
Khi chúng ta thấy chính mình trong tình trạng trầm cảm giống vậy – chúng ta nên trông chờ Chúa, ca ngợi Ngài – là Đấng Giúp Đỡ và là Đức Chúa Trời của chúng ta, tự khích lệ và làm cho mình mạnh mẽ trong Chúa.
Chúng ta là người công bình – trong địa vị ngay thẳng với Đức Chúa Trời – nhờ tin Chúa Giê-su Christ, chúng ta là những người ẩn náu và đặt sự tin cậy nơi Chúa có thể ca hát và lớn tiếng vui mừng! Chúa che phủ chúng ta và bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta ca ngợi Ngài thì Ngài chiến đấu cho chúng ta (2 Sử Ký 20:17, 20, 21).

0 Comments