CHƯƠNG 1: NGÀI MUỐN CHÚNG CON LÀM GÌ?
by Gary KeeseeCHƯƠNG 1
NGÀI MUỐN CHÚNG CON LÀM GÌ?
Khi lần đầu đến An-ba-ni, tôi đúng là mớ lộn xộn. Tầm ảnh hưởng của những gì Chúa làm trong đời sống chúng tôi, rồi cách Ngài phán với tôi rằng tôi sẽ đem những điều này đi khắp muôn dân có chút quá tải. Muôn dân ư? Tôi là người đã nói với Drenda lúc chúng tôi kết hôn rằng anh sẽ không bao giờ đi đây đi đó và cũng không bao giờ muốn đi công tác hầu việc Chúa ở những quốc gia khác. Nhưng dĩ nhiên Đức Chúa Trời có dự tính khác cho tôi. Tôi là người sẽ phải đi đến nhiều quốc gia khác nhau nhưng bằng cách nào chứ? Tôi có công việc kinh doanh phủ khắp nước Mỹ, có hội thánh để vận hành, có một gia đình để chăm sóc và nuôi nấng rồi còn hàng tá những trách nhiệm khác nữa. Tôi không biết làm sao mình có thể đi đến những quốc gia khác được. Tôi không tài nào thấy được cách mình sẽ đi đến những quốc gia đó. Nhưng Chúa thì có kế hoạch, một kế hoạch thực sự không bắt buộc tôi phải đi đến những quốc gia đó, một kế hoạch tôi chưa bao giờ nghĩ đến mà thực sự cũng không muốn nghĩ đến – đó là kế hoạch phát sóng truyền hình.
Drenda và tôi hoàn toàn không biết chút gì về việc phát sóng truyền hình cả. Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn không có quay phim những buổi nhóm thờ phượng Chúa nữa mà. Nhưng Đức Chúa Trời bắt đầu chỉ cho chúng tôi thấy điều gì sẽ đến và làm sao thực hiện điều đó và chúng tôi cảm nhận có một lực kéo bắt chúng tôi phải tìm kiếm tra cứu chuyện phát sóng truyền hình. Thứ đầu tiên tôi biết được đó là tiền, rất nhiều tiền để thực hiện chương trình truyền hình nữa là khác. Khi tính toán mọi thứ cho chương trình này, chúng tôi thấy mất gần ba trăm ngàn đô la Mỹ cho việc phát sóng vào năm đầu tiên. Phải thừa nhận là tôi hơi sốc vì kinh phí làm truyền hình sao lại có thể đắt đỏ đến như vậy chứ. Vấn đề lớn ở đây là hội thánh của chúng tôi đã chạm đến giới hạn về tài chánh khi chuẩn bị xây cất Now Center là mục vụ campus của hội thánh và chúng tôi không còn bất kỳ khoản dư nào để chi trả cho chương trình truyền hình. Cho nên đây là điều Chúa phán với tôi lúc tôi không có một xu nào để chạy chương trình truyền hình lúc này cả. Tôi nhớ Ngài cũng thừa nhận như vậy với tôi mà Ngài lại phán rằng “Thôi được rồi, vì không có tiền nên đó mới là lý do tại sao con và Drenda sẽ chi trả cho khoản này!”
TÔI BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN VỚI LỜI NGÀI VÀ TÔI BIẾT BẢN THÂN TÔI PHẢI BƯỚC ĐI BẰNG ĐỨC TIN, TIN CẬY RẰNG NGÀI SẼ CHỈ CÁCH CHO TÔI.
Phải nói là chúng tôi có chút vỡ oà không biết diễn tả thành lời như thế nào nữa, đặc biệt ngay lúc chúng tôi cần chi 6-7 triệu đô la cho dự án của hội thánh. Tin tôi đi, dự án Now Center tự thân nó đã là một đảm trách khổng lồ đòi hỏi một lượng đức tin rất lớn để bước đi đấy và nó cũng đòi hỏi mọi sự nỗ lực đổ đều phải đổ vào dự án này đấy. Chưa hết đâu, Drenda và tôi đã kết ước dâng 250,000 đô la cho dự án, và cũng trong lúc đó, chúng tôi chưa nắm khoản tiền nào trong tay hết. Giờ mà ưu tiên hàng đầu thêm 300,000 đô la cho cùng một năm thì dường như là điều bất khả thi.
Tôi biết hành trình tôi đang đi nằm trong tay Chúa và lời hứa của Ngài đó là Ngài sẽ cung ứng tiền bạc cho bất kỳ nơi nào Ngài phán qua tâm linh tôi. Tuy nhiên, về mặt tự nhiên khi nhìn vào con số này thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không nhìn ra được có cách nào để Drenda và tôi có thể trả nỗi số tiền ưu tiên nhất trong mọi điều khác chúng tôi đang thực hiện là 300,000 đô này. Tôi biết Đức Chúa Trời thành tín với Lời Ngài và tôi biết bản thân tôi phải bước đi bằng đức tin, tin cậy rằng Ngài sẽ chỉ cách cho tôi. Tôi ước tôi có thể nói cho bạn biết tôi tự tin và tự do khỏi mọi nỗi lo lắng về quyết định này như thế nào nhưng tôi không thể. Hội thánh có xu nào là tiết kiệm xu ấy cho việc xây dựng hội thánh. Tiền bạc cá nhân tôi có thì cũng được dâng cho khoản 250,000 đô mà tôi đã kết ước chưa kể còn có nhiều lãnh vực khác trong công việc kinh doanh của tôi cũng cần phải rót vốn vào cùng kỳ năm đó nữa. Thực sự không có bất kỳ khoản nào để có thể dâng 300,000 đô cho chi phí phát sóng truyền hình!
Drenda và tôi có kế hoạch đi nghỉ hai tuần ở Hawaii và khi về đến nhà, tôi sẽ phải ký hợp đồng phát sóng truyền hình. Chắc chắn là tôi thích kỳ nghỉ Hawaii rồi nhưng phải thừa nhận là có chút khó khăn để có thể giãn xả hoàn toàn khi sức nặng của việc ra quyết định tôi sẽ phải đối diện lúc trở về nhà thì thật khó để mà gạt nó ra khỏi đầu óc tôi được. Bên cạnh chuyện tiền bạc dùng cho việc phát sóng truyền hình, tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cho việc phát sóng chương trình truyền hình cả vì tôi cảm thấy nó quá chú ý vào bản thân khi nói trước ống kính máy quay. Tôi có thể trò chuyện trước hàng ngàn người trong buổi nhóm nhưng nói trước ống kính máy quay thì tôi bị khiếp vía. Với tất cả những gì đang chạy qua chạy lại trong đầu và trong tâm linh tôi đã đủ khiến tôi phải tranh chiến với nỗi sợ hãi trong việc ra quyết định này rồi.
Mặc dầu tôi biết tôi thực sự nghe được tiếng phán từ Chúa nhưng tôi vẫn đối diện với một thực tế rằng chúng tôi không có tiền. Công việc kinh doanh của tôi cũng đang căng thẳng về mặt tài chính vào năm đó trong khi tôi lại không thấy được cách để điều này có thể được tiến hành. Vâng, đúng rồi đấy, đó là sợ hãi, đó là sự vô tín. Tôi biết điều đó chứ. Tôi chỉ là đang thành thật ở điểm này mà thôi. Tôi biết tôi phải nắm giữ Lời Chúa và để mắt tôi xoay khỏi điều tôi đang nhìn. Ngài phán Ngài sẽ chi trả! Suốt thời điểm này, có một đồng tiền vàng đã được dâng vào một trong những buổi nhóm của chúng tôi. Thật lòng mà nói, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy một đồng tiền vàng nào như đồng tiền tôi đang cầm trên tay cả. Khi cầm nó lên, Chúa phán với tôi: “Giống như Ta chỉ cho Phi-e-rơ nơi đồng xu được cất giấu để nộp thuế thì Ta cũng sẽ chỉ cho con biết con sẽ tìm thấy tiền ở đâu để chi trả cho chương trình phát sóng truyền hình.”
Tôi đem đồng tiền vàng này theo cùng chúng tôi trong suốt kỳ nghỉ ở Hawaii và khi tôi đi dọc bờ biển và cầu nguyện, việc cầm đồng tiền này theo là để nhắc cho tôi nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ chi trả cho chương trình phát sóng truyền hình. Những lần đi bộ dọc bờ biển cầu nguyện thường có điều gì đó sẽ xảy ra trong tôi. Sau khi cầu nguyện trong Thánh Linh được một lát, tôi có được sự bình an về việc ký hợp đồng và bắt đầu đi bộ ngược trở lại, hướng về căn nhà của chúng tôi nhưng khi đi được tầm 20-50 bước chân hướng về ngọn đồi phía trước thì tâm trí tôi lại bắt đầu la hét vào bản thân tôi rằng đã nói là về tự nhiên không có cách nào để có tiền đâu mà. Trên thực tế có nhiều điều cho tôi thấy là chúng tôi không có tiền, rồi không biết cách thực hiện chương trình truyền hình và cũng không có bất kỳ trang thiết bị nào cả và danh sách hãy còn dài lắm. Nhưng trong tâm linh tôi, tôi vẫn giữ điều Chúa đã phán với tôi tại An-ba-ni, rằng bất kỳ nơi đâu Ngài sai tôi đi, Ngài sẽ chi trả. Đã bước sang tháng Năm kể từ lúc chuyện này xảy ra và trên thực tế, tôi phải chi 300,000 đô vào cuối năm để cho công việc được tiến hành và điều này khiến cho ngọn núi tôi phải leo ngày càng cao hơn rồi.
Tâm linh sợ hãi cũng nói chuyện với tôi nữa, nó thử nghiệm xem tôi có nắm lấy Lời Chúa đã phán với tôi hay không. “Mày dạy mọi điều về tài chính và khi mày không trả được những khoản này thì trông sẽ như thế nào nhỉ?” Thế là tôi quay ngược trở lại, tiến về phía bờ biển, cầu nguyện và làm mới tâm trí tôi bằng Lời Đức Chúa Trời cho cho đến chừng tôi nhận được sự bình an về điều này. Như vậy tôi cứ đi hết lượt này đến lượt khác, vật lộn với tâm trí và tâm linh về bản hợp đồng khoảng chừng một tuần cho đến chừng tôi biết chắc mọi thứ sẽ ổn thoả, sợ hãi không còn tra tấn tôi bằng những suy nghĩ tiêu cực nữa. Drenda và tôi không biết tiền sẽ đến từ đâu nhưng chúng tôi biết chắc chúng tôi đã nghe được tiếng Chúa. Vậy nên lúc trở về nhà, tôi ký hợp đồng và tiến hành tìm cách làm sao thực hiện được chương trình truyền hình này.
Liên quan đến chuyện tiền nong, ngạc nhiên thay, tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông sống tại Atlanta, mà cách đây một vài tháng trước khi kỳ nghỉ tại Hawaii được lên lịch, là người tôi không hề biết. Anh ta mới nói với tôi rằng anh ta đã đọc cuốn sách về tài chính của tôi và anh ta rất thích nó. Tại thời điểm đó, sách tôi viết chỉ là sách tự xuất bản trong thành phố thôi chứ chưa từng được bán ra ở bất kỳ đâu cả. Nhưng dường như một trong số nhân viên của tôi đã có kỳ nghỉ tại Atlanta và anh ta đã có cuộc trò chuyện với anh này về công việc là người anh vô tình gặp tại sân bay mà thôi. Nhân viên của tôi vừa có được cuốn sách của tôi thì đã đưa nó cho anh ta rồi.
Cho nên sau khi đọc cuốn sách, anh ta nói anh ta thích cuốn sách đến nỗi phải gọi để nói chuyện với tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu và rồi anh ta đề cập đến chuyện anh ta sẽ đi truyền giáo, tập trung truyền giáo ở nước ngoài là chuyện chính yếu của anh ta. Anh ta hỏi thỉnh thoảng chúng tôi có thể gặp nhau hay không và tôi cũng nói rằng khoảng một tháng nữa tôi sẽ đi công tác và sẽ có mặt ở sân bay Atlanta là chuyến công tác sau khi đi nghỉ mát về. Chúng tôi hẹn gặp nhau như thế. Khi gặp được nhau, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Tôi quá đỗi vui mừng khi nghe anh ta kể những câu chuyện về phép lạ cũng như những nguy hiểm anh ta thường xuyên đối diện trong những chuyến đi của mình. Nhưng chủ đề về tài chính là chủ đề thực sự kéo chúng tôi lại gần nhau. Dường như anh rất thích cuốn sách tôi viết cũng như câu chuyện tôi thoát khỏi nợ nần.
Trong suốt cuộc trò chuyện, anh ta bảo tôi rằng anh mới vừa đi Charlotte về là nơi anh là diễn giả cho một chương trình truyền hình được phát sóng và anh cảm thấy câu chuyện tài chính của tôi sẽ là một câu chuyện tuyệt vời cho cùng một chương trình truyền hình của anh ta. Anh ta nói mình đã chuyển cuốn sách cho họ rồi để họ có thể biết về tôi. Quả thật tôi có hơi sốc khi nghe toàn bộ điều này.
Thậm chí tôi còn chưa từng nghe qua chương trình TV anh ta đề cập đến nhưng khá chắc chắn, vài tuần sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ giám đốc chương trình hỏi liệu tôi có hứng thú với chương trình không. Một trong những yêu cầu để lên sóng truyền hình là phải có sản phẩm để họ có thể cung cấp trực tuyến. Vì thế tôi trả lời họ rằng tôi có 5 chiếc đĩa CD thu âm giảng dạy Đột Phá Tài Chính. Họ trả lời như vậy là quá hoàn hảo và rồi chúng tôi thương lượng giá cả về việc cung cấp đĩa CD cho họ. Tôi trao cho họ loạt bài dạy của tôi dĩ nhiên với giá sỉ nhưng thậm chí có là cung cấp giá sỉ cho toàn bộ loạt bài dạy qua CD đó thì cũng đã đủ để tôi có được lợi nhuận đem về cho chức vụ chúng tôi đang thực hiện rồi. Kì diệu hơn nữa, chương trình phát sóng vô cùng thành công và chúng tôi đã bán được hàng ngàn, hàng ngàn chiếc đĩa CD thu âm loạt bài dạy này.
Ngồi đếm doanh số bán đĩa CD rồi cả món quà một người bạn trong hội thánh tặng cộng với nhiều món quà khác, Drenda và tôi không còn phải bỏ một đồng tiền túi nào vào cho năm đầu tiên phát sóng chương trình TV cả! Đức Chúa Trời thật thành tín với Lời Ngài. Ngài nói Ngài sẽ trả thì Ngài sẽ chi trả. Thôi được rồi, một nửa nan đề đã được cất đi, còn một nửa nan đề còn lại mà tôi phải đối diện cũng lớn đấy. Như đã nói trước đó, tôi không biết gì về việc thực hiện chương trình TV cả!
Mùa thu năm ấy, Drenda đi tham dự một chương trình hội nghị lớn về phụ nữ Cơ đốc và cô ấy được mời đến một căn phòng màu xanh nơi tất cả những vị khách mời đang tụ họp để nghe chương trình. Thật là một vinh dự lớn khi Drenda được mời và cô ấy rất hào hứng tham gia. Sau khi xong được một bài học, lúc cô ấy ngồi xuống ăn trưa thì có một người phụ nữ mà cô ấy chưa từng gặp bao giờ đến ngồi bên cạnh cô ấy. Sau khi trao đổi thông tin qua lại với nhau, đột nhiên người phụ nữ ấy hỏi “Thế cô đã thực hiện chương trình TV bao giờ chưa?” Drenda bị làm cho kinh ngạc nhưng rồi cô ấy đáp “Tôi chưa thực hiện bao giờ nhưng chúng tôi cũng đang suy nghĩ về việc ấy.” Người phụ nữ tiếp lời “Ồ, thế nếu cô muốn làm, hãy gọi cho người này nhé, anh ta có thể giúp cô đấy.” Drenda viết lại số điện thoại và địa chỉ thư điện tử mà người phụ nữ kia đưa cho cô ấy rồi cô ấy cất vào trong ví của mình.
Vài tuần sau đó khi đã về nhà, cô ấy thực tình quên bẵng đi mọi thông tin về mảnh giấy cô ấy đã cất trong ví. Nhưng một đêm nọ, sau khi tìm thấy nó, cô ấy quyết định viết thư gởi cho anh chàng này để xem anh ta sẽ nói gì. Anh ta có vẻ quan tâm và đã yêu cầu cô ấy gởi cho mình chiếc đĩa CD có thu âm bài dạy về Đột Phá Tài Chính mà chúng tôi đã thực hiện. Khoảng tầm 7-10 ngày sau, trợ lý của anh ta gọi cho chúng tôi và nói rằng anh ta vô cùng thích thú và muốn gặp chúng tôi tại hội nghị thường niên mang tên National Religious Broadcasters sắp diễn ra chỉ còn cách đó vài tuần nữa thôi. Chúng tôi đáp rằng sẽ gặp họ tại đó.
Drenda và tôi lái xe đi tham dự hội nghị và trước khi hội nghị diễn ra chúng tôi có chút căng thẳng. Tôi đã sắm cho mình một bộ âu phục màu đen cho hội nghị và thực sự không biết trước điều gì đang chờ đợi mình. Anh ta muốn chúng tôi gặp anh ta tại khách sạn để thảo luận về chương trình TV. Lúc tiến vào khách sạn, ấn tượng đầu tiên tôi nhớ lúc chúng tôi bước từng bước tiến vào đại sảnh đó là chúng tôi đi qua đi lại để lấy chút bình tĩnh trước khi gõ cửa căn phòng cao cấp nhất của khách sạn này. Khi bước vào phòng, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy hết thảy mọi người ở đó đang ngồi đợi gặp chúng tôi để nói chuyện. Ghế được sắp xếp theo hình bán nguyệt, Drenda và tôi được sắp xếp ngồi phía đối diện dãy ghế. Chúng tôi chưa từng gặp ai trong số họ nhưng tất cả họ đều ăn mặc vô cùng chuyên nghiệp.
Chúng tôi mở đầu bằng những câu chuyện xã giao nhưng rồi họ bắt đầu hỏi chúng tôi nhiều câu hỏi liên quan đến việc chúng tôi mong muốn thực hiện chương trình TV. Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên, “Tại sao ông muốn thực hiện chương trình TV vậy?” Mặc dầu lúc đó tôi không biết gì về nó, trong khi những người đang ngồi trong phòng đó lại là những ông sếp lớn hàng đầu đến từ nhiều lãnh vực khác nhau trong việc sản xuất chương trình truyền hình. Người đàn ông chúng tôi đã nói chuyện ở đó, dĩ nhiên cũng có những người chịu trách nhiệm sản xuất rồi tiếp thị và nhiều người khác nữa cũng đặt nhiều câu hỏi hóc búa. Lúc kết thúc, tôi cảm thấy cuộc họp đã trôi qua rất thuận lợi. Chúng tôi chỉ là chúng tôi thôi, không cố gắng thu hút sự chú ý của bất kỳ ai ngoại trừ việc chia sẻ câu chuyện kể về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng tôi mà thôi. Hết thảy họ dường như đều rất vui vẻ khi nghe khải tượng và lòng đam mê của chúng tôi và họ nói với chúng tôi rằng họ sẽ gọi lại cho chúng tôi sau vài tuần nữa để thảo luận chi tiết hơn.
Rồi vài tuần cũng trôi qua, chúng tôi đã nói chuyện lại với họ; và lần này, tất cả chúng tôi đều quyết định tiến về phía trước để lên kế hoạch thực hiện bài học trên chương trình truyền hình. Lúc đó, chúng tôi đã kết luận rằng chúng tôi chỉ dựng phim tại nhà rồi quý ông mà Drenda đã biết trước đó đã nhã nhặn đề nghị lần gặp tiếp theo sẽ là tư thất của chúng tôi. Anh ta muốn xem xem nhà của chúng tôi thực sự có đáp ứng được nhu cầu công việc hay không.
Đến ngày gặp mặt lúc anh ta đến nhà chúng tôi, tất cả chúng tôi đã cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Cho đến lần viếng thăm này thì tôi vẫn thực sự không biết gì nhiều về lịch sử làm chương trình truyền hình của anh ta ngoại trừ việc đã có một phụ nữ gặp gỡ Drenda và trao cho vợ tôi số điện thoại của người đàn ông này. Nhưng khi ngồi lại với nhau, anh ta bắt đầu kể cho chúng tôi nghe tất cả những chương trình truyền hình do anh ta sản xuất và hiện đang vận hành ra sao. Tên gọi của những chương trình ấy hết thảy đều là những cái tên thuộc lãnh vực nội trợ! Tôi ngồi đó kinh sợ, “Ôi Chúa, làm sao mà Ngài từng bước dẫn được con người này, ở tận Los Angeles mà có thể đến được nhà riêng của con, trên con đường dơ bẩn, ngay tại đây trong miền quê này, trong một nơi khỉ ho cò gáy như thế này cơ thưa Chúa?” Anh ta đồng ý thực hiện trọn vẹn chương trình cho chúng tôi, từ phần quay phim, đến phần biên tập rồi đến khâu sản xuất với giá rất phải chăng. Chúng tôi cũng đồng ý bắt đầu nhận quay chương trình tại nhà của chúng tôi, ngay trong phòng khách này.
Ngày đầu tiên ghi hình cũng đến và phải thừa nhận là tôi lo lắng về điều này lắm. Như đã nói, tôi không có chút kinh nghiệm nào về việc làm chương trình TV cả. Tôi không biết làm sao chương trình truyền hình được thiết kế xuống cũng như tôi chưa bao giờ nói chuyện trước ống kính máy quay bao giờ; tất cả đều mới tinh. Tôi rất phấn khởi khi được nói về câu chuyện Vương quốc nhưng nói trên TV thì là một ngưỡng cửa khác đầy kinh hãi trong đời mà tôi cần phải chiến thắng nó.
Nhưng có nhiều thứ trở nên tồi tệ hơn khi có một chuyện vô cùng đau lòng đã xảy ra vào cái ngày bấm máy đầu tiên đã khiến cho ngày đó thậm chí trở nên khó khăn hơn nhiều. Người sản xuất phim được cử đến để dựng phim cho suốt một tuần làm việc đã phải rời đi đêm hôm đó. Bi kịch thay, cậu con trai của ông vì chạy quá tốc độ mà bị tai nạn chết người lúc va vào hông xe của chiếc xe đi bên cạnh. Trợ lý của ông ấy đã đến để giải thích chuyện vừa xảy ra nhưng chúng tôi quyết định không kể cho bất kỳ ai biết cho đến khi quá trình quay phim kết thúc. Nhưng bằng một cách nào đó chúng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi quay được ba buổi phát sóng ngày hôm đó và chúng tôi đã chính thức có mặt trên TV! Wow!
Lúc bắt đầu phát sóng chương trình truyền hình, chúng tôi không biết phải làm sao để có thể trả đều đặn cho lượt phát sóng một khi chúng tôi đã bắt đầu. Nhưng Đức Chúa Trời bắt đầu dạy chúng tôi rằng Ngài không chỉ cung ứng 300,000 đô chúng tôi cần lúc bắt đầu phát sóng mà Ngài còn tiếp tục cung ứng cho việc lên sóng truyền hình như vậy. Có nhiều thứ chúng tôi phải học lắm. Bạn biết đấy, chúng tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện khán thính giả cũng muốn gieo vào mục vụ phát sóng truyền hình của chúng tôi nữa kìa; Lúc chúng tôi thực hiện, mọi thứ dễ thương như vậy đấy.
Tôi còn nhớ Tracy, thư ký của tôi từ văn phòng đã gọi cho tôi sớm hơn một chút trước khi chương trình được lên sóng. Lúc bắt máy, tôi có thể biết cô ấy đang run hồi hộp lắm. Giọng cô run lẩy bẩy. Cô ta nói “Mục sư ơi! Có một khán thính giả nào đó đã gởi đến cho chúng ta một tấm séc trị giá 500 đô lúc xem chương trình của chúng ta. Và mục sư ơi, lúc tôi cầm tấm séc lên thì sự xức dầu đó đã ở trên tấm séc này như số tiền mà mục sư đã mang về từ hội thánh của người da đỏ trước đây vậy.” Tôi lắp bắp “Cô không đùa tôi đấy chứ?” “Ai đó đã thực sự gởi tiền cho chúng ta ư?” Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó dâng hiến tài chính để hỗ trợ chương trình phát sóng cho đến khi tấm séc này xuất hiện. Nhưng, ngợi khen Chúa, kể từ đó, có nhiều người đã dâng hiến, mang chương trình đi khắp nơi trên thế giới mỗi ngày, ở mọi khung giờ! Chi phí dĩ nhiên cũng tăng lên đến hàng triệu đô la mỗi năm nhưng Đức Chúa Trời luôn khiến cho Lời Ngài được ứng nghiệm trong đời sống tôi. Ngài luôn là Đấng chi trả mọi hoá đơn đó.
Cuốn sách này nói về việc làm sao để nghe và có được đời sống được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Câu chuyện về việc thực hiện chương trình truyền hình là một ví dụ hay cho cách Đức Thánh Linh dẫn dắt mọi người thực hiện nhiều thứ lớn lao hơn hầu cho họ có thể mơ ước về điều bất khả thi. Mọi thứ Chúa làm trong đời sống chúng tôi đã đi từ chỗ chúng tôi không những có khả năng nhận biết cách Vương quốc Ngài vận hành mà còn có cả khả năng nghe được sự hướng dẫn của Ngài cùng sự khôn ngoan và mọi câu trả lời chúng tôi cần. Câu chuyện tôi vừa kể với bạn sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi không biết cách lắng nghe Đức Thánh Linh. Có nhiều lúc, chúng ta có thể phải đối diện với nhiều hoàn cảnh khó khăn có thể khiến chúng ta tuyệt vọng nhưng Đức Chúa Trời thì luôn có câu trả lời.
“Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện.”
(Gia-cơ 5:13)
Tại sao phải cầu nguyện? Vì bạn cần nghe được câu trả lời, sự hướng dẫn và giải pháp cho nan đề. Nhiều lần khi Drenda và tôi tìm được câu trả lời, sự hướng dẫn, giải pháp thì Đức Chúa Trời có thể thực hiện nhiều điều hơn đến nỗi chúng vượt quá sự tưởng tượng của chúng tôi lúc đối diện khó khăn. Ngài sẽ giúp đỡ bạn theo cách vô cùng độc đáo và nhiều khi đó là những giải pháp và chiến lược kỳ lạ nữa hầu cho bạn có thể vượt qua điều bạn cảm thấy là bất khả thi. Lắm lúc, khả năng nghe được câu trả lời từ Chúa có thể làm nên sự khác biệt cho bạn, hoặc thất bại hoặc thành công, hoặc là sống hoặc là chết đấy. Tôi sẽ nói nhiều hơn về việc nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh trong cuốn sách này nhưng trước tiên hãy để tôi cho bạn một minh hoạ khác mô tả cách Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn trong những giờ phút khó khăn.
Khi chúng tôi bắt đầu ra mắt dự án xây dựng Now Center là dự án tốn đến 6.5 triệu đô la trong khi lúc ban đầu chúng tôi chỉ mới gây quỹ được 2.5 triệu đô la tiền mặt thôi và cũng có một ít là tiền trong tài khoản ngân hàng. Trong mười tám tháng đầu của dự án, chúng tôi cũng gầy dựng được nhiều khoản. Đây là dự án lớn đối với hội thánh 550 tín đồ dự phần vào. Chúng tôi khởi công vào mùa thu 2007 và mọi thứ diễn ra rất trôi chảy cho đến mùa xuân 2008. Có lẽ bạn còn nhớ sự suy thoái kinh tế vào năm 2008. Cho nên dự án của chúng tôi nằm ngay chính giữa sự suy thoái đó. Giá cả mọi thứ đều cao hơn giá niêm yết. Đó chỉ là một ví dụ thôi. Ngân sách cho toàn bộ dự án hết sạch vì giá cả leo thang năm đó.
Gần đến cuối năm 2008, những ngân hàng nằm trong khu vực của chúng tôi và thực sự thì trên toàn bộ đất nước đều đang thu hồi lại hạn mức tín dụng cùng khoản vay không kì hạn vì suy thoái càng ngày càng sâu sắc. Một ngày kia chủ thầu của chúng tôi đến để xin được trả tiền công là khoản đã được ngân hàng của chúng tôi chấp thuận trước đó. Anh ta cần trả tiền cho những nhà thầu phụ cùng với những hoá đơn khác chưa chi trả nữa, tiền anh ta nhận đã được chi tiêu hết rồi. Tấm séc một triệu đô la theo sự sắp xếp của ngân hàng như trước đây lúc chúng tôi gặp áp lực về những khoản cần chi bằng tiền mặt tại thời điểm đó đã được chi hết. Bây giờ không kiếm đâu ra một triệu đô la nào nữa hết. Chúng tôi bị sốc khi phát hiện ra ngân hàng đã rút lại chính sách của họ cũng như họ đã thu hẹp lại hạn mức tín dụng. Một lần nữa, đây không phải chuyện chỉ xảy ra ở ngân hàng của chúng tôi mà là toàn bộ ngân hàng trong vùng đều như vậy. Những tiêu đề xuất hiện trên trang đầu tiên ở mặt báo địa phương tuần đó nói về ngân hàng của chúng tôi. Họ đã sa thải 550 nhân viên tuần đó và bấy giờ họ đang vật lộn để sinh tồn trước sự khủng hoảng kinh tế này.
Lại một lần nữa, vấn đề cần giải quyết gấp đó là người chủ thầu cần trả cho những chủ thầu phụ cũng như những vật liệu đã dùng vào xây dựng. Tờ ngân phiếu một triệu đô la này chẳng thấm tháp vào đâu so với cái anh ta cần chi trả sắp đến. Anh ấy đã trả hết một triệu đô la đó rồi! Bấy giờ còn có nhiều công ty và gia đình khác cũng cần chúng tôi trả công cho chủ thầu của họ để họ có thể được anh ta trả cho. Giống như chúng tôi, anh ta cũng đinh ninh rằng ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho khoản họ đã cam kết. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì lúc này? Tôi không có triệu đô la nào trong tay cả và tôi cũng không đi xin tiền mọi người trong hội thánh chúng tôi. Bên cạnh đó, chương trình phát sóng truyền hình ngày một tốn kém hơn vì chúng tôi đã mở rộng hơn về độ phủ sóng trực tuyến; bấy giờ cứ một lượt lên sóng như vậy thì tốn khoản 50,000 đô la cho mỗi tháng. Điều chúng tôi có thể làm đó là những gì Gia-cơ 5:13 chép, hãy cầu nguyện!
Sự việc này vừa mới xảy ra sau khi tôi dành được một kỳ nghỉ khác tại Hawaii qua công việc kinh doanh của tôi năm đó. Khi biết ngân hàng đã thu hồi lại toàn bộ việc vay nợ chỉ còn cách vài ngày nữa là chúng tôi đi nghỉ mát. Lúc ra sân bay để bắt chuyến bay sang Maui, phải thừa nhận là tôi hơi bị sốc. Tâm trí tôi chạy với tốc độ một ngàn dặm một giờ. Nhưng khi bước đến sân bay thì tôi được cảm thúc khi cảm thấy có lỗi với bản thân khi nghe được tiếng phán của Chúa. Ngài phán “Hãy Đưa Cây Gậy Của Con Lên!” Tôi dừng lại và suy ngẫm điều Chúa vừa phán với tôi, đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề.
Đây chính xác là điều Đức Chúa Trời phán với Môi-se khi dân Y-sơ-ra-ên không còn đường lui vì quân đội của Pha-ra-ôn đã rượt đuổi họ ngay tại Biển Đỏ. Chúa đã phán với Môi-se rằng ông hãy giơ cây gậy của ông lên trên biển và khi ông đưa cây gậy của ông lên thì nước biển phải rẽ ra làm đôi, mở đường cho dân Y-sơ-ra-ên vượt thoát. Cây gậy Môi-se cầm đại diện cho những lời hứa Đức Chúa Trời ban cho ông cũng như thẩm quyền ông được giao phó để hoàn tất nhiệm vụ.
Tôi biết lúc đó Chúa bảo tôi làm gì. Tôi là một lãnh đạo, là mục sư của hội thánh; Tôi được ban cho thẩm quyền để giải quyết hoàn cảnh này. Tôi phải nắm lấy thẩm quyền để đứng dậy và tìm cách. Khi đến Hawaii, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện. Cả đêm có thể tôi không ngủ. Tâm linh của tôi rối loạn và tôi biết tôi đang vật lộn với Thánh Linh để có được câu trả lời tôi cần. Cuối cùng, Drenda có một ý tưởng mà cô ấy tin chắc đến từ Chúa. Con cảm ơn Chúa vì người vợ của con! Rất nhiều lần cô ấy được Chúa dùng để tìm ra kế hoạch và sự chỉ dẫn tôi cần trong nhiều trường hợp. Tôi không tài nào diễn tả được cô ấy quý giá ra sao đối với tôi và tôi yêu vợ tôi nhiều đến nhường nào. Cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc!
Kế hoạch của cô ấy đơn giản mà thâm thuý. Không có gì đảm bảo là nó sẽ thành công nhưng chúng tôi bắt đầu hành động ngay tức khắc. Kế hoạch của chúng tôi đó là lên một bài thuyết trình để gởi cho ngân hàng của người chủ thầu của chúng tôi chứ không phải là ngân hàng của chúng tôi để xin họ cho chúng tôi mượn tiền. Trong bài thuyết trình, chúng tôi sẽ trình bày cho họ biết chúng tôi là ai và tại sao chúng tôi cảm thấy vay nợ là phương cách tốt nhất cho đôi bên. Nói cho ngắn gọn đó là như tôi đã nói, ngân hàng nào trong vùng cũng đã dừng lại toàn bộ mọi chế độ cho vay mượn. Suy nghĩ của chúng tôi đó là nếu người chủ thầu của chúng tôi không giải ngân được thì có lẽ anh ta sẽ phải tuyên bố vỡ nợ, mọi khoản vay mượn hiện tại của anh ta với ngân hàng có nguy cơ không trả được. Chúng tôi chắc chắn điều đó sẽ khiến cho ngân hàng của anh ta phải trả giá đắt, chúng tôi cũng chắc chắn đây là điều mà ngân hàng này không muốn. Và một lần nữa, sự việc này không nằm ở ngân hàng của chúng tôi và họ cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào hay có chuyện gì với chúng tôi cả.
Cho nên chúng tôi đã lập một bảng thống kê về lãnh vực chúng tôi thực hiện và rằng lãnh vực này đã đang phát triển ra sao. Chúng tôi trình bày cho ngân hàng thấy lịch sử và dự báo tăng trưởng của chúng tôi. Chúng tôi cũng tính cả những con đường sẽ xảy ra đối với toà nhà chúng tôi xây dựng sẽ sản sinh lợi tức như thế nào không tính đến khía cạnh hội thánh chẳng hạn như thu nhập tăng nhanh như thế nào qua chương trình phát sóng truyền hình và nhiều thứ khác chúng tôi nghĩ họ sẽ quan tâm. Chúng tôi muốn cam đoan một lần nữa rằng chúng tôi đang rất mạo hiểm để làm lợi cho ngân hàng thậm chí có phải ở giữa những thời kỳ vô cùng khó khăn như thế này. Chúng tôi cũng nói rằng nếu nhà thầu không được giải ngân thì họ có thể gặp rủi ro mất cả chì lẫn chài trong khi chúng tôi muốn “giúp” họ tránh được điều này. Chúng tôi muốn gặp phó giám đốc ngân hàng là người đảm trách khoản vay thương mại và công nghiệp. Chúng tôi đã cầu nguyện và bước vào văn phòng của ông ta, tự tin biết chắc rằng đây là kế hoạch Đức Thánh Linh ban cho chúng tôi và khiến chúng tôi để ý đến.
NẾU BẠN MUỐN THÁP VÀO TIỀM NĂNG KINH SỢ CỦA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI THÌ BẠN CẦN HỌC BIẾT CÁCH LẮNG NGHE ĐỨC THÁNH LINH.
Kì lạ thay, sau phần thuyết trình, ông đã yêu cầu thư ký cắt ngay một khoản 500,000 đô cho chúng tôi cầm về đưa cho hội thánh ngay. Ông nói rằng ông đã làm một việc vượt ra ngoài thông lệ và chưa từng có điều nào được thực hiện giống như vậy trước đây. Không có giấy viết tay, không có một mẫu đơn nào chỉ có một tấm séc trị giá 500,000 đô. Ông còn nói 500,000 đô còn lại sẽ được tiến hành thông qua giấy viết tay nhưng ông cam đoan tiền sẽ đến tay chúng tôi vì một khi ông đã quyết định thì mọi việc sẽ vậy. Chúng tôi đã trả cho nhà thầu một triệu đô la và xây dựng xong toà nhà.
Thật khó để nói cho bạn biết cảm giác Drenda và tôi lái xe một giờ đồng hồ về lại nhà ra sao với 500,000 đô la trong túi. Chúng tôi quá đỗi vui sướng và cảm thấy hết sức tuyệt vời! Không một lời lẽ nào có thể diễn tả chính xác cảm nhận của chúng tôi ở giây phút đó nhưng chúng tôi thật quá kinh sợ điều mà Đức Thánh Linh vừa làm. Người đầu tiên chúng tôi gọi điện là nhà thầu chính của chúng tôi. Tôi vẫn còn nghe được sự vui mừng trong giọng nói của anh lúc chúng tôi thông báo tin vui cho anh. “Ông vừa làm gì vậy?” anh ta hỏi tôi. “Họ đã ký séc đưa cho ông sao?” Cả hai chúng tôi biết chắc đó là Đức Chúa Trời.
Chuyện này làm sao xảy ra được vậy? Là Đức Thánh Linh đấy! Đức Chúa Trời có câu trả lời cho nhu cầu của bạn, hỡi bạn yêu quý. Nếu bạn muốn tháp vào tiềm năng kinh sợ của Vương quốc Đức Chúa Trời thì bạn cần học biết cách lắng nghe Đức Thánh Linh. Và đó là điều mà cuốn sách này nói về.
Bước đi cùng với Đức Thánh Linh qua mọi hoàn cảnh phấn khích hơn nhiều so với bất cứ tập phim nào James Bond đóng mà bạn từng xem đấy! Và giống như phim ảnh vậy, bạn sẽ luôn biết kết thúc bộ phim ai là người sẽ chiến thắng mà không cần biết bộ phim đó có nhiều pha gay cấn cỡ nào.

0 Comments