Đăng vào: 12 tháng trước
Bài 25: NHẬN ĐIỀU MÌNH NÓI RA
Kinh Thánh: Mac 11:23Dan 13:17-18,25,27-28,30-3214:6-9.
Lẽ Thật Trọng Tâm: Ấy không phải những tên khổng lồ trong xứ Canaan, mà là kẻ sợ hãi to tướng trong lòng họ, làm cho dân Ysơraên không bước vào đất hứa.
Mạch văn Kinh Thánh cho bài học này là Mac 11:23, đây là câu Kinh Thánh tôi thường dùng tới khi dạy về đức tin, bởi vì trong câu này chúng ta thấy có “công thức của đức tin” để dời bất kỳ hòn núi nào có trong đời sống chúng ta.
Dù hòn núi đó là bệnh tật, là người thân chưa được cứu, khó khăn về tài chánh, hay là nan đề gia đình, bạn cũng có thể tìm thấy giải pháp trong câu Kinh Thánh này.
Mac 11:23.
23Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi này hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ đạt được.
Nhóm từ cuối nói, “thì sẽ đạt ĐƯỢC.” Nói cách khác, bạn nói gì thì bạn có nấy. Những gì bạn NÓI ấy là đức tin của bạn nói ra. Điều này xảy ra khi nói tiêu cực cũng như nói tích cực, điều này cho ta thấy câu chuyện trong Cựu Ước nói về 12 thám tử được sai đi do thám xứ Canaan.
- Lời Báo Cáo Của Sợ Hãi
Dan 13:17-18,25,27-28,30-32.
17Vậy, Môise sai đi do thám xứ Canaan, và dặn rằng: Từ đây hãy lên Nam phương, và vào miền núi;
18Rồi sẽ thấy xứ ra sao, dân sựở đó nếu mạnh yếu thế nào, nếu số ít hay nhiều…
25Các người đi do thám xứ trong bốn mươi ngày trở về.
27Vậy, các người ấy thuật cho Môise rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, này hoa quả xứ đó đây.
28Mà, dân sựở trong xứ này vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng có thấy con cái của Anác ở đó.
30Calép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môise nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.
31Nhưng những người đi cùng Calép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta.
32Trước mặt dân Ysơraên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn.
Trong số mười hai thám tử đã đi đến xứ Canaan để do thám xứ, chỉ có hai người, Calép và Giôsuê, là con người có đức tin và khải tượng. Họ tuyên bố, “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.”
Mười thám tử kia trở về mang lời báo cáo tiêu cực, sợ hãi về những tên khổng lồ trong xứ. Kinh Thánh gọi lời báo cáo của họ là “lời báo cáo thất thiệt.”(lời báo cáo xấu-ND) Tại sao? Ấy là lời báo cáo nghi ngờ và sợ hãi. Vậy thì lời báo cáo gây dựng (lời báo cáo tốt-ND) là gì? Ấy là lời báo cáo đầy đức tin.
Mười thám tử sợ hãi là đa số, nên con cái Ysơraên đã chấp nhận lời báo cáo của số đông. Khi họ làm vậy, họ nói rằng họ không thể chiếm xứ. Họ nhận đúng điều họ nói.
Những thám tử này cùng số còn lại của thế hệ đó trong dân Ysơraên-ngoại trừ Giôsuê và Calép- không hề thấy Đất Hứa. Họ tin họ không thể chiếm xứ, nên họ không chiếm được thật. Họ lưu lạc trong đồng vắng cho đến khi họ chết. Những gì họ nói đã xảy ra. Tấm gương của họ cũng là một tấm gương đức tin, song tin ngược lại. Nói cho cùng, khi bạn nghi ngờ, bạn cũng tin đấy! Bạn tin vào sự thất bại. Bạn tin vào điều sai trật.
Trong cuộc đời bạn, bạn luôn luôn nhận được những gì bạn tin và những gì bạn nói. Nếu bạn không tin những gì bạn đang nói, thì bạn không nên nói, bởi vì nếu bạn cứ nói một thời gian lâu, thì cuối cùng những lời này sẽ khắc ghi vào tâm linh bạn. Và một khi nó đã khắc ghi vào tâm linh bạn, nó sẽ kiểm soát cuộc đời bạn.
- Lời Báo Cáo Đức Tin
Dan 14:6-9.
6Giôsuê, con trai của Nun, và Calép, con trai của Giêphunê, là hai người trong bọn đi do thám xứ, bèn xé quần áo mình.
7Hai người nói cùng cả hội dân Ysơraên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt.
8Nếu Đức Giêhôva đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật.
9Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giêhôva, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giêhôva ở cùng ta. Chớ sợ chi.
Để ý lời báo cáo gây dựng của Giôsuê và Calép. Họ tin cậy nơi Đức Giêhôva và lòng họ đầy đức tin là Đức Chúa Trời có thể đem họ vào xứ mà Ngài đã hứa với tổ phụ họ. Hai lần trong câu 9 họ khuyên dân sự đừng sợ. Và kết quả lời báo cáo đức tin của họ là gì? Họ là hai người duy nhất trong thế hệ đó bước vào Đất Hứa! Bạn nói cái gì bạn thì nhận cái đó.
Nhiều người hỏi tôi tại sao họ không được chữa lành. Tôi luôn mỉm cười và trả lời là họ đã nói họ không thể lành bệnh. Lời nói của họ đã phủi tay họ. Bạn có thể nhận định một người qua lời họ nói ra.
Trước khi cầu nguyện cho người khác, tôi thường cố gắng giúp họ thực hiện một số lời công bố đức tin. Tôi hỏi họ khi tôi đặt tay trên họ và cầu nguyện thì họ được lành hay không. Họ trả lời họ hy vọng họ sẽ được lành, thì tôi liền nói với họ là họ sẽ không được lành bởi vì họ chỉ có hy vọng, chứ chưa tin.
Còn những người khác thì do dự trong việc công bố, và chính sự do dự là điều đánh bại họ. (Đó là “những con chồn nhỏ phá hại vườn nho.”) Những ai liền công bố những lời đầy đức tin thì hầu như nhận ngay tức thì.
Không có cái gì lớn lao ngăn trở không cho con cái Đức Chúa Trời được lành bệnh. Không phải những tên khổng lồ trong xứ Canaan ngăn trở dân Ysơraên bước vào. Cũng không phải những tên khổng lồ đó đánh bại họ. Nếu đó là những tên khổng lồ có sức mạnh thật sự, thì chúng cũng đánh bại cả Giôsuê và Calép. Nhưng không, họ tự đánh bại mình vì đã suy nghĩ sai trật và tuyên bố lời vô tín.
Vậy thì không phải những tên khổng lồở đời đánh bại bạn, cũng không phải những bão tố của cuộc đời đánh bại bạn. Nếu bạn bị thất bại, ấy là vì chính bạn đã thất bại. Bạn đã đánh bại mình vì do suy nghĩ sai trật, tin sai trật, và nói sai trật. Bạn nói cái gì bạn thì nhận cái nấy.
Calép và Giôsuê nói họ có thể chiến thắng những tên khổng lồ. Sau 40 năm lưu lạc trong đồng vắng, và sau khi tất cả dân chúng thuộc thế hệ mà đã nhận lời báo cáo thất thiệt của 10 thám tử đều chết đi, Giôsuê trở nên người lãnh đạo của dân sự. Ông và Calép dẫn họ đến sự chiến thắng.
Khi Calép đến với Giôsuê nói, “Chia cho tôi vùng núi này.” Giôsuê nhớ lại những năm trước và hiểu ra rằng chính lời họ nói đã đem họ đến sự chiến thắng trước đây. Muốn biết rõ Calép, Giôsuê hỏi là ông có thể chiếm vùng núi này được không. (Giôsuê muốn nghe lời công bố đức tin của Calép). Ông cho Calép biết rằng có những tên khổng lồ trong vùng núi. Nhưng Calép, đầy đức tin, nói rằng ông có thể chiếm được, và ông quả đã chiếm.
Nhiều điều xảy đến bởi vì chúng ta ước mong nó xảy đến. Nó xảy đến bởi vì chúng ta tin và nói cho đến khi nó xảy ra. Tôi đã thấy điều này đúng trong chính kinh nghiệm của tôi.
Cách đây không lâu tôi có đọc thấy một quyển sách người ta nói khi một người già đi, các động mạch trong não không còn mềm như lúc người đó còn trẻ, nó từ từ cứng đi.
Tôi đã rơi vào chỗ hay quên như tôi đã có lần bị trước đây. Tôi rơi vào tình trạng này một thời gian cho đến khi tôi nhận biết rằng nó không còn nữa. Tâm trí là một phần của con người bề trong và của tâm linh tôi, nên nó không bao giờ già đi. Ngay lúc tôi bắt đầu tin đúng và nói đúng, tôi có thể trích tất cả những câu Kinh Thánh mà tôi biết, sau đó trí nhớ của tôi thật sự được cải thiện.
Đôi lúc chúng ta thất bại vì chúng ta sẵn sàng thất bại và chuẩn bị thất bại. Chúng ta suy nghĩ ,tin, và sau đó làm. Tuy nhiên, là những người tin, chúng ta không nên nói về thất bại hay nghi ngờ. Chúng ta nên nói về đức tin.
- Câu Gốc Thuộc Lòng:
“Thật Ta nói cùng các con, ai bảo hòn núi này, hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ đạt được” (Mac 11:23)
BÀI HỌC ÁP DỤNG:
“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)