Đăng vào: 12 tháng trước
Bài 23: CÁCH ĐỂ VIẾT THẺ TRÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh:Mac 5:25-34ISa 17:45-47,49-50,54Lu 15:18-20,24.
Lẽ Thật Trọng Tâm: Nếu chúng ta thấy mình đang ở dưới đáy của cuộc đời, thì đó là vì chúng ta tin như vậy. Khi chúng ta nói và tin đúng theo Lời Chúa, thì chúng ta sẽ leo lên đỉnh cao.
Bốn bước để có đức tin được tóm tắt trong bài học này thì rất đơn giản, hầu như nó có vẻ rồ dại. Nhưng trong chức vụ của Jêsus trên đất, Ngài giảng những từ ngữ thậm chí người thất học cũng có thể hiểu được. Ngài nói vườn nho, chuồng chiên và người chăn. Ngài minh họa những lẽ thật thuộc linh một cách đơn giản để người bình thường có thể hiểu được. Sứ điệp của Ngài thì rõ ràng và mạch lạc, không chút phức tạp.
Mac 5:25-34.
25Trong đám đông, có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm,
26Bà đã chịu khổ chạy chữa qua tay nhiều thầy thuốc, tốn hết tiền nhưng bệnh không dứt, lại còn nặng hơn nữa.
27Nghe nói về Đức Giê-su, bà chen vào đám đông theo sau Ngài để sờ vào áo Ngài.
28Vì bà tự nhủ: “Tôi mà rờ được áo Ngài, thế nào cũng lành bệnh.
29Lập tức máu cầm lại và bà cảm biết mình đã được chữa lành.
30Đức Giê-su nhận biết ngay có một luồng năng lực vừa ra khỏi Ngài, nên quay lại phía đám đông hỏi: “ Ai đã rờ vào áo Ta?
31Các môn đệ Ngài thưa rằng: “ Thầy thấy đám đông lấn ép mà sao Thầy còn hỏi: Ai rờ đến Ta?”
32Và Ngài nhìn quanh để xem người đã đụng vào mình.
33Người đàn bà nhận biết việc đã xảy ra cho mình thì run rẩy, sợ hãi, đến quỳ dưới chân Ngài mà trình bày tất cả sự thật.
34 Ngài bảo bà: “ Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy về bình yên, khỏe mạnh.”
- Bước 1: Nói Ra
Việc đầu tiên mà người đàn bà này đã làm là gì? Câu 28 nói, “Vì bà tự nhủ, nếu tôi mà rờ được áo Ngài, thế nào cũng lành bệnh.”
Có người đã nói cho người đàn bà này về Jêsus . Bà biết rằng Ngài đang chữa lành dân chúng. Biết được tin này, bước đầu tiên để bà nhận sự chữa lành là gì? Việc đầu tiên bà đã làm là nói ra.
Mỗi cuộc chiến, mỗi chiến thắng, và mọi thứ phước khác mà chúng ta nhận nơi Chúa đều có hai bên: bên Đức Chúa Trời và bên con người. Chúng ta phải làm phần của chúng ta. Có một điều nào đó chúng ta phải làm. Đức Chúa Trời không hề thất bại. Nếu có thất bại, thì đó là phần của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm phần của mình, chúng ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ nhận sự đáp lời và chiến thắng.
Người phụ nữ này có thể tuyên bố lời tiêu cực, và có lẽ bà cũng nhận những điều tiêu cực. Bà có thể nói tin cũng vô ích thôi; bà đã mang bệnh khá lâu và đã đến nhiều bác sĩ. Bà có thể nói cách tốt nhất là chết cho rồi.
Nhưng bà không nói tiêu cực; bà nói rất tích cực. Bà nói, “Nếu tôi chỉ rờ áo Ngài, thì tôi sẽ được lành.” Và việc đó đã xảy ra, bởi vì chúng ta nói điều gì thì chúng ta có điều ấy.
Vì vậy, bước đầu tiên để viết thẻ trình Chúa là: Nói ra. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta thất bại do chính môi miệng chúng ta nói: “Vì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc lời của miệng con” (Ch 6:2).
- Bước 2: Làm Theo.
Nếu nói, “Tôi mà sờ được áo Ngài,thế nào tôi cũng lành bệnh”mà không hành động theo, thì điều đó cũng không ích lợi gì cho người phụ nữ này. Hành động của chúng ta hoặc đánh bại chúng ta hoặc nâng chúng ta lên. Tùy theo hành động của chúng ta mà chúng ta hoặc nhận hoặc không nhận. Người phụ nữ bị bệnh mất huyết này đã nói ra và hành động. Bà rờ áo của Ngài.
- Bước 3: Nhận Lãnh
Trước tiên, bà nói. Bà công bố đức tin của mình. Rồi bà hành động theo đức tin bằng cách giơ tay rờ Chúa. Bước ba, bà nhận sự chữa lành. Bà cảm biết trong thân thể mình đã được chữa lành khỏi bệnh.
Để ý rằng cảm nhận và chữa lành theo sau việc nói và hành động. Hầu hết nhiều người muốn cảm nhận và được lành trước; rồi thì họ nghĩ họ mới nói và làm theo. Nhưng cách đó không hữu hiệu. Bạn phải nói và làm trước tiên. Rồi thì bạn mới cảm nhận và được lành.
Jêsus nhận biết quyền năng lưu xuất từ Ngài. Cả thế giới lo lắng về bom hạt nhân vì nó phóng thích chất phóng xạ vào bầu khí quyển-một sức mạnh không thấy hay cảm nhận, nhưng sức mạnh đó thật nguy hiểm và gây chết người. Tuy nhiên, có một quyền năng vô hình hành động trên đất này mà không gây chết người cũng không nguy hiểm. Quyền năng đó lúc nào cũng có mặt khắp nơi. Quyền năng đó có thể giải cứu chúng ta khỏi bất cứ điều gì trói buộc hay làm hại chúng ta. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.
- Bước 4: Kể Lại
Câu 33 cho chúng ta biết rằng người đàn bà bị mất huyết đã thừa nhận những gì bà làm. Bà “… trình bày tất cả sự thật.” Jêsus muốn chúng ta nói cho người khác để họ có thể nhận.
Bước đầu tiên để viết thẻ trình là: Nói Ra. Bước thứ tư là: Kể Lại. Có một sự khác biệt. Lúc đầu người đàn bà này nói những gì bà tin. Sau đó bà kể lại những gì đã xảy ra.
Chúng ta phải nói một số điều trong đức tin trước khi chúng ta nhận nơi Chúa. Một số người nói sai bởi vì họ tin sai. Khi họ bắt đầu tin và nói những điều đúng với Lời Chúa, đó là điều họ có.
ISa 17:45-47,49,50,54.
45David đáp cùng người Philitin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên, mà ngươi đã sỉ nhục.
46Ngày nay Đức Giêhôva sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philitin cho chim trời và thú vật của đất.
47Khắp thế gian sẽ biết rằng Ysơraên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giêhôva không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giêhôva là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta…
49David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philitin. Cục đá lọt trong trán, Gôliát té úp mặt xuống đất.
50Như vậy David thắng được người Philitin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay…
54David lấy thủ cấp của người Philitin đem đến Giêrusalem; nhưng để binh khí Gôliát lại trong trại mình…
Khi David giết tên khổng lồ bằng cái trành của người chăn, ông biết cách viết thẻ trình Chúa. Ông biết Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì ông nói ra. Và trong các câu trên, chúng ta thấy cách David dùng bốn bước này để viết thẻ trình Chúa.
Trước hết, ông nói ra: “Ngày nay Đức Giêhôva sẽ phó ngươi vào tay ta…” (c. 46) David tin-không phải vào sức riêng của ông, mà vào sức mạnh của Đức Chúa Trời. Ông biết dựa vào sức riêng của ông thì ông bất lực để chống lại Philitin. Ông không tin vào sức riêng của mình; mà tin vào Đức Giêhôva.
Sau đó David hành động theo đức tin của ông: “Và David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành trúng nơi trán người Philitin, cục đá lọt thấu trong trán, Gôliát té úp mặt xuống đất” (c. 49).
Nếu David để các giác quan thiên nhiên hướng dẫn, nếu ông lắng nghe lý luận con người, thì chắc có lẽ ông không tài nào giết được tên khổng lồ bằng một cái trành ném đá của người chăn. Nhưng ông hướng tấm lòng để nghe tiếng nói đức tin bên trong, không phải tiếng nói lý luận bên ngoài, nên sự chiến thắng thuộc về ông. Ông chiến thắng kẻ thù Philitin thay cho người Ysơraên. (Đây là bước ba).
Sau đó David bước sang bước thứ tư. Tin tức về chiến thắng vẻ vang được loan báo khắp xứ: “Và David lấy thủ cấp của người Philitin đem đến Giêrusalem…” (c.54).
Rất ít người biết cách viết thẻ trình Chúa. Lý do Đức Chúa Trời không còn làm gì nữa cho họ là vì họ không nói ra, không hành động nữa. Điều họ có ngày nay là kết quả của những gì họ nói ngày qua.
Nếu bạn đang ở dưới đáy xã hội, ấy là vì bạn chỉ tin như thế. Nếu bạn nói đúng và tin đúng, bạn sẽ leo lên đỉnh cao.
Có thể nào một tội nhân dùng các bước này để viết thẻ trình Chúa không? Có thể nào một tội nhân có thể thực hiện bốn bước này để được cứu không? Đoạn Kinh Thánh sau chứng minh tội nhân có thể làm.
Lu 15:18-20,24.
18Ta sẽ đứng dậy đi về với cha và thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha.
19Không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như là một người làm thuê của cha.
20Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra ôm cổ nó mà hôn…
24Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà tìm lại được.” Vậy họ bắt đầu ăn mừng.
Trong câu chuyện này Jêsus kể về đứa con trai hoang đàng, chúng ta thấy rằng điều trước tiên người con trai này làm là nói ra: “Ta sẽ đứng dậy và đi về với cha và thưa…” (c.18). Người đó xưng nhận đức tin và nhu cầu của mình. Sau đó người con trai này hành động: “Và rồi nó đứng dậy trở về với cha mình” (c. 20). Nó vứt bỏ đời sống tội lỗi và trở về nhà.
Khi anh ta làm vậy, anh ta nhận được sự tha thứ hoàn toàn và được phục hồi với cha mình: “…khi nó còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra, ôm cổ nó mà hôn” (c. 20). Người cha vui mừng liền báo tin tức tốt lành rằng đứa con trai lưu lạc đã về nhà: “Vì con ta đây đã chết, mà nay sống lại đã mất mà tìm lại được…” (c. 24).
Nếu những ai ra khỏi mối thông công với Đức Chúa Cha mà hạ mình như đứa con trai hoang đàng này đã làm và thực hiện bốn bước đơn giản này để nhận sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời sẽ chạy ra đón họ, và Ngài sẽ đem họ vào mối tương giao trọn vẹn với chính Ngài.
- Câu Gốc Thuộc Lòng:
“Ngài bảo nàng, “Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con; hãy về bình yên và khỏe mạnh” (Mac 5:34).
BÀI HỌC ÁP DỤNG:
“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)