CHƯƠNG 8: BẠN CẦN MỘT CHIẾC TÚI: PHẦN HAI
by Gary KeeseeCHƯƠNG 8: BẠN CẦN MỘT CHIẾC TÚI: PHẦN HAI
Chúng ta phải đánh một cái vòng dài vì tôi biết nó quan trọng đối với bạn để bạn có thể nắm bắt được toàn bộ ý nghĩa của Vương quốc Đức Chúa Trời. Một lần nữa, hầu hết Cơ đốc nhân không hiểu được sự vận hành hợp lệ của Vương quốc Thiên đàng trên đất và họ cũng không hiểu vị thế hợp pháp của họ trong Vương quốc Thiên đàng.
Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng… Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa.
Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời…
Câu 32 cho chúng ta biết về một di sản hết sức tuyệt vời khi làm con trai hoặc con gái của Đức Vua. Ngài nói: “Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi.”
Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ…
Phao-lô nói chúng ta là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Là con trai hoặc con gái của Đức Vua, bạn có gia tài. Bạn không cần phải xin xỏ. Nó đã thuộc về bạn rồi. Đây là lý do tại sao mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là “Có” và “A-men” (2 Cô-rinh-tô 1:20).
Giống như các con tôi, chúng không cầu xin tôi cho ăn sáng; chúng hành động như thể bữa ăn sáng nghiễm nhiên là của chúng. Đó chính là Vương quốc – bạn đã có mọi quyền lợi hợp pháp thông qua Chúa Giê-su Christ.
Kho báu của bạn ở đâu?
Làm người rộng rãi chính là liều thuốc giải độc đối với lòng tham. Phao-lô dặn Ti-mô-thê hãy khuyên bảo những người giàu rời rộng và sẵn sàng chia sẻ (1 Ti-mô-thê 6:17-19). Sự ban cho nới lỏng “đồng tiền đi liền khúc ruột”, giúp lòng chúng ta không bị lôi kéo bởi vật chất mà luôn hướng về nguồn cung ứng là Đức Chúa Trời.
Tại sao Đức Chúa Trời không thể giúp đỡ tài chính cho chúng ta mà không đòi hỏi chúng ta ban cho? Vì Đức Chúa Trời không có tiền mặt trên đất này, và Ngài đã trao quyền quản trị đất cho con người. Sa-tan sau đó đã cướp lấy thẩm quyền này từ A-đam và tuyên bố quyền kiểm soát trên sự giàu có của các nước (Lu-ca 4:5-8).
SỰ BAN CHO MỞ RA CÁNH CỬA TRAO ĐỔI ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI, ĐÂY LÀ ĐỊNH LUẬT QUAN TRỌNG TRONG VƯƠNG QUỐC. CHÚNG TA SẼ GẶT NHỮNG GÌ CHÚNG TA GIEO.
Khi một người tin Ngài và sẵn lòng gieo tiền vào Vương quốc, người đó trao cho Thiên đàng quyền hạn thực thi pháp lý để can thiệp vào tài chính của họ. Ngài sẽ ban cho bạn kế hoạch để tạo ra hoặc nắm bắt được của cải.
Câu chuyện con nai của năm 1987:
Năm đó, sau nhiều năm đi săn trắng tay, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Tại sao con không để Ta chỉ cho con cách săn nai cho năm nay nhỉ?” Tôi đã gieo một tấm séc và ghi chú: “Vì con nai của năm 1987.”
Vào ngày Lễ Tạ Ơn, tôi ngồi chờ trong một đồng cỏ hẻo lánh. Đang lúc định đứng lên bỏ về vì nghĩ chỗ này không có nai, thì bỗng nhiên một con nai xuất hiện ngay sau lưng cái cây tôi đang ngồi. Nó chỉ cách tôi đúng 5 mét! Tôi đã hạ được nó bằng một phát bắn không tưởng. Tôi cho bạn tôi xem tờ giấy tôi viết ngày giờ cầu nguyện và nói: “Tôi nghĩ có được con nai này không do tài săn bắn của tôi đâu.”
Từ chỗ hoàn toàn kiệt quệ đến với tự do tài chính và có thể hỗ trợ hàng triệu đô cho công việc Chúa là một hành trình lạ lùng. Đức Chúa Trời đã dạy tôi rằng tôi có thể gieo cho bất cứ cái gì tôi cần và Ngài sẽ ban cho tôi kế hoạch để thực hiện nó.
Tôi hy vọng những nguyên tắc này sẽ truyền cảm hứng để bạn trở thành người mà Chúa muốn bạn trở thành – một công dân tự tin và hào phóng của Vương quốc!

0 Comments