CHƯƠNG 5: BẰNG CỚ KINH THÁNH
by Gary KeeseeCHƯƠNG 5
BẰNG CỚ KINH THÁNH
Một trong những cách tốt nhất để lĩnh hội sự hiểu biết về báp-tem trong Đức Thánh Linh đó là đi theo những người đã được nhận lãnh điều này vào ngày Lễ Ngũ Tuần, là điều đã được ký thuật trong sách Công Vụ. Khi chúng ta tra xem từng câu Kinh Thánh, đức tin và sự biết chắc của bạn sẽ lớn lên để bạn biết rằng phép báp-tem này cũng được dành cho bạn.
Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.
Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Giê-ru-sa-lem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau: “Tất cả những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê sao? Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-pa-đốc, Pông, A-si-a, Phi-ri-gi, Pam-phi-ly, Ai Cập, các vùng thuộc Li-by gần Sy-ren; nào du khách từ Rô-ma đến, cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Cơ-rết và Ả-rập nữa, chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời.” Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: “Việc nầy có nghĩa gì?” Nhưng có kẻ lại chế giễu rằng: “Họ say rượu mới rồi đó.”
Công Vụ 2:1-13
Trước tiên, điều tôi muốn bạn nhìn thấy ở đây đó là tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh! Thứ hai, tất cả họ đều nói tiếng lạ. Có lẽ bạn đã từng nghe người ta mô tả về ngày Lễ Ngũ Tuần và giải thích tại sao tất cả họ đều nói tiếng lạ. Có một số người cho rằng đó là kinh nghiệm chỉ xảy ra một lần cho hội thánh mà thôi vì những người dân khi đó hội hiệp lại từ nhiều quốc gia khác và theo đó dĩ nhiên tiếng lạ là cần thiết để rao giảng Phúc Âm cho tất cả những người nói các thứ tiếng khác nhau.
Nhưng nếu bạn đi vào những câu Kinh Thánh trên, bạn sẽ thấy có 120 người nhóm lại tại phòng cao đang nói về những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Họ không rao giảng Phúc Âm; họ chỉ đang ngợi khen Đức Chúa Trời mà thôi.
Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời.” Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: “Việc nầy có nghĩa gì?”
Công Vụ 2:11b-12
Những người đứng xung quanh đó nghe họ ngợi khen Đức Chúa Trời bằng chính các thứ tiếng của dân tộc họ thì ai nấy đều kinh ngạc và lấy làm khó hiểu. Rồi Phi-e-rơ đứng dậy và giảng sứ điệp cứu rỗi và ngày hôm đó có 3000 người được thêm vào hội thánh. Bấy giờ, nếu các môn đồ vốn đã giảng đạo bằng tiếng lạ thì Phi-e-rơ không cần phải đứng dậy để giảng đạo nữa. Nhưng cho đến khi Phi-e-rơ đứng lên rao giảng thì họ cũng không biết điều họ nghe có ý nghĩa gì. Tiếng lạ khi đó không được dùng để rao giảng Phúc Âm và bây giờ tiếng lạ cũng không được dùng để rao giảng Phúc Âm. Chúng ta sẽ đi qua phần những ích lợi của việc nói tiếng lạ ở chương sau, còn bây giờ, tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự tranh cãi phổ biến tôi từng được nghe mà thôi.
Một lần nữa, tôi muốn nói đến điểm Kinh Thánh nói rằng tất cả họ đều nhận lãnh và tất cả họ đều nói tiếng lạ. Bấy giờ, nếu Kinh Thánh để mặc chúng ta ở điểm này, có lẽ chúng ta sẽ nghi ngờ liệu nói tiếng lạ có được dành cho toàn bộ hội thánh không. Nhưng Kinh Thánh không để mặc chúng ta ở đó. Thay vào đó, chúng ta còn tìm thấy hiện tượng nói tiếng lạ này còn tiếp tục tái diễn và xảy đến cho mỗi một cá nhân nhận lãnh báp-tem Đức Thánh Linh sau ngày Lễ Ngũ Tuần.
Hãy để tôi cho bạn biết một trong những người đàn ông có mặt vào ngày Lễ Ngũ Tuần hôm đó là Phi-líp.
Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác truyền giảng Tin Lành. Phi-líp đi xuống thành Sa-ma-ri rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông;
Công Vụ 8:4-6
Ở đây chúng ta thấy Phi-líp đang mô tả Vương quốc và mọi người lắng nghe ông. Và điều này khá nên như vậy trong ngày nay! Khi người ta thấy các dấu lạ, khi người ta thấy bằng cớ về Vương quốc, họ sẽ bị thu hút đến gần hơn điều bạn sắp nói.
Vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám; nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế, trong thành tràn ngập niềm vui.
Công Vụ 8: 7-8
Hãy chú ý Phi-líp đang bước đi trong quyền năng ông vừa nhận lãnh đương khi còn ở Giê-ru-sa-lem. Các dấu lạ cặp theo ông, vì quyền năng của Đức Chúa Trời là bằng cớ cho tất cả các dấu lạ ở đây. Ông đã được nhận lãnh dunamis (trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là quyền năng); nên bấy giờ ông có thể làm nhân chứng cho Vương quốc Đức Chúa Trời.
Các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe tin dân chúng Sa-ma-ri đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời liền sai Phi-e-rơ và Giăng đến với họ. Hai ông đến nơi, cầu nguyện cho những người nầy để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm mà thôi. Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ, họ liền nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Công Vụ 8:14-17
Khi các sứ đồ ở tại Giê-ru-sa-lem nghe nói tại Sa-ma-ri người ta đã được nghe Lời Chúa thì họ cử Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Khi đến nơi, hai sứ đồ đã cầu nguyện cho họ hầu cho họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh vì lúc bấy giờ Đức Thánh Linh chưa giáng trên bất kỳ ai trong số tín hữu tại Sa-ma-ri. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói các quỷ bị buộc phải rời khỏi, người ta được lành, những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời vừa mới xảy ra và người ta tin vào danh Giê-su và họ được báp-tem bằng nước. Nhưng Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Thánh Linh CHƯA GIÁNG TRÊN bất kỳ ai trong số tín hữu tại đó cả!
Bạn thấy đó, Phi-líp đã rao giảng sự cứu rỗi và người ta tiếp nhận sứ điệp cứu rỗi, và họ nhận lãnh được sự cứu rỗi nhưng họ chưa nhận lãnh được phép báp-tem Đức Thánh Linh. Họ được sanh lại nhưng hãy nhìn vào câu nói này: Đức Thánh Linh chưa “GIÁNG TRÊN BẤT KỲ AI TRONG SỐ TÍN HỮU TẠI ĐÓ.” Lại có sự khác nhau giữa việc Đức Thánh Linh ở trong chúng ta (chúng ta được sanh lại) và Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta với quyền năng được ban tặng.
Kinh Thánh không nói tại sao Phi-líp không rao giảng về phép báp-tem Thánh Linh. Có thể ông đã rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem ngay tức khắc sau khi tự ông được nhận lãnh báp-tem Thánh Linh và lúc đó người ta chưa nhận biết được điều này. Dù lý do có là gì đi chăng nữa thì cũng có một sự thật hiển nhiên đó là người ta đã tin Phúc Âm, đã được nhận lãnh phép báp-tem bằng nước vì thế họ đã được sanh lại. Nhưng hãy chú ý thật quan trọng làm sao khi các sứ đồ cầu nguyện cho tín hữu tại Sa-ma-ri để họ nhận lãnh báp-tem Thánh Linh thì họ đã nhận lãnh được ngay tức khắc.
Suy nghĩ đầu tiên của các sứ đồ không phải là nói cho các tín hữu về cách họ ăn mặc. Các sứ đồ không nói, “Hãy nói cho các tín hữu tại thành này về cách ăn mặc đúng đắn hoặc khi nào thì đến hội thánh.” Họ không bận tâm đến những quy tắc giáo lý. Điều trước tiên họ quan tâm đến là gì? Đó là phép báp-tem Thánh Linh! Cho nên các sứ đồ nỗ lực đến đó trước tiên rồi ngay sau đó là nói với họ mọi điều về sự nhận lãnh phép báp-tem Đức Thánh Linh.
Rồi Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ thì họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Ngay lúc đó họ nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Chứng cứ là gì? Tôi tin cũng giống như mọi người khác: nói tiếng lạ.
Khi thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Thánh Linh được ban xuống, Si-môn liền lấy tiền bạc dâng cho hai sứ đồ, và nói: “Xin cũng cho tôi thẩm quyền ấy, để tôi đặt tay trên ai thì người ấy nhận lãnh Đức Thánh Linh.” Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: “Tiền bạc của anh cũng hư vong với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mua được sự ban tặng của Đức Chúa Trời! Anh chẳng được dự phần hoặc chia sẻ trong việc nầy đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa, để may ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy trong lòng anh. Vì tôi thấy anh đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích tội ác.” Si-môn trả lời: “Xin hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, để tôi không mắc phải điều quý ông nói đó.”
Công Vụ 8:18-24
Khi Si-môn thấy Đức Thánh Linh được ban cho qua sự đặt tay, ông đề nghị mua quyền năng này từ các sứ đồ bằng tiền. Si-môn hẳn đã thấy một điều gì đó, một bằng cớ cho điều đã xảy ra lúc họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ông muốn sức mạnh này.
Bấy giờ, họ chưa nói tiếng lạ ngay lúc đó nhưng có điều gì đó đã xảy ra ngay trước mắt họ đã có thể nhìn thấy. Si-môn đã thấy có điều gì đó thật quyền năng và anh ta cũng muốn sở hữu năng lực đó để làm y như vậy cho người khác. Tôi tin qua những lời bình của anh ta chỉ ra rằng họ đã nhận lãnh được phép báp-tem như bao người khác đã nhận lãnh được vậy và họ khởi sự nói các thứ tiếng lạ. Một lần nữa, tôi muốn chỉ ra rằng thật quan trọng cho hội thánh tại Giê-ru-sa-lem nhìn thấy được phép báp-tem Thánh Linh như nó vốn có – đây là điều quan trọng sống còn!
Quá trình cải đạo của Phao-lô đã diễn ra trên đường đến thành Đa-mách, có một người đàn ông tên A-na-nia được sai đến với Phao-lô để cầu nguyện cho ông.
A-na-nia ra đi; ông bước vào nhà rồi đặt tay trên Sau-lơ và nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Đức Chúa Jêsus, đã hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến để cho anh được sáng mắt lại và được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”
Công Vụ 9:17b
Kinh Thánh không nói Phao-lô nói tiếng lạ lúc ông được báp-tem Thánh Linh nhưng chúng ta biết ông thật sự đã nói tiếng lạ và tôi tin ông cũng nhận lãnh được như bao người khác đã nhận lãnh được vậy. Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao tôi lại tin như vậy. Dễ thôi mà. Vì chính những gì Phao-lô đã viết trong thư tín 1 Cô-rinh-tô 14:18.
Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói được các thứ tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em.
(1 Cô-rinh-tô 14:18)
Cho nên, chúng ta có thể kết luận rằng Phao-lô nói tiếng lạ khi ông được báp-tem trong Đức Thánh Linh. Khi bạn đọc toàn bộ sách Công Vụ, bạn sẽ khám phá được rằng phép báp-tem này cứ liên tục được nhận lãnh hết ngày này qua ngày khác trong toàn bộ hội thánh chứ phép báp-tem Thánh Linh không phải chỉ được nhận trong ngày Lễ Ngũ Tuần mà thôi.
Về sau, trong Công Vụ chương 10, Phi-e-rơ được sai đến với nhà của một Dân Ngoại và ông được dẫn dắt để rao giảng Phúc Âm cho họ. Hãy nhớ, đây là điều cực kỳ không bình thường đối với Phi-e-rơ, vì ông là người Do Thái, mà lại được sai đến nhà của Dân Ngoại. Ông đi chỉ bởi vì ông được dẫn dắt đến đó qua khải tượng từ Đức Thánh Linh.
Khi Phi-e-rơ còn đang nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín hữu chịu cắt bì, là những người cùng đi với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ Phi-e-rơ nói: “Ai có thể từ chối báp-têm bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?” Vậy, ông truyền làm báp-têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Rồi họ mời ông ở lại thêm vài ngày nữa.
Công Vụ 10:44-48
Đương lúc Phi-e-rơ rao giảng Phúc Âm của Đấng Christ cho nhà của một Dân Ngoại thì Đức Thánh Linh giáng trên cả nhà là những người đang nghe sứ điệp. Bạn không thể thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vậy làm sao họ biết Đức Thánh Linh đến trên họ? Phân đoạn nói rằng những tín hữu chịu phép cắt bì đã đến cùng với Phi-e-rơ kinh ngạc khi thấy quà tặng Đức Thánh Linh được tuôn đổ thậm chí cho cả Dân Ngoại vì họ nghe những người này nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Vậy bằng cớ nào cho thấy Đức Thánh Linh ở đó? Phi-e-rơ phải thừa nhận rằng điều này là bằng cớ để ông biết rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận những con người này. Trên thực tế, ông thấy họ nói tiếng lạ khi ông còn chưa giảng gì cho họ về báp-tem trong Đức Thánh Linh là bằng cớ rõ ràng mà ông cần. Phi-e-rơ biết họ đã nhận lãnh được vì họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh giống như ông vậy – và họ cầu nguyện bằng tiếng lạ.
Bạn sẽ thấy có một sự khác biệt lớn giữa những gì tư duy hội thánh hiện đại cho là quan trọng với những gì mà tư tưởng hội thánh cho là đã từng quan trọng trong thời đại Kinh Thánh. Một trong những câu Kinh Thánh tôi yêu thích đã chỉ ra rõ ràng rằng mọi người đều nên nhận lãnh được phép báp-tem trong Đức Thánh Linh và xác nhận không nghi ngờ gì rằng đây quả thật là công tác của Đức Thánh Linh khác với công tác tái sanh lại một người, đó là Công Vụ 19:1-2.
Trong khi A-pô-lô ở Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đi đường xuyên nội địa, đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đồ ở đó, ông hỏi họ: “Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?” Họ trả lời: “Chúng tôi chưa từng nghe nói có Đức Thánh Linh nào cả.”
Công Vụ 19:1-2
Khi Phao-lô vào thành Ê-phê-sô, ông tìm được một vài môn đồ và hỏi họ, “Từ khi tin, anh em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?” Đây là điều ưu tiên hàng đầu mà Phao-lô quan tâm khi ông đến với những tín hữu này.
Phao-lô nhận biết việc sanh lại hoàn toàn khác biệt với việc được báp-tem bằng Đức Thánh Linh với bằng cớ là nói tiếng lạ.
Tại sao đây lại là điều Phao-lô quan tâm hàng đầu khi hỏi họ? Vì giống như điều Chúa Giê-su đã nói trong Công Vụ 1:4! Về cơ bản Ngài nói, “Đừng ra khỏi thành nếu không có điều này!” Các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem đã làm gì khi họ thấy các tín hữu tại thành Sa-ma-ri đã được nghe Lời Chúa? Họ nói, “Này các chàng trai, hãy đứng dậy đi lên đó ngay. Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi thứ phải được thực hiện đúng đắn. Hãy lên đó và chắc chắn rằng mọi người đều nhận lãnh được phép báp-tem Thánh Linh.” Khi Phao-lô đi khắp thành Ê-phê-sô, tìm gặp một số môn đồ, thì điều trước tiên ông hỏi họ là “Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể từ khi anh chị em tin Chúa chưa?”
Khi họ trả lời “Chưa, chúng tôi thậm chí còn chưa nghe rằng có một Đức Thánh Linh nào đó nữa,” Phao-lô hỏi họ thế họ đã nhận lãnh được phép báp-tem nào. Họ đáp “phép báp-tem của Giăng.” Phao-lô nói phép báp-tem của Giăng là báp-tem nói về sự ăn năn và ông bảo họ tin vào Đấng sẽ đến sau ông. Đấng ấy là Chúa Giê-su, hãy tin Ngài.
Lúc nghe điều này, họ được báp-tem trong danh Chúa Giê-su (báp-tem bằng nước). Về sau, khi Phao-lô đặt tay trên họ thì Đức Thánh Linh đến trên họ và họ nói các thứ tiếng. Hãy để ý khi Phao-lô hỏi họ như vậy thì ông cho rằng hết thảy họ đều tin vào Chúa Giê-su. Vậy tại sao ông còn hỏi họ “Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh kể từ khi anh chị em tin Chúa chưa?” Đó là vì ông hiểu phép báp-tem Thánh Linh hoàn toàn khác với việc được tái sanh.
BÂY GIỜ, TÔI TIN ĐÂY LÀ ĐỀ TÀI GÂY TRANH CÃI TRONG NHIỀU HỘI THÁNH KHÔNG PHẢI VÌ NÓ KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH MÀ LÀ VÌ MA QUỶ VÔ CÙNG GHÉT ĐIỀU NÀY.
Bây giờ, tôi tin đây là đề tài gây tranh cãi trong nhiều hội thánh không phải vì nó không có trong Kinh Thánh mà là vì ma quỷ vô cùng ghét điều này.
Vì nếu đây là quyền năng, nếu đây là cánh cửa để đến với khả năng đổi đời và làm chứng nhân cho thế giới thì bạn sẽ ở thế đối nghịch với thần của đời này và chúng ta biết quan điểm của hắn về điều này là thế nào rồi đấy. Báp-tem Thánh Linh trao cho chúng ta hồ chứa quyền năng – quyền năng của Đức Chúa Trời để chúng ta thực hiện những việc Chúa Giê-su làm để Đức Chúa Trời được tôn vinh!

0 Comments