Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 6
Nhìn Lên
Tôi ngước trông lên đồi, ơn cứu giúp tôi đến từ đâu? Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa, Đấng tạo nên trời đất.
Thi Thiên 121: 1–2
Hy vọng là thứ chắp cánh cho tâm hồn, là bài ca không lời ngân lên không dứt.
—Emily Dickinson
Một trong những điều tôi thích làm khi tôi có thì giờ nghỉ ngơi là xem phim. Nhà tôi Dave và tôi dành rất nhiều thời gian đi đây đó, nên khi tôi về nhà, tôi mong được ngồi ghế dựa, cùng với con chó dưới chân, và tận hưởng vài giờ thư giãn xem một bộ phim giải trí. Chắc chắn bạn cũng như vậy – xem một bộ phim hay thật là thú vị.
Dù bạn thích xem loại phim nào đi nữa, (tôi thích phim cổ điển và phim huyền bí), tất cả chúng ta đều đã xem thấy cùng một cảnh. Hollywood thích lấn sang các bộ phim hành động, mạo hiểm, tội phạm kinh dị, phim chiến tranh và phim hài lãng mạn. Tôi đang nói về cảnh “sợ độ cao.” Bạn đã xem rồi, đúng không? Bối cảnh khác nhau nhưng độ nguy hiểm thì giống nhau – ĐỘ CAO! Nhân vật chính đứng trên đỉnh tảng đá ngầm, hay đi qua một cây cầu lung lay, hay căng thẳng trèo lên một tòa tháp của thành phố. Thảm họa dường như là không tránh khỏi.
Trong mỗi cảnh này, anh hùng của chúng ta ở trên cao, gió đang thổi, và chân anh ta trượt một vài lần, âm nhạc nổi lên …và tôi rất căng thẳng khi xem cảnh này.
Nếu bạn đã xem cảnh này được phát lại nhiều lần như tôi, thì bạn biết có một lời thoại cổ điển mà ai đó sẽ nói trong hoàn cảnh này. Ngay khi nhân vật, hay các nhân vật đi qua phần hẹp nhất của tảng đá ngầm, đi qua phần lắc lư nhất của cây cầu, hay leo lên phần nguy hiểm nhất của ngọn núi, có người sẽ nói những lời này: “Dù gì đi nữa, đừng nhìn xuống!” Lời khuyên này nghe rất hay phải không? Cứ tập trung, hãy nhìn ngay chỗ bạn đi, cứ đi tiếp, và đừng nhìn xuống. Nhưng vì lý do nào đó, các nhân vật mình yêu thích ít khi lắng nghe. Chuyện này dễ đoán thôi. Điều đầu tiên họ làm là nhìn xuống, và kết quả thì lúc nào cũng như vậy: hoảng loạn.
Bạn có thể liên hệ đến ngày nay. Tất nhiên, bây giờ bạn không ở trên chín tầng mây (tôi hy vọng là không), nhưng có lẽ bạn đang trên bờ vực tranh chiến về tài chính và cảm giác như bạn sắp trượt ngã. Có lẽ bạn có mối quan hệ sắp gãy đổ như cây cầu khỉ, và bạn cảm nhận nó có thể sập bất cứ lúc nào.
Có lẽ bạn đang cố leo qua một trở ngại quá cao đến nỗi khiến bạn lo lắng và sợ hãi. Nếu đúng như vậy – nếu bạn bị tổn thương hôm nay – tôi muốn cho bạn một lời khuyên rất quen : Dù gì đi nữa, đừng nhìn xuống. Tôi nói “đừng nhìn xuống” vì nhiều người nhìn không đúng chỗ khi họ thấy mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Họ tập trung vào mặt tiêu cực của nan đề, những hiểm nguy họ đang đối diện, những lời tiêu cực người ta nói, những nỗi đau quá khứ của họ, cảm giác và tình cảm không lành mạnh của chính họ, hay nỗi sợ thất bại của họ. Nhưng không có niềm hy vọng trong những điều tiêc cực này. Đây là những nan đề “ở dưới” trần thế này, và cứ nhìn những nan đề này sẽ không giúp bạn leo lên được.
Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta một chọn lựa tốt hơn khi chúng ta cần giúp đỡ. Thay vì nhìn xuống những điều không thể giúp chúng ta, Lời Chúa bảo chúng ta nhìn lên – tập trung vào Đấng luôn giúp chúng ta. Hê-bơ-rơ 12:2 nói, “Hãy nhìn xem Chúa Giê-su, Đấng tác giả và kết thúc của đức tin chúng ta…” và Ê-sai 45:22 nói, “Hỡi dân cư khắp nơi, hãy theo Ta (ngửa trông Ta) để được cứu. Ta là Thượng Đế. Không có Thượng Đế nào khác.” Khi gặp rắc rối, Đa-vít quay sang ngửa trông thiên đàng, vì ông biết sự giúp đỡ của ông đến từ trên cao (xem Thi Thiên 121:1-2). Tôi muốn khích lệ bạn làm điều tương tự.
Khi bạn trải qua điều gì đó và không biết chắc phải làm gì, đi đâu, hay ngửa trông nơi nào…thì hãy nhìn lên. Hãy ngửa trông Chúa. Ngài là Đấng có thể giúp bạn. Ngài là Đấng sẽ giải cứu bạn. Ngài là Đấng không muốn để cho bạn té ngã. Chúa Giê-su phán hãy nhìn lên, vì sự cứu chuộc của chúng ta đã gần (xem Luca 21:28). Sự cứu chuộc của chúng ta không nằm ở việc nhìn xuống. Chúng ta nhìn lên Chúa, mong Ngài cứu chuộc chúng ta.
Cụm từ “nhìn lên” không chỉ là nhìn lên bầu trời. Nó có nghĩa có một thái độ hy vọng, một cái nhìn tích cực, và một mong đợi về điều gì đó tốt đẹp. Chúa là tốt lành, và Ngài luôn luôn hoạch tính điều gì đó tốt đẹp cho chúng ta.
Không Gì Thế Chỗ Của Chúa Được
Chúng ta thường ngửa trông con người hay sự việc trong những lúc bất ổn, và điều này dễ hiểu thôi nhưng thường là không mang lại kết quả nào. Dù chúng ta biết chúng ta nên tin cậy Chúa, và dù chúng ta tin Ngài yêu thương chúng ta và có một kế hoạch cho đời sống chúng ta, nhưng có một cám dỗ tự nhiên là bám víu lấy những điều hữu hình – là những điều chúng ta có thể thấy bằng mắt trần này. Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta phải nhìn Ngài bằng con mắt đức tin. Chúng ta nhìn Ngài bằng tấm lòng thì chúng ta phải luôn đặt hy vọng nơi Ngài.
Khi tôi đi khắp thế giới hầu việc Chúa, cầu nguyện với người ta và giúp người ta vượt qua những tranh chiến, tôi phát hiện ra có rất nhiều điều người ta ngửa trông khi họ bị tổn thương trước khi họ suy nghĩ đến việc ngửa trông Chúa. Đây chỉ là một số ví dụ phổ biến nhất:
Ngửa Trông Bạn Bè
Có bạn bè để có thể nói chuyện và tin cậy khi bạn tổn thương thì thật tuyệt vời, đặc biệt là những người bạn tin Chúa, là người có thể cầu nguyện với bạn và khích lệ bạn. Tuy nhiên, bạn bè không có mọi câu trả lời. Dù họ có ý định tốt, nhưng họ có thể dẫn bạn đi trật hướng nếu lời khuyên của họ không hợp với Lời Chúa. Bạn bè có thể cảm thấy thương cảm chúng ta nhưng lại không thật lòng đủ để nói cho chúng ta những lời chúng ta cần nghe. Tôi nhớ khi nhà tôi bảo tôi rằng tôi cần chấm dứt thương hại cho bản thân. Tôi không thích điều đó và tôi giận anh, nhưng những gì anh nói là thật và tôi cần nghe điều đó. Nhà tôi yêu tôi đủ để nói cho tôi những điều tôi cần nghe thay vì những điều tôi muốn nghe. Tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh trong đó chính bạn bè đã làm cho một người bị rối loạn vì họ chỉ thương hại người đó thay vì nói những điều người đó cần nghe.
Lệ thuộc bạn bè trong những lúc khó khăn không có gì là sai, nhưng đừng để bạn bè thế chỗ của Chúa trong cuộc đời bạn. Khi bạn bị tổn thương, hãy đến với Chúa trước và tìm sự hướng dẫn của Chúa trong hoàn cảnh đó. Sau khi bạn đã dành thời gian trong Lời Chúa và tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện, thì có lẽ bạn muốn đến gặp bạn bè và chia sẻ với họ những gì bạn nghĩ là Chúa đang nói. Hãy nhớ bạn bè cũng là con người như bạn. Khả năng họ giúp bạn có hạn. Nếu bạn hoàn toàn lệ thuộc họ, cuối cùng bạn sẽ thất vọng.
Ngửa Trông Vợ/Chồng
Một trong những điều tôi học được khi mới kết hôn đó là tôi không thể lệ thuộc vào nhà tôi trở thành nguồn hạnh phúc cho tôi – đó là vị trí của Chúa. Chúa là nguồn vui mừng của chúng ta (xem Thi Thiên 43:4), chứ không phải vợ/chồng chúng ta.
Tôi nhớ có những lúc tôi đâm ra bực bội với nhà tôi vì anh hay chơi gôn hay xem bóng đá hơn là dành thời gian buổi sáng cho tôi. Không phải nhà tôi bỏ lơ tôi – anh là một người chồng tuyệt vời và anh thích dành thời gian với tôi – nhưng tôi muốn chồng tôi phải có mặt với tôi luôn. Tôi bực vì ngửa trông nơi chồng là nguồn hạnh phúc và thỏa lòng của tôi. Nhưng Chúa chỉ cho tôi thấy bất cứ lúc nào chúng ta ngửa trông nơi con người (ngay cả vợ/chồng chúng ta) để làm những việc mà chỉ có Chúa mới làm được, thì chúng ta sẽ sống thất vọng thôi.
Giây phút tôi không còn cố ép buộc nhà tôi cho tôi những thứ chỉ có Chúa mới có thể cho, thì lập tức tôi có bình an và niềm vui lạ thường trong đời sống tôi …lẫn trong hôn nhân tôi. Nói thế nhưng nếu tôi bực bội về chuyện gì đó hay tôi cần nói chuyện, nhà tôi luôn có mặt để khích lệ và giúp đỡ tôi, nhưng cả anh ấy và tôi đều biết rằng chỉ có Chúa mới có thể cung ứng mọi sự chúng tôi cần trong mọi hoàn cảnh.
Ngửa Trông Bản Thân
Khi mọi chuyện trong đời trở nên khó khăn, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng nói, “Tôi sẽ tự lo liệu chuyện này.”
Bởi vì đôi khi không có ai ở đó giúp bạn lúc bạn còn trẻ, nên bạn có tính độc lập. Còn trường hợp khác là vì bạn là một người có cá tính mạnh, có lẽ rất có tài, và thế là rất dễ tin tưởng vào những khả năng này để tự gỡ rối mình.
Nhưng bạn không được định để sống một mình, có những lúc sức riêng của bạn sẽ không đủ. Bạn sẽ đối diện với những hoàn cảnh mà chỉ có Chúa đủ mạnh mẽ mới giúp bạn vượt qua. Bây giờ tôi đề nghị bạn hãy quen thuộc với việc ngửa trông nơi Chúa. Đừng đợi cho đến khi trở ngại khó khăn trở nên quá lớn hay nỗi đau quá lâu rồi trong cơn tuyệt vọng bạn mới đến với Ngài. Hãy có thói quen thức dậy mỗi ngày và nói, “Chúa ơi, hôm nay con tin cậy Ngài. Cảm ơn Chúa về những ân tứ và khả năng Ngài đã ban cho con, nhưng con không lệ thuộc vào sự hiểu biết riêng của con. Con lệ thuộc nơi Ngài. Xin ban cho con khôn ngoan, sự hướng dẫn và ân sủng con cần hôm nay để sống một đời sống đắc thắng.”
Dù có bạn bè là tốt lắm rồi, có người vợ/chồng tin kính là điều tuyệt vời, cũng như nhận ra những ân tứ và khả năng Chúa ban là vô cùng quan trọng, nhưng những thứ này không thế chỗ của Chúa trong cuộc đời bạn. Thi Thiên 37:39 nói, “Chúa giải cứu người ngay thẳng; Ngài là sức mạnh của họ trong cơn nguy biến.” Chúa là nơi trú ẩn và đồn lũy của chúng ta, không ai khác. Đó là lý do chúng ta được tràn đầy hy vọng khi chúng ta ngửa trông Chúa, chứ không phải con người trong những lúc khó khăn.
Có ai làm bạn thất vọng hay làm bạn nản lòng không? Có điều gì làm bạn giận dữ hay bực bội không? Bạn có bao giờ xem xét có lẽ là do lỗi lầm của bạn vì đã ngửa trông con người để đáp ứng nhu cầu của bạn thay vì ngửa trông Chúa? Tôi không có ý nói thô lỗ hay như thể tôi không cảm thông với nỗi đau của bạn, nhưng sự thật chúng ta cần nghe thường thì lúc đầu gây đau đớn. Nếu chúng ta đặt hy vọng và lòng tin nơi con người nhiều hơn là nơi Chúa, Ngài sẽ phơi bày điểm yếu của người ta và để người ta làm chúng ta thất vọng để cuối cùng chúng ta trở lại với Ngài. Có thể bây giờ bạn cảm thấy khó chịu, nhưng sự thật sẽ phóng thích bạn!
Không Nhìn Bão Tố – Tập Trung Vào Chúa
Ma-thi-ơ 14:24-33 vẽ nên một bức tranh đầy kịch tính. Các môn đồ đang cố chèo truyền qua biển Ga-li-lê vào ban đêm thì một cơn bão dữ dội nổi lên. Nào nếu có ai đó có thể tự xoay sở khi tàu thuyền gặp bão, thì đó chính là Phi- e-rơ và các môn đồ. Họ là những ngư phủ kinh nghiệm. Đây không phải là cơn bão đầu tiên họ trải qua. Nhưng sức mạnh của cơn bão này vượt quá kinh nghiệm của họ.
Bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế chưa? Bạn có bao giờ nghĩ mình có thể giải quyết một hoàn cảnh, để rồi phát hiện ra rằng cơn bão này khác với những cơn bão trước đây? Đây chính là điều đã xảy ra cho các môn đồ, đây là cơn bão mà họ không thể tự cứu thân.
Nhìn thấy các môn đồ cần sự giúp đỡ, Chúa Giê-su, “đi trên mặt nước mà đến với các môn đồ” (c.25). Tôi thích cách Kinh Thánh ghi lại cảnh này một cách nhẹ nhàng. Không in đậm, không viết hoa, thậm chí không có dấu chấm than sau câu này. Chúa Giê-su đi trên mặt nước, và chúng ta không nên ngạc nhiên. Như thể Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài có thể và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đến với chúng ta khi chúng ta bị tổn thương. Không có cơn bão nào đủ lớn ngăn Chúa không giải cứu chúng ta. Khi Chúa Giê-su bước vào thuyền, các môn đồ sợ. Họ tưởng Chúa Giê-su là ma. Nhưng Phi-e-rơ nói, “Thưa Chúa, nếu là Ngài, xin cho con đi trên mặt nước đến với Ngài” (c.28). Ngay khi Chúa Giê-su nói, “Hãy đến,” Phi-e- rơ bước ra khỏi thuyền và thật diệu kỳ ông bắt đầu đi trên mặt nước. Phi-e-rơ không làm việc này bởi sức riêng (chắc chắn ông không có quyền năng để đi bộ trên mặt nước), và Phi-e-rơ không làm việc này nhờ sự giúp đỡ của các môn đồ khác (họ không khuyên ông đi bộ trên mặt biển). Chỉ có Chúa mới có thể làm điều này. Chúa Giê-su là hy vọng duy nhất của Phi-e-rơ.
Khi Phi-e-rơ đi về phía Chúa Giê-su, ông đã làm điều mà bạn và tôi hay làm – ông không còn nhìn Chúa mà ông nhìn xuống. Ông nhìn sóng gió và bắt đầu tập trung vào cơn bão. Thay vì suy nghĩ Mình đang đi bộ trên mặt nước với Chúa Giê-su! Thật lạ lùng! Những gì Chúa làm trong cuộc đời mình thì không giới hạn!- Phi-e-rơ lại suy nghĩ Chuyện gì xảy ra nếu mình chìm? Làm sao chuyện này lại xảy ra? Chúa Giê-su có thật sự giải cứu mình không? Đây là điều xảy ra khi bạn nhìn xuống các nan đề thay vì nhìn lên các lời hứa của bạn. Dấu chấm than trở thành dấu hỏi. Đức tin thành sợ hãi. Thế là bạn bắt đầu chìm. Tạ ơn Chúa, chúng ta có một Cứu Chúa giúp chúng ta khi đức tin yếu. Chúa Giê-su đưa tay ra giải cứu Phi-e-rơ. Không phải các môn đồ cứu Phi-e-rơ mà chính là Chúa Giê-su.
Câu chuyện này minh họa rõ những gì xảy ra trong những giông bão của cuộc đời bạn. Dù cơn bão có lớn cỡ nào cũng không quan trọng, nó không quá lớn đối với Chúa. Ngài nhìn thấy bạn ngay tại chỗ bạn đang ở, và Ngài sẽ đến để giải cứu bạn. Nếu hôm nay bạn gặp sự tranh chiến, hãy bắt đầu ngửa trông Chúa. Đừng như các môn đồ lấy làm ngạc nhiên khi Chúa xuất hiện, thay vào đó, hãy vui vẻ mong đợi rằng Chúa sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh của bạn, rằng Ngài không chậm trễ đâu, và rằng Ngài sẽ dẹp yên giông bão. Chừng nào bạn ngửa trông Ngài, bạn có thể đi trên những hiểm nguy muốn tiêu diệt đời sống bạn. Bạn có thể sống bình an, vui mừng, thỏa lòng và hạnh phúc vì bạn tập trung vào Chúa Giê-su. Nhưng ngay lúc bạn bắt đầu nhìn sóng gió – những tin tức tiêu cực, những ý nghĩ sợ hãi, những gì người khác nghĩ, những lời dối trá từ kẻ thù – đây là những thứ luôn nhận chìm bạn. Ngay giữa lúc gặp giông bão dữ dội, lúc mà bạn cảm giác như mọi thứ trong đời bạn đang rúng động, hãy ngửa trông Chúa. Ngài là thứ duy nhất không thể bị rúng động.
Điều Duy Nhất Bạn Có Thể Lệ Thuộc Luôn Luôn
Chúa muốn bạn tràn đầy hy vọng, chứ không đầy tràn nản lòng, thất vọng và buồn chán. Kinh Thánh cho biết trong Rô-ma 5:5 rằng những ai đặt hy vọng nơi Chúa sẽ không bao giờ thất vọng và họ sẽ không bao giờ xấu hổ. Ồ, hãy suy nghĩ về điều đó. Có lẽ bạn đặt hy vọng nơi bạn bè và bị thất vọng. Có lẽ bạn đặt hy vọng vào tài khoản ngân hàng và bị thất vọng. Có lẽ bạn đặt hy vọng vào chính trị gia và bị thất vọng. Nhưng nếu bạn đặt hy vọng nơi Chúa, bạn sẽ không thất vọng. Dù đôi khi bạn trải qua những hoàn cảnh mà bạn không hiểu, rốt cuộc thì Ngài vẫn hóa giải mọi sự vì ích lợi cho bạn.
Bao lâu bạn có hy vọng, bạn có tiềm năng, vì mọi thứ đều phải bị thay đổi ngoại trừ Chúa. Dù bạn nhận được tin xấu gì đi nữa cũng không thành vấn đề, điều đầu tiên bạn phải suy nghĩ là Vâng, chuyện này phải thay đổi. Tài chính sẽ thay đổi, con cái sẽ thay đổi, ông bà chủ sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi nhưng Chúa thì không đổi thay. Chúa là Vầng đá – Ngài bất biến. Malachi 3:6 nói, “Vì Ta là Chúa không hề thay đổi.” Con người thay đổi, khí hậu thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tâm trí thay đổi, tính khí thay đổi, cam kết thay đổi, công việc thay đổi, trường học thay đổi. Đây là những thứ chúng ta đều quen thuộc. Thứ duy nhất chúng ta có thể chắc chắn ở đời này đó là mọi sự sẽ đổi thay. Đó là lý do thật quan trọng để giữ hy vọng nơi Chúa và xây dựng đời sống bạn trên Vầng Đá. Chừng nào bạn để Chúa làm muôn nhu cầu của bạn -biết rằng Ngài là Đấng duy nhất không thay đổi – thì bạn mới có thể giải quyết mọi thứ hay thay đổi vì Chúa chính là nền tảng trong đời bạn.
Chúng ta đau khổ về tình cảm mà đáng lí chúng ta không cần phải chịu nếu chúng ta không đặt hy vọng nơi Chúa và chấm dứt mong đợi con người làm điều mà chỉ có Chúa mới làm được.
Hãy Thắp Sáng Hy Vọng!
Không phải ngày nào cũng ngày đẹp trời, và cũng không phải cơn bão nào cũng dự báo được. Có lẽ chúng ta bị đau đầu hay đau ngực. Nó có thể kéo dài một ngày hoặc lâu hơn. Nhưng dù bạn đang vật lộn với vấn đề nào đi nữa, tôi muốn khích lệ bạn hãy NHÌN LÊN! Đừng tập trung vào những hoàn cảnh tiêu cực, những thứ thách chồng chất đang nghịch lại bạn hay những suy nghĩ sợ hãi đang nổi lên.
Khi bạn nhìn lên, hy vọng được hồi sinh. Dù giông bão có lớn, nhưng không lớn hơn Chúa đâu. Điều duy nhất bạn cần làm là ngửa trông Ngài và tin rằng Ngài sẽ làm những gì cần thiết – thậm chí đi trên mặt nước-để đến với bạn. Hãy tiến tới và thắp sáng hy vọng của bạn. Bạn sẽ vượt qua một cách mạnh mẽ hơn trước đây. Cứ tập trung vào Chúa Giê-su, có thái độ tích cực, cứ bước tới, và dù gì đi nữa… cũng đừng nhìn xuống.